Chương 2
Chương 2 — Rạp Chiếu Cuối Hành Lang
Thầy Quang không mắng ngay. Thầy đi thẳng đến máy chiếu, cúi xuống kiểm tra ổ điện rồi nhìn chiếc đèn đỏ trên trần.
“Ai bật máy?”
Quân giơ tay nửa chừng. “Em chưa kịp làm gì đã rơi ghế rồi ạ.”
“Không phải em.”
Lam chỉ vào Huy. “Cậu ấy đang sửa.”
Huy lắc đầu. “Em chỉ tháo nắp.”
Bảo Trân mở sổ. “Không ai bật cả. Chúng em đang ở cuối buổi dọn.”
Thầy Quang đặt tay lên mặt máy. Vệt bụi hình chữ nhật khiến nét mặt thầy thay đổi. Thầy kéo rèm, lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ trên bệ cửa. Hộp có ổ khóa mới hơn tất cả đồ vật trong phòng.
“Rạp này từng được dùng cho câu lạc bộ điện ảnh của trường,” thầy nói. “Ba năm trước, hệ thống hỏng. Từ đó không ai được vào nếu không có thầy.”
“Vậy tại sao máy tự chạy?” Lam hỏi.
“Có thể mạch điện còn sót.”
Huy nói nhỏ: “Ổ điện không có cầu chì thì mạch điện không thể chạy.”
Thầy Quang nhìn cậu. “Em giỏi hơn thầy ở phần này à?”
“Không ạ. Nhưng máy chiếu không biết nói dối.”
Quân huých Lam. “Câu này nghe như khẩu hiệu câu lạc bộ.”
Thầy Quang yêu cầu mọi người rời khỏi phòng. Trước khi khóa cửa, thầy lấy thùng phim bằng thiếc, nhưng dây vải màu xanh đã tuột một nút. Bên trong thùng không phải cuộn phim mà là một xấp vé giấy đã ố vàng. Trên vé in tên một bộ phim: **Mùa Mưa Ở Sân Sau**.
“Thầy biết phim này không?” Trân hỏi.
“Biết.”
“Phim của trường à?”
“Một bài tập của học sinh khóa 2004.”
Thầy không nói thêm, cất vé vào hộp gỗ và khóa lại. Lam nhìn thấy một chiếc vé bị gấp đôi, mặt sau có nét chữ màu xanh: **Cảnh cuối gửi ở nơi không ai nghĩ tới.**
Ngày hôm sau, tin đồn về dòng chữ trên màn vải lan qua ba lớp học. Quân kể lại với vẻ phấn khích, thêm thắt rằng máy chiếu đã chiếu bóng một người phụ nữ tóc dài. Trân bóp trán, còn Lam phải dùng cả giờ ra chơi để giải thích mình không đăng video.
“Cậu có ảnh mà,” Huy nói khi họ gặp nhau ở thư viện.
“Tớ không đăng.”
“Nhưng cậu vẫn giữ.”
“Giữ để biết mình không tưởng tượng.”
Huy đặt lên bàn một tờ sơ đồ mạch điện. Cậu đã vẽ lại ổ cắm và đường dây của rạp. Một nhánh dây cũ chạy lên hộp đèn đỏ rồi vòng qua sau màn chiếu, nhưng đầu dây bị cắt.
“Có người nối tạm mạch bằng pin,” Huy nói. “Dòng chữ không phải ma.”
“Tớ cũng không tin ma. Ma không biết viết chữ có dấu.”
“Có thể người viết dùng máy tính.”
Trân kéo ghế ngồi xuống. Cô đặt ba bản photocopy lên bàn: lịch câu lạc bộ điện ảnh năm 2004, danh sách thành viên và bản tin trường. Trong danh sách có tên Đỗ Hoài An.
Lam nhìn cái tên, tim đập lỡ một nhịp. “Mẹ tớ.”
“Mẹ cậu học ở Đông Thành?” Quân hỏi.
“Ừ. Nhưng chưa bao giờ kể.”
Bản tin có một bài ngắn về bộ phim *Mùa Mưa Ở Sân Sau*. Đạo diễn là Nguyễn Khải, quay phim Đỗ Hoài An, âm thanh Phạm Tuấn. Phim dự kiến chiếu trong lễ kỷ niệm trường, nhưng bản tin số sau nói “buổi chiếu bị hủy do sự cố kỹ thuật”. Không có giải thích cảnh cuối.
Lam chụp lại những trang giấy, lần này Trân cho phép. Huy nhìn tên mẹ Lam, rồi hỏi rất khẽ: “Cậu có hỏi mẹ chưa?”
“Chưa. Nếu mẹ không muốn nhắc thì sao?”
“Thì ít nhất cậu biết mình nên hỏi thế nào.”
Sau giờ học, cả nhóm quay lại rạp. Thầy Quang cho phép họ kiểm kê dưới sự giám sát của thầy. Quân đeo găng tay rồi bị kẹt ngón vào quai ghế. Trân phải dùng dầu máy, còn Lam cười đến đau bụng.
Huy tháo tấm gỗ sau màn chiếu. Một khe hẹp hiện ra, đủ để luồn tay. Cậu lấy ra một hộp băng cassette, trên nắp ghi bằng bút xanh: **Âm thanh cảnh cuối – đừng xóa**.
Thầy Quang không ngăn. Thầy chỉ bảo đặt hộp lên bàn, không nghe trong rạp. Họ mang băng về phòng giáo viên, dùng chiếc máy cassette cũ của thầy.
Âm thanh đầu tiên là tiếng mưa. Sau đó có tiếng bước chân chạy trên nền xi măng, tiếng cười của một cô gái và giọng một người đàn ông nói: “Nếu cắt cảnh này, chúng ta sẽ không biết ai đã quay lại.”
Một tiếng click vang lên. Băng dừng.
Lam nhận ra giọng cô gái. Đó là mẹ cô, trẻ hơn rất nhiều nhưng vẫn có cách kéo dài chữ “không” như hiện tại.
Huy nhìn cô. “Cậu muốn tiếp tục không?”
Lam đặt tay lên hộp băng. “Tớ muốn biết cảnh cuối bị cắt vì lý do gì.”
Ngoài cửa sổ, chuông tan học vang lên. Trong phòng, tiếng mưa từ cuộn băng vẫn chạy rất khẽ, như một người đang đợi được nghe hết câu.
Thầy Quang cho phép họ nghe lại băng trong phòng tư liệu, nhưng phải lập biên bản. Trân ghi rõ thời lượng, tình trạng hộp và tên người có mặt. Quân hỏi có cần ghi cả việc cậu ăn bánh bao không; Trân bảo nếu dầu dính vào băng thì có.
Huy làm sạch máy cassette bằng tăm bông. Cậu tháo bánh răng, kiểm tra đầu từ và đánh dấu vị trí từng con ốc. Lam ngồi đối diện, nhìn những chuyển động chính xác của cậu. Cô từng nghĩ sửa máy là việc tay chân, nhưng Huy làm như đang đọc một ngôn ngữ.
“Cậu biết máy nói dối không?” Lam hỏi.
“Máy chỉ ghi lại sai nếu người dùng đặt sai.”
“Vậy dòng chữ trên màn là người dùng đặt sai à?”
“Có thể là người muốn mình tự hỏi.”
Trân mở bản tin cũ. Bài viết về bộ phim có một câu bị cắt mất phần cuối ở bản photocopy. Cô liên hệ thư viện thành phố xin bản gốc. Quân đề nghị hỏi các giáo viên lớn tuổi, vì người trưởng thành thường nhớ chuyện họ nghĩ học sinh đã quên.
Họ lập danh sách tên cựu thành viên. Trong đó có một người tên Bùi Minh Sơn, từng phụ trách ánh sáng. Hồ sơ ghi anh chuyển trường đột ngột sau buổi chiếu. Người khác tên Nguyễn Hà, phụ trách đạo cụ, hiện dạy ở một trường khác.
Lam gọi số của Hà. Một giọng phụ nữ nghe máy, nhận ra tên Hoài An và hỏi Lam có phải con bà không. Lam xác nhận. Hà nói chị không muốn kể qua điện thoại, nhưng gửi một bức ảnh chiếc ghế xanh. Ảnh chụp từ phía sau, trên lưng ghế có vết sơn hình ngôi sao.
“Chiếc ghế này ở đâu?” Lam hỏi.
“Nếu vẫn còn, nó sẽ ở cuối hàng. Đừng lật mặt dưới khi chưa có người chứng kiến.”
Cuộc gọi kết thúc. Quân nhìn bức ảnh, bảo chiếc ghế giống chỗ ngồi của một con ma rất lịch sự. Trân nhắc cậu không dùng từ “ma” trong hồ sơ.
Huy phát hiện băng cassette có hai lớp ghi đè. Người nào đó từng ghi một đoạn mới lên phần cuối rồi xóa không sạch. Cậu có thể phục hồi tiếng nhiễu, nhưng cần thời gian và không đảm bảo.
“Nếu phục hồi được giọng người thứ ba thì sao?” Lam hỏi.
“Mình vẫn phải hỏi người đó có muốn giọng của họ xuất hiện không.”
Lam gật. Câu trả lời lặp lại, nhưng không làm cô khó chịu nữa. Nó giống chiếc ghế phải kiểm tra trước khi ngồi: một bước chậm giúp tránh cú ngã lớn.
Trong rạp, họ mở chiếc ghế xanh theo lời Hà. Bên dưới có một vết khắc nhỏ: **A-27**. Huy chụp ảnh, Trân ghi vị trí. Không có hộp hay thư. Chỉ một sợi tóc vướng ở bản lề, không ai đoán nguồn.
Thầy Quang kể chiếc ghế từng được đặt trong phòng chiếu lưu động, mang đến những lớp học ở vùng ngập. Hoài An và Khải đã dùng nó để dựng máy, còn Nhi ngồi đó nghe lại âm thanh. Lam hiểu vì sao mẹ giữ kẹp tóc sao; nó xuất hiện trong ảnh vì Nhi đã cài vào tóc cho bà trước khi quay.
Tối, Lam kể với mẹ việc tìm thấy A-27. Mẹ không tỏ ra ngạc nhiên. Bà nói chiếc ghế không phải vật kỷ niệm, nó là nơi mọi người từng ngồi để quyết định có được tiếp tục hay không.
“Mẹ đã quyết định gì?”
“Mẹ đã quyết định thay Nhi trước khi hỏi con bé.”
Lam không biết nên trách hay thương. Cô hỏi mẹ có muốn cùng đến rạp. Mẹ nói chưa phải hôm nay.
Ngày hôm sau, thầy Quang gửi email: hội đồng có thể công bố phương án cải tạo sớm hơn. Nhóm chỉ còn chưa đầy hai tuần để chuẩn bị đề xuất. Dòng chữ trên màn không xuất hiện nữa, nhưng áp lực đã có hình dạng rất rõ.
Trân viết lên bảng: **Chúng ta không tìm ma. Chúng ta tìm cách làm đúng.**
Quân thêm bên dưới: **Và không làm gãy ghế.**
Huy nhìn hai dòng, bật cười nhỏ. Lam nhận ra tiếng cười của cậu khác hẳn tiếng máy. Nó không cần được sửa.
Cuối buổi, Trân giao cho mỗi thành viên một cuốn sổ nhỏ. Trang đầu ghi tên người giữ, mục đích dùng và ngày trả. Quân hỏi có cần ký khi mượn bánh không; Trân nói nếu bánh dính vào thiết bị thì có.
Lam mang sổ về, viết mục tiêu của mình: “Không biến mọi dấu hiệu thành nội dung.” Cô thấy câu này khó hơn việc quay một video, nhưng cũng đáng thử hơn.
Trước khi cất sổ, Lam ghi thêm tên ba người đã có mặt trong rạp và hỏi mình đã xin phép từng người chưa. Cô gửi tin cho Trân, Huy và Quân xác nhận việc lưu ghi chú. Quân trả lời bằng biểu tượng chiếc ghế, Huy trả lời “được”, Trân gửi cả mẫu biên bản.
Sáng hôm sau, Trân mang đến một tập giấy có tiêu đề “thỏa thuận quay thử”. Những mục nhỏ khiến Quân nhăn mặt: thời lượng sử dụng, nơi lưu file, thời điểm hết hiệu lực, cách rút lại đồng ý. Trân bảo giấy tờ không làm câu chuyện lạnh đi; nó giúp mọi người biết câu chuyện đang đứng trên nền nào. Lam đọc kỹ từng dòng rồi tự sửa mục “nhân vật” thành “người tham gia”, vì một bạn chỉ muốn giúp dựng đèn chứ không muốn bị gọi là nhân vật. Huy lặng lẽ đo lại ổ cắm, còn Quân thử viết chữ ký bằng ba kiểu khác nhau rồi hỏi kiểu nào trông bớt giống giấy phạt.
Đến tiết ra chơi, một nhóm lớp dưới ghé cửa rạp vì nghe tin có máy chiếu. Lam không giơ máy lên. Cô phát cho mỗi người một thẻ màu: xanh là được chụp tay hoặc đồ vật, vàng là phải hỏi, đỏ là không ghi hình. Một bạn cầm thẻ đỏ, cười bảo mình chỉ đến xem thôi. Lam gật, mở cửa rộng hơn. Khi bọn trẻ chạy vào, tiếng giày vang trong căn phòng trống. Không cần quay, Lam vẫn nhận ra đây là cảnh mở đầu tốt nhất cho một bộ phim về nơi từng bị bỏ quên.