Chương 5
Chương 5 — Rạp Chiếu Cuối Hành Lang
Chiếc ghế bị khóa nằm sát tường, lưng ghế quay về màn chiếu. Nó cũ hơn những chiếc khác, lớp sơn xanh bong thành từng mảng. Dây vải màu xanh quấn quanh chân ghế, thắt nút kép.
Quân mang đến một bộ kẹp tóc của em gái để cắt dây. Trân nhìn cậu.
“Kẹp tóc không phải dụng cụ mở khóa.”
“Nhưng nó có kinh nghiệm cắt những thứ rối.”
Huy dùng kìm cắt dây trong vài giây. Bên dưới ghế không có hộp phim, chỉ có một ngăn gỗ mỏng đóng bằng đinh. Lam lấy búa nhỏ, gõ từng nhát. Quân đếm nhịp như bình luận bóng đá, đến nhát thứ bảy thì chiếc ngăn bật ra.
Bên trong là một cuốn sổ bìa đỏ và một chiếc máy ảnh phim. Cuộn phim trong máy đã tháo, nhưng nắp pin có dán mẩu giấy: **Chỉ mở khi có đủ ba người nhớ.**
“Ba người là ai?” Trân hỏi.
“Mẹ tớ, chú Khải và Nhi?” Lam đáp.
Huy lật cuốn sổ. Trang đầu là danh sách cảnh quay, trang cuối có một dòng gạch bỏ: **Cảnh 27 – phòng thay đồ phía sau sân khấu. Không sử dụng.**
Lam thấy chữ của mẹ trong phần ghi chú: “Nhi muốn kể chuyện nhưng không muốn khuôn mặt xuất hiện. Khải đồng ý dùng bóng và âm thanh. Cần quay lại cảnh cuối trong phòng thay đồ.”
Phòng thay đồ phía sau sân khấu đã bị tháo khi trường sửa hội trường. Không còn bản đồ rõ ràng. Quân nói nó có thể là căn phòng chứa đạo cụ cạnh nhà thể chất. Vy nhớ ở đó có một cửa sắt luôn bị khóa.
Thầy Quang cho phép họ tìm, với điều kiện không cạy cửa. Cửa sắt mở bằng chìa khóa phòng thiết bị. Bên trong có mùi bụi phấn, những tấm phông cũ và một gương lớn nứt dọc. Trên tường treo dây đèn sân khấu, một bóng đèn vẫn còn nguyên.
Lam soi gương. Trong phần kính nứt, cô thấy hình chiếc máy quay trong ảnh của mẹ. Huy tháo tấm phông, lộ một cửa sổ nhỏ nhìn ra sân sau. Cạnh cửa sổ là vạch bút chì hình ngôi sao.
“Nơi không ai nghĩ tới,” Vy nói. “Có thể là phía sau gương.”
Quân gõ lên khung gỗ. Âm thanh ở một điểm rỗng hơn. Huy tìm được chốt giấu dưới lớp sơn. Khung gương trượt sang bên, để lộ hốc tường. Trong hốc có một hộp băng mini và tờ giấy gấp làm tư.
Tờ giấy không ghi chữ, chỉ có sơ đồ ba vị trí: chiếc ghế xanh, màn chiếu và cửa sổ. Nối ba điểm tạo thành một tam giác. Ở giữa tam giác có ký hiệu một con mắt.
Lam đặt băng vào máy ghi âm. Tiếng đầu tiên là tiếng cửa mở. Sau đó giọng Nhi, rất nhỏ: “Nếu mọi người xem, xin đừng gọi tên em.”
Giọng Khải đáp: “Không ai gọi. Chúng ta chỉ để họ nghe.”
Hoài An cất tiếng: “Nhưng nếu họ nhận ra?”
“Thì họ sẽ biết có một người thật đứng sau câu chuyện, và mình phải chịu trách nhiệm.”
Đoạn băng kéo dài hơn cuộn trước. Nhi kể về việc gia đình phải chuyển nhà vì nợ nần, về những lời trêu chọc ở trường và một lần cô bị quay lén trong phòng thay đồ. Cô không khóc; chính sự bình tĩnh khiến Lam thấy đau.
Ở cuối, Nhi nói: “Cảnh cuối không cần mặt em. Hãy quay người mở cửa. Chỉ cần biết em có thể bước ra.”
Tiếng mưa vang lên. Một tiếng kéo ghế. Rồi có âm thanh ai đó rút cuộn phim khỏi máy.
Huy tắt băng. Cậu đứng quay lưng về nhóm.
“Cậu ổn không?” Lam hỏi.
“Ổn.”
“Cậu không cần xem lại nếu không muốn.”
“Tớ muốn. Nhưng không phải ở đây.”
Thầy Quang bước vào, nghe được phần cuối. Thầy nói phòng thay đồ từng là nơi học sinh được phép để đồ cá nhân. Sau khi câu chuyện của Nhi bị lan truyền, trường khóa phòng và hủy buổi chiếu. Không ai biết cuộn phim gốc đã đi đâu.
“Mẹ em có làm sai không?” Lam hỏi.
Thầy Quang không trả lời ngay. “Cô ấy đã quay một câu chuyện cần được bảo vệ. Nhưng người lớn khi đó không đủ can đảm để bảo vệ nó cùng nhau.”
Trong sân, loa trường thông báo ngày khởi công khu thương mại sẽ được quyết định sau cuộc họp hội đồng. Lam nhìn cuốn sổ đỏ, Huy nhìn hộp băng, còn Trân mở nhóm chat “Giữ rạp”.
Tin nhắn đầu tiên của cô: **Muốn giữ căn phòng, chúng ta phải làm một bộ phim không lặp lại lỗi của người cũ.**
Quân trả lời bằng một biểu tượng chiếc ghế. Vy gửi âm thanh tiếng mưa. Huy không nhắn gì, nhưng tối đó cậu gửi vào nhóm một bản sơ đồ máy chiếu đã sửa.
Lam đặt tên dự án: **Cảnh Cuối Không Bị Cắt**.
Tên dự án khiến Lam thấy vừa can đảm vừa nguy hiểm. Nó nghe như một lời thách thức với người đã cắt cảnh cũ, trong khi cô không muốn biến mẹ hay Nhi thành đối thủ. Trân đề nghị thêm một phụ đề: **Một bộ phim về cách hỏi trước khi kể**. Quân bảo tên dài đến mức không vừa vé. Cuối cùng họ giữ tên ngắn, giải thích ý nghĩa trong phần mở đầu.
Huy tạo thư mục lưu trữ, đặt quyền truy cập theo vai trò. Lam không được tự ý tải bản gốc; Vy chịu trách nhiệm âm thanh, Mai phụ trách bản dựng, thầy Quang giữ ổ đĩa dự phòng. Quy trình nghe có vẻ khô, nhưng sau sự cố livestream, mọi người hiểu một cái nút nhỏ có thể làm vỡ nhiều thứ.
Ngày quay đầu tiên, Lam phỏng vấn một cô bạn lớp mười tên Hạ. Hạ muốn kể chuyện mình từng bị gọi tên sai trong một buổi chiếu, nhưng không muốn người kể được nhận ra. Lam đề nghị quay đôi giày và góc tay cầm vé. Hạ xem thử khung hình, yêu cầu che nhãn giày vì đó là món quà của bố. Nhóm sửa ngay.
Một bạn khác muốn đổi ý sau khi nghe đoạn ghi âm. Mai ban đầu tỏ vẻ thất vọng vì mất cảnh, nhưng Lam nhắc rằng người xuất hiện có quyền rút. Mai tự tay xóa đoạn khỏi bản dựng, rồi ghi thời gian xóa vào sổ.
Huy nhận nhiệm vụ sửa sáu chiếc ghế. Cậu cho học sinh mới xem cách kiểm tra chân, ốc, mặt ngồi và dây khóa. Quân làm một bài kiểm tra, ngồi thử từng chiếc và giơ thẻ xanh hoặc đỏ. Chiếc ghế thứ ba sập khiến cậu lộn một vòng; Đức Minh bắt đầu hiểu vì sao quy trình cần được viết lớn.
Trên bảng rạp, Trân vẽ một sơ đồ người phụ trách. Đạt xem qua, đề nghị có thêm mục người thay thế. Lam hỏi tại sao anh nghĩ họ sẽ vắng. Đạt nói người lớn thường lập kế hoạch như thể không ai ốm, không ai buồn, không ai đổi ý. Một rạp tốt phải có chỗ cho những điều đó.
Hoài An ghi âm câu của mình trong phòng dựng. Giọng bà hơi run, nhưng không yêu cầu cắt. Lam hỏi có muốn nghe lại không. Mẹ nghe một lần, nói giữ nguyên cả hơi thở trước câu trả lời.
Vy ghép câu đó với tiếng ghế mở. Cảnh không đẹp theo kiểu quảng cáo, nhưng thật đến mức Lam phải nhìn đi chỗ khác.
Một tuần sau, dự án nhận thông báo trường sẽ có cuộc thi video. Lam muốn nộp, nhưng Trân nhắc họ không được ưu tiên cuộc thi hơn quyền riêng tư. Họ quyết định gửi phiên bản rút gọn không dùng câu chuyện riêng, còn bộ phim đầy đủ chỉ chiếu trong không gian có kiểm soát.
Quân hỏi nếu phiên bản rút gọn thắng, có được giữ rạp không. Đạt nói giải thưởng không thay thế được kế hoạch vận hành. Huy thêm: “Nhưng nó có thể giúp người khác biết rạp tồn tại.”
Lam viết hai mục tiêu song song: tiếp cận công chúng và bảo vệ người kể. Không mục nào được phép nuốt mất mục còn lại.
Đêm trước ngày quay cảnh cửa, mẹ đưa Lam chiếc kẹp sao. Bà nói Nhi từng bảo hãy giữ nó đến khi có người hỏi đúng câu.
“Câu đúng là gì?” Lam hỏi.
“Không phải em muốn kể gì. Mà em muốn người khác làm gì với điều em đã kể.”
Lam cài kẹp lên túi máy quay, không cài lên tóc. Cô muốn mang câu hỏi, không đóng vai Nhi.
Trong rạp, Huy chiếu thử ba khung phim. Cửa mở, ánh sáng tràn vào, bóng người bước ra. Không có khuôn mặt. Lam đứng cạnh cậu, hỏi có thể giữ cảnh không.
“Hỏi người quay,” Huy đáp.
“Người quay là tớ.”
“Vậy cậu được quyền trả lời.”
Lam gật. Cô trả lời: “Giữ. Nhưng chỉ khi tất cả người trong khung đã đồng ý.”
Huy mỉm cười. Máy chiếu chạy, tiếng rì đều như nhịp thở của căn phòng.
Sáng hôm sau, bản vẽ cải tạo được dán ở hành lang. Dòng “rạp chiếu” bị thay bằng “khu dịch vụ”. Lam tháo tờ giấy xuống, không xé, đưa cho thầy Quang làm bằng chứng.
Trân mở nhóm chat, gửi một câu: **Bắt đầu quay. Đừng để cảnh cuối bị cắt khỏi quyết định của chúng ta.**
Tin nhắn nhận được mười ba biểu tượng đồng ý từ các lớp khác. Một bạn hỏi nhóm có cần người kiểm tra lời thoại không. Lam trả lời có, nhưng trước khi tham gia bạn phải đọc quy tắc và chọn phần mình muốn làm.
Huy gửi sơ đồ máy chiếu mới, kèm dòng “không chạm vào dây màu xanh nếu chưa báo”. Quân hỏi màu xanh có phải màu bí mật không. Huy đáp đó là màu dễ thấy nhất để tránh nhầm. Lam thích câu trả lời thực tế đó hơn mọi lời tiên tri.
Trân kiểm tra sơ đồ, phát hiện Huy ghi thiếu dây tiếp đất. Cậu sửa ngay và cảm ơn cô đã nhìn thấy. Lam quay sang hỏi Quân có muốn xuất hiện trong cảnh sửa lỗi không. Quân suy nghĩ rồi nói chỉ khi cậu được quyền xóa câu đùa của mình. Lam ghi cả hai điều vào giấy.
Quân vẫn có cách làm mọi việc bớt căng thẳng. Cậu dán một mảnh giấy lên hộp dụng cụ: “Nếu không biết, hỏi Huy. Nếu biết rồi, vẫn hỏi Huy.” Huy đọc xong, bảo câu sau hơi thừa. Quân trả lời chính vì thế nó mới đúng. Trân cười nhưng vẫn bắt mọi người đeo găng trước khi chạm dây. Lam quay bàn tay, chiếc tua vít, và chiếc đồng hồ đo, chỉ sau khi từng người đồng ý. Đoạn hình không có gương mặt, nhưng nhịp phối hợp giữa bốn người khiến nó sinh động hơn mọi lời giới thiệu.
Buổi chiều, Lam thử dựng một video dài bốn mươi giây. Cô bỏ toàn bộ nhạc nền, chỉ giữ tiếng bật công tắc và câu nói của Huy về dây tiếp đất. Video hơi khô, Quân bảo giống quảng cáo cho cửa hàng điện. Trân không chê; cô hỏi người xem cần biết điều gì sau khi xem. Lam sửa lại tiêu đề thành “Một căn phòng chỉ sáng khi mọi người cùng kiểm tra”. Huy nhìn màn hình vài giây rồi nói được. Một chữ ngắn, nhưng Lam biết đó là sự đồng ý thật.