Rạp Chiếu Cuối Hành Lang
8 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Rạp Chiếu Cuối Hành Lang

Mẹ Lam lấy chiếc hộp trang sức sau khi dọn bữa tối. Hộp bằng gỗ sẫm màu, nắp có một vết xước hình vòng cung. Bên trong chỉ có hai đôi bông tai, một chiếc nhẫn bạc mảnh và chiếc kẹp tóc hình ngôi sao.

“Cái này mẹ mua ở đâu?” Lam hỏi.

“Không mua. Một người bạn tặng.”

“Người trong phim?”

Mẹ không hỏi cô đã xem gì. Mẹ đặt kẹp lên lòng bàn tay, xoay mặt sao về phía ánh đèn.

“Người tặng là Nguyễn Khải. Cậu ấy đạo diễn phim.”

Lam biết tên đó từ bản tin. Khải là người duy nhất trong danh sách có chức danh “đạo diễn”, cũng là người không xuất hiện trong những bài viết sau ngày buổi chiếu bị hủy.

“Cảnh cuối có mẹ và chú Khải à?”

“Có mẹ, Khải và một người nữa.”

“Ai?”

Mẹ cất kẹp lại. “Một cô bé trong trường. Cô bé không muốn bị quay, nhưng Khải nghĩ câu chuyện của cô ấy cần được nghe.”

“Vậy tại sao mẹ lại quay?”

“Vì lúc đó mẹ nghĩ một chiếc máy quay chỉ ghi lại sự thật. Sau này mẹ mới biết máy quay cũng có thể làm người ta tổn thương.”

Lam ngồi xuống đối diện mẹ. Cô muốn hỏi thêm nhưng thấy những ngón tay mẹ siết vào mép hộp. Mẹ từng làm video quảng cáo, nhưng luôn cắt tất cả gương mặt người khác nếu chưa xin phép. Lam tưởng đó là thói quen nghề nghiệp. Có lẽ nó bắt đầu từ rạp cũ.

Ở trường, Huy tìm được một chiếc máy chiếu dự phòng trong phòng thực hành. Cậu tháo bảng mạch, thay tụ điện và mất gần hai tiết ra chơi để lắp lại. Quân đứng cạnh đưa nhầm tua vít bốn lần, khiến Huy cuối cùng phải dán nhãn “đúng” và “đừng đưa nữa”.

“Cậu từng học sửa máy ở đâu?” Lam hỏi.

“Chú tớ có cửa hàng điện tử. Tớ làm sau giờ học.”

“Nên cậu không thích bị quay?”

Huy ngừng vặn ốc. “Cậu nghe từ ai?”

“Tớ đoán.”

“Đừng đoán chuyện của người khác.”

Giọng cậu làm Lam khó chịu. Cô cũng ghét bị mẹ bảo đừng tìm. Hai người im lặng đến khi Vy bật loa, phát một đoạn âm thanh mới tách được từ băng cassette. Giữa tiếng mưa có một câu rất nhỏ: “Đừng để cô ấy thấy mặt mình.”

Trân ghi lại thời điểm. Quân nhìn danh sách nhân vật cũ, chỉ vào một tên: Nguyễn Thảo Nhi, học sinh lớp 10A năm 2004, không có ảnh trong kỷ yếu.

“Có thể là cô bé ấy,” Lam nói.

Thầy Quang xác nhận Nhi từng học ở trường nhưng chuyển đi sau học kỳ một. Hồ sơ chỉ ghi “lý do gia đình”. Không địa chỉ, không số điện thoại.

Nhóm bắt đầu tìm trong những bài báo cũ. Nhiều bài viết nói về bộ phim, nhưng mỗi bài kể khác nhau. Một bài ca ngợi câu lạc bộ dám ghi lại “một câu chuyện khó nói”. Một bài khác phê bình nhóm đã quay lén một học sinh gặp vấn đề gia đình. Tên Hoài An xuất hiện bên cạnh hai cách đánh giá trái ngược.

Lam gửi mẹ những đường link, nhưng mẹ không trả lời. Cô nhắn thêm: **Con không muốn bênh mẹ hay trách mẹ. Con chỉ muốn hiểu vì sao mọi người nhớ khác nhau.**

Chiều đó, hiệu phó công bố cuộc họp về dự án cải tạo khu B. Rạp chiếu sẽ được tháo dỡ để mở rộng khu thương mại và bãi đỗ xe. Học sinh được mời gửi ý kiến trong vòng hai tuần, nhưng bản vẽ đã có ngày khởi công.

Quân nghe xong, đánh rơi chiếc ghế đang bê. “Nếu họ xây bãi đỗ, ai sẽ đỗ trong ký ức của chúng ta?”

Trân bảo cậu bớt nói, rồi lập nhóm “Giữ rạp”. Huy không tham gia ngay. Lam ghi tên mình trước, sau đó nhìn cậu.

“Cậu có thể không tham gia. Nhưng máy chiếu của cậu đang ở trong rạp.”

Huy nhìn chiếc tua vít trong tay. “Tớ tham gia để sửa máy, không phải để lên sân khấu.”

“Không ai bắt cậu lên sân khấu.”

“Cậu có thể sẽ bắt.”

Lam định cãi thì điện thoại rung. Mẹ gửi một bức ảnh cũ: cô và Khải đứng trước màn vải, còn phía sau là một chiếc ghế trống. Mẹ nhắn: **Cảnh cuối được quay ở nơi không ai nghĩ tới. Cô bé Nhi đã chọn nơi đó.**

Bên dưới ảnh có một mũi tên chỉ về chiếc ghế trống.

Trong rạp, sáu mươi chiếc ghế xếp thành hàng. Một chiếc ở góc cuối bị khóa bằng dây xanh.

Huy nhìn nó, lần đầu tiên chủ động nói: “Ngày mai mở chiếc ghế đó.”

Lam không ngủ được vì câu nói của mẹ và chiếc ghế xanh. Cô tìm trong tủ áo một cuốn kỷ yếu cũ mẹ cho mượn, lật đến phần câu lạc bộ. Ảnh nhóm có Hoài An, Khải, Tuấn, Đạt và một cô gái nhỏ đứng ngoài rìa. Cô gái không nhìn máy ảnh; tay cô cầm chiếc ô xanh.

Mẹ đã dùng bút đánh dấu những gương mặt khác, nhưng không đánh dấu cô gái. Ở mặt sau ảnh ghi: **Ai muốn được thấy thì bước vào.** Lam đoán chữ của Khải.

Sáng, nhóm gặp Hà qua cuộc gọi video. Chị nói chiếc ghế A-27 được đặt cuối hàng vì Nhi thích quan sát trước khi tham gia. Nhi từng đề nghị làm một bộ phim mà nhân vật chính chỉ xuất hiện bằng dấu vết. Khải đồng ý, Hoài An lo khán giả sẽ biến cô bé thành “bí mật đáng thương”.

“Hai người cãi nhau?” Lam hỏi.

“Không. Họ nói rất nhỏ. Điều đáng sợ là những cuộc nói nhỏ thường không được người khác nhớ.”

Hà kể sau buổi chiếu hủy, cô thấy Hoài An bỏ đi trước khi nói chuyện với Nhi. Khải chạy theo nhưng bị thầy giữ lại. Tuấn cất băng. Đạt khóa cửa. Mỗi người làm một việc tưởng là bảo vệ, rồi tất cả kết lại thành sự im lặng.

Huy nghe, tháo dây vải khỏi chiếc ghế. Cậu nói không nên mở ngăn bằng lực vì gỗ đã mục. Cậu dùng hơi nóng làm mềm keo, lách một miếng kim loại mỏng. Quân đứng bên cạnh hỏi cậu có thể mở két nhà mình không. Huy bảo nếu Quân thôi mất chìa.

Ngăn ghế mở. Cuốn sổ đỏ có thêm một trang gấp. Trang ghi những âm thanh cần dùng trong cảnh cuối: mưa, cửa, bước chân, tiếng xe kem, tiếng người gọi từ sân. Không có lời thoại.

“Cảnh cuối không có mặt, không có thoại,” Vy nói. “Chỉ có lựa chọn.”

Lam nhìn danh sách, thấy dòng cuối bị gạch: **Tiếng người ở lại hỏi có cần giúp không.**

Mẹ từng không hỏi. Có lẽ đó là lý do cảnh bị cắt.

Đạt xuất hiện ở rạp với bản vẽ dự án. Anh nói khu B sẽ bị đóng trong tháng nếu hội đồng không đổi kế hoạch. Anh không đến để dọa, chỉ muốn biết nhóm có thể chứng minh rạp hoạt động an toàn không.

Trân đưa anh bảng ghế. Huy đưa sơ đồ điện. Lam đưa bộ quy tắc quyền riêng tư. Đạt xem từng trang rồi hỏi người chịu trách nhiệm khi nhóm tốt nghiệp.

“Câu lạc bộ khóa dưới,” Trân đáp.

“Tên nào?”

“Chưa có.”

Đạt nói đó là lỗ hổng. Một không gian không thể sống nhờ bốn học sinh đang đếm ngược đến ngày ra trường. Họ cần người kế nhiệm, ngân sách và cách bàn giao.

Lam mời học sinh lớp mười vào rạp. Một bạn tên Thảo Vy nói muốn học âm thanh, một bạn tên Đức Minh biết làm mộc và một bạn tên Ngọc Anh thích vẽ áp phích. Nhóm không giao ngay việc quan trọng; họ cho các bạn xem quy trình và hỏi muốn tham gia phần nào.

Huy giao cho Đức Minh sửa tay ghế dưới sự hướng dẫn. Quân giao Ngọc Anh cắt vé, nhưng dặn không viết tên người khác nếu chưa hỏi. Trân lập nhóm kế nhiệm.

Cuối ngày, mẹ Lam đến. Bà nhìn bức ảnh cô gái cầm ô xanh, rồi nói đó là Nhi. Hoài An xin lỗi vì từng coi việc im lặng là bảo vệ. Lam không bảo mẹ phải nói thêm. Cô chỉ hỏi mẹ muốn đứng ở đâu trong bộ phim mới.

“Ở ngoài khung hình, nếu được.”

“Mẹ có thể đứng ngoài nhưng vẫn nói.”

Hoài An gật. Bà đồng ý ghi âm một câu: “Tôi đã không hỏi đủ sớm.”

Huy nghe, không nhìn mẹ Lam. Cậu đặt tay lên chiếc ghế xanh, nói ngày mai họ sẽ quay cảnh chiếc ghế được mở.

Tối đó, một thông báo xuất hiện trên bảng tin: ngày khởi công có thể dời lên sớm. Thời gian của họ ngắn hơn dự kiến.

Trân lập một bảng đếm ngược bằng giấy màu, nhưng Lam đề nghị ghi cả giờ nghỉ để không ai làm việc đến kiệt sức. Huy đặt lịch kiểm tra máy vào đầu ca, Quân phụ trách mang nước. Một dự án giữ rạp không thể bắt đầu bằng việc làm mọi người mệt đến mức không còn muốn xem phim.

Buổi tối, mẹ Lam gửi thêm một ảnh: chiếc ô xanh đặt bên ghế A-27. Mặt sau chỉ có chữ “đợi”. Lam không hỏi ai phải đợi ai. Cô để ảnh vào hộp lưu trữ, rồi nhắn mẹ rằng ngày mai họ sẽ hỏi kỹ hơn nhưng không ép.

Mẹ trả lời bằng một dấu chấm, sau đó thêm: “Đừng để chiếc ô biến thành lý do tìm người.” Lam hiểu đó là lời nhắc quan trọng. Cô gấp ảnh lại, dán nhãn “chưa được dùng” và để vào ngăn riêng.

Trên đường về, Lam đi ngang phòng hội đồng và nghe tiếng máy photocopy chạy. Cửa khép hờ, cô thấy thầy Quang đang đọc biên bản cũ về rạp. Thầy giật mình khi cô xuất hiện, nhưng không giấu tập giấy. Trong đó có những con số rất bình thường: số lần mở cửa, chi phí thay bóng, số lớp từng mượn phòng. Rạp không bị bỏ quên vì một bí mật lớn; nó bị bỏ quên vì từng ngày chẳng ai đủ kiên nhẫn ghi lại những việc nhỏ.

Thầy cho Lam mượn một bản, dặn chỉ dùng để hiểu lịch sử, không đưa ảnh học sinh vào phim nếu chưa hỏi. Lam cảm ơn rồi cẩn thận chụp riêng trang có sơ đồ đường điện, sau đó trả bản gốc. Cô nhận ra mình đã quen nghĩ tư liệu là thứ để sở hữu. Bây giờ cô bắt đầu xem tư liệu là thứ phải chăm sóc. Về đến nhà, Lam nhắn mẹ rằng cô đã tìm thấy tên Hoài An trong danh sách tình nguyện viên năm xưa. Mẹ không trả lời ngay. Nhưng lần này, dấu chấm không khiến cô khó chịu; nó giống một cánh cửa chưa mở.

Đã sao chép liên kết chương