Chương 10
Chương 10 — Rạp Chiếu Cuối Hành Lang
Hoài An đến trường vào chiều thứ Hai. Mẹ mặc chiếc áo khoác màu nâu, cầm theo một túi tài liệu và dáng đi nhanh hơn bình thường. Lam đợi mẹ trước cửa rạp. Huy và Trân đứng phía sau, không bật máy quay.
“Con không quay à?” mẹ hỏi.
“Mẹ không muốn bị quay thì thôi.”
Mẹ gật. “Cảm ơn con.”
Trong rạp, chiếc ghế xanh đã được kéo ra giữa lối đi. Lam đặt ba tấm ảnh lên ghế. Hoài An ngồi xuống, nhìn từng tấm như nhìn những cửa sổ nhỏ.
“Cảnh cuối được quay ở cầu thang,” mẹ nói. “Nhi đứng trước cửa. Khải đặt máy ở trong rạp, Tuấn ghi âm, mẹ giữ đèn. Nhi định mở cửa rồi bước ra sân. Cô bé nói đó là lần đầu mình tự chọn hướng đi.”
“Vậy sao cảnh không có trong phim?” Trân hỏi.
“Vì có người cắt cuộn phim trước buổi chiếu.”
“Ai?”
Hoài An nhìn Lam. “Mẹ.”
Lam không thốt ra được tiếng.
Mẹ giải thích: Nhi hoảng khi nghe tin phụ huynh sẽ đến xem. Cô bé nói muốn rút cảnh. Hoài An đã cắt cảnh ra để bảo vệ Nhi, định trả lại sau khi nói chuyện. Nhưng trước khi làm được, ban giám hiệu phát hiện cuộn phim thiếu và hiểu rằng nhóm tự ý sửa. Khải cãi, Tuấn im, còn Hoài An không nói mình đã cắt.
“Mẹ nhận lỗi để Nhi không bị gọi tên?”
“Mẹ nghĩ đó là cách nhanh nhất.”
“Nhưng rồi mọi người nghĩ mẹ làm hỏng bộ phim.”
“Mẹ biết.”
Huy hỏi vì sao mẹ không giải thích sau này. Hoài An nói Nhi đã chuyển đi, gia đình cô bé không muốn liên lạc. Khải bỏ trường. Tuấn rời thành phố. Hoài An chọn im lặng, nghĩ thời gian sẽ làm câu chuyện dịu đi.
“Nó không dịu,” Lam nói. “Nó chỉ nằm trong căn phòng bị khóa.”
Hoài An cúi đầu. “Mẹ xin lỗi.”
Lam muốn ôm mẹ nhưng không biết nên ôm với tư cách con gái hay người làm phim. Cuối cùng cô đặt tay lên chiếc ghế xanh.
“Mẹ có cảnh cắt không?”
Hoài An lấy từ túi một cuộn phim nhỏ bọc giấy báo. Bên ngoài ghi **27 – cửa mở**. Bà đã giữ nó mười tám năm.
Huy kiểm tra cuộn phim bằng đèn soi. Dải phim có vài khung bị xước, nhưng phần chính còn nguyên. Cảnh cuối dài gần một phút: Nhi đứng trong bóng, mở cửa, bước ra dưới mưa. Không thấy mặt, chỉ thấy bàn tay nắm chặt quai cặp rồi thả ra.
Lam xem qua máy chiếu thử. Hình ảnh rung, nhưng rất rõ cảm giác của người đang chọn bước tiếp.
“Mẹ có biết Nhi đã đi đâu không?”
Hoài An lắc đầu. “Không. Nhưng sau khi chuyển trường, cô bé gửi cho mẹ một tấm bưu thiếp. Chỉ ghi: ‘Cảm ơn vì đã cắt trước khi em kịp sợ.’”
Lam bật khóc. Cô không muốn cảnh cuối bị biến thành bằng chứng mẹ đúng hay sai. Nó là một quyết định vừa bảo vệ vừa làm tổn thương, giống nhiều việc người lớn làm khi không có lựa chọn hoàn hảo.
Hội đồng trường họp sáng hôm sau. Nhóm chuẩn bị bản đề xuất gồm phim mới, lịch hoạt động, chi phí bảo trì và kế hoạch quản lý rạp. Đạt có mặt ở phía dự án thương mại. Anh nghe Hoài An kể, không chen lời.
Khi đến lượt Lam, cô không chiếu cảnh của Nhi. Cô chỉ chiếu bóng cánh cửa và đọc lời xin phép của Hoài An, Tuấn, thầy Quang. Cô nói bộ phim mới không dùng mặt hay câu chuyện riêng của ai nếu chưa được đồng ý.
Một thành viên hội đồng hỏi: “Nếu giữ rạp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi có sự cố?”
Trân giơ bảng kế hoạch. “Chúng em có lịch trực, quy trình an toàn và giáo viên phụ trách.”
“Kinh phí?”
Huy trình bảng sửa máy. “Có thể dùng thiết bị cũ, sửa từng phần. Không cần biến rạp thành nơi hiện đại nhất.”
Đạt nhìn bản vẽ, hỏi: “Còn người xem?”
Lam đáp: “Chúng em sẽ mời họ cùng làm phim, không chỉ mời đến xem.”
Hội đồng chưa quyết định. Họ cho nhóm mười ngày để tổ chức một suất chiếu thử và chứng minh rạp có thể hoạt động an toàn.
Khi ra khỏi phòng, Huy nói với Lam: “Cậu không run.”
“Tớ run. Chỉ là nói nhanh hơn.”
“Tớ biết.”
Ở cuối hành lang, máy chiếu bật một lần nữa. Dòng chữ đổi thành: **Còn chín ngày.**
Lam đem chiếc vé về nhà, đặt cạnh cuộn phim của mẹ. Hoài An không nhận ra loại giấy, nhưng nói chiếc màu vàng từng được dùng trong suất chiếu thử. Bà giữ một vé như vậy trong sổ, mặt sau ghi số ghế 27.
“Mẹ có nghĩ Nhi đang gửi vé không?”
“Mẹ không biết. Và con không cần biết để tôn trọng điều cô ấy muốn.”
Lam hỏi mẹ có thể đến buổi chiếu thử không. Hoài An đồng ý, với điều kiện bà được xem bản dựng trước và có quyền rút phần của mình. Lam nói điều đó đúng với mọi người, kể cả mẹ.
Ở trường, hội đồng gửi lịch mới, chỉ còn chín ngày. Nhóm chia ca làm việc để không ảnh hưởng học tập. Quân tự nhận ca sáng nhưng ngủ quên, bị Trân đổi sang ca cuối. Huy làm bảng kiểm tra thiết bị, Lam làm mẫu phiếu đồng ý, Vy lập kho âm thanh.
Thầy Quang nhắc họ không được dùng thời gian gấp làm lý do bỏ qua bước hỏi. Lam ghi câu này ở đầu kịch bản.
Để chuẩn bị suất chiếu, nhóm chạy thử toàn bộ quy trình. Trân kiểm tra vé, Quân dẫn khán giả giả định, Vy bật phụ đề, Huy theo dõi nhiệt máy. Một bạn cố tình ngồi chắn lối để xem ai phát hiện. Trân nhận ra sau mười giây, yêu cầu đổi chỗ.
“Nếu khán giả không chịu đổi thì sao?” bạn hỏi.
“Chúng tôi dừng suất chiếu,” Trân đáp.
Quân huýt sáo. “Lớp trưởng đã có quyền lực.”
Thầy Quang bảo quyền lực chỉ có ý nghĩa khi dùng để giữ an toàn, không phải để làm người khác sợ. Lam ghi câu ấy cạnh quy tắc.
Hoài An xem bản dựng sơ bộ. Mẹ yêu cầu không dùng tên Nhi trong tiêu đề, không dùng ảnh cô bé, không gợi ý người xem tìm danh tính. Lam đồng ý và gửi bản thay đổi cho cả nhóm.
Đạt mang đến một thùng bóng đèn mới. Anh nói không phải tài trợ thương mại, chỉ là đồ tồn kho có thể dùng. Trân lập phiếu tiếp nhận, Huy kiểm tra từng bóng, Quân dán nhãn “đã được hỏi nguồn”.
Mẹ Lam nghe đoạn Nhi nói “Cảm ơn vì đã hỏi” lần đầu. Bà không khóc, chỉ nhắm mắt. Lam hỏi mẹ có cần bỏ đoạn của mình không. Mẹ đáp giữ, vì một lời nhận lỗi không nên bị xóa chỉ để người nói trông tốt hơn.
Tối, tài khoản chiếc vé cũ gửi tin nhắn cuối: **Ngày mai tôi sẽ ngồi trong rạp. Không cần tìm tôi.**
Lam không biết có nên lo. Trân bảo họ chỉ cần chuẩn bị như mọi khán giả. Huy khóa máy, Quân để một ghế cuối trống, Vy kiểm tra phụ đề. Ai đó sẽ đến, hoặc không. Quyền chọn thuộc về họ.
Trước khi rời rạp, Lam tắt đèn đỏ. Một giây sau, đèn tự bật, chiếu lên màn một dòng: **Còn chín ngày.**
Lam bật cười. “Không phải hôm nay đã qua rồi sao?”
Huy nhìn bộ phát. “Có thể người đó đếm một lịch khác.”
Trân ghi thời gian, không sửa dòng chữ. Suất chiếu ngày mai không phải kết thúc; nó là lần đầu họ để người khác nhìn thấy cách mình làm việc.
Họ thử đọc lời giới thiệu trước gương. Quân đọc như phát thanh viên, Trân đọc như thông báo, Vy đọc quá nhỏ, còn Lam nói nhanh. Huy bảo lời giới thiệu không cần hoàn hảo, chỉ cần người nghe hiểu họ đang được mời vào một không gian có quy tắc.
Lam sửa thành ba câu ngắn. Cô ghi rõ bộ phim không dùng cảnh cũ của Nhi, mọi âm thanh đều có sự đồng ý và người xem có thể rời đi bất cứ lúc nào. Trân duyệt, Hoài An duyệt, rồi Huy gật.
Thầy Quang trả lời bằng ba chữ: “Đủ rõ. Làm đi.” Lam chụp màn hình, nhưng không đưa vào phim. Cô chỉ mở cửa rạp, kiểm tra ánh sáng và gọi mọi người vào vị trí.
Buổi quay đầu tiên của dự án có đúng mười hai phút hình ảnh và hơn một giờ chờ. Mưa làm ánh sáng đổi liên tục, máy chiếu nóng, còn Quân quên mất mình đang đứng trước hay sau máy quay. Cậu nhìn vào ống kính rồi nói: “Xin lỗi, tôi là người phụ trách không khí.” Trân bảo không khí đang rất ẩm. Câu đùa làm cả nhóm bật cười, rồi họ phải quay lại vì tiếng cười lọt vào cảnh nghiêm túc.
Đến đoạn Lam bước từ hành lang vào rạp, cô tự nhiên đi quá nhanh. Huy nhắc nhịp chậm, nhưng Lam cáu vì đã thử sáu lần. Cậu không cãi, chỉ đặt một chiếc ghế ở giữa đường như mốc dừng. Lam đi lại, chạm lưng ghế, nhìn lên bảng “phòng chiếu”, rồi mới bước vào. Cảnh thứ bảy ổn hơn hẳn. Cô hiểu một dấu mốc nhỏ có thể cứu cả cảnh quay; người dẫn đường không nhất thiết phải đứng trước ống kính. Khi khóa máy, Lam viết vào nhật ký rằng hôm nay cô học cách nhận lỗi trước khi đổ cho ánh sáng.
Quân xem lại cảnh và xin được quay một phiên bản hài để làm hậu trường. Lam hỏi mọi người có đồng ý bị đưa vào bản hậu trường không. Huy đồng ý nếu không quay lúc cậu nói lắp, Trân đồng ý nhưng yêu cầu che bảng danh sách, Vy chỉ cho phép dùng tiếng cười. Quân than quy tắc nhiều hơn cảnh. Trân bảo vì cảnh chỉ dài bốn mươi giây nhưng quyền riêng tư kéo dài lâu hơn.
Buổi chiều, họ mời một cô giáo dạy văn xem bản đầu. Cô không góp ý về góc máy; cô hỏi Lam muốn khán giả nhớ điều gì sau khi màn hình tối. Lam trả lời muốn họ nhớ cảm giác có thể bước vào một nơi mà không cần đóng vai người đặc biệt. Cô giáo bảo vậy thì bỏ câu giới thiệu “câu chuyện phi thường”. Lam sửa ngay thành “một căn phòng bình thường được nhiều người chăm sóc”. Câu mới không giật gân, nhưng đúng hơn. Huy thêm một tiếng bật công tắc ở cuối. Cả nhóm thấy căn rạp như vừa tỉnh dậy.