Chương 25
Chương 25 — Rạp Chiếu Cuối Hành Lang
Buổi chiếu ngoài trời diễn ra ở sân sau vì rạp chỉ có sáu mươi ghế. Màn vải được căng giữa hai cây phượng, máy chiếu đặt trên bàn dài, dây điện chạy trong ống bảo vệ. Huy kiểm tra lần cuối, Quân phát vé giấy, Trân đếm người.
Khán giả gồm học sinh, phụ huynh, giáo viên và vài cựu học sinh. Có người đến vì tò mò, có người đến vì nhớ một chiếc ghế. Một bà cụ đem theo chiếc ô dù trời chưa mưa.
Lam đứng bên cánh gà tạm, nghe tiếng xì xào. Cô sợ bộ phim quá lặng, sợ mọi người mong một bí mật kịch tính, sợ hội đồng chỉ nhìn vào số ghế và chi phí.
Huy đưa cô một viên kẹo bạc hà. “Đừng nhìn khán giả khi phim chạy.”
“Tại sao?”
“Họ đang nhìn màn. Cậu nhìn họ sẽ quên nghe phim.”
Đèn tắt. Phim bắt đầu bằng hành lang trống, tiếng bước chân, tiếng ghế mở. Bác Sáu xuất hiện trong khung hình, kể về trận bão. Cô Mỹ cười khi nói ghế hay mất chân. Bảo Trân nói về chiếc đèn hành lang. Quân xuất hiện với câu chuyện ngã khỏi ghế, khán giả cười nhưng không ồn.
Hình ảnh Huy chỉ là bóng và bàn tay. Tiếng tua vít hòa với tiếng máy chiếu. Một vài học sinh nhận ra cậu, nhưng không gọi tên.
Đoạn chuyến đi biển hiện lên. Rạp Ánh Dương, trẻ em dựng ghế, Hoài An đứng trước màn nhưng không quay mặt. Đạt sửa bảng hiệu. Những cảnh không có người nổi tiếng, chỉ có người làm việc.
Phần Mai xin lỗi xuất hiện. Khán giả im. Một phụ huynh nhìn con mình, rồi gật đầu. Lam không biết họ nghĩ gì, nhưng cô không rút mắt khỏi màn.
Sau đó là mười giây đen. Tiếng ghế xếp, tiếng gió, tiếng cửa mở. Câu của Nhi vang lên: “Cảm ơn vì đã hỏi.”
Không ai vỗ tay ngay. Khoảng im lặng kéo dài đủ để nghe tiếng xe ngoài đường. Rồi một học sinh vỗ nhẹ, người khác vỗ theo. Âm thanh lớn dần, không ồn ào nhưng chắc chắn.
Lam bước ra, nói nhóm không sử dụng hình ảnh hay tên thật của người chưa đồng ý. Cô mời khán giả viết điều muốn để lại. Bà cụ với chiếc ô nói bà từng xem phim trong rạp năm 1968, dù rạp lúc đó chỉ là kho hợp tác xã. Một cựu học sinh nói chiếc ghế xanh là nơi anh chờ bạn gái nhưng cuối cùng cưới người khác.
Quân hỏi có thể kể chuyện đó trong phim tiếp theo không. Trân lườm cậu.
Hội đồng phát phiếu phản hồi. Nhiều người viết rạp cần sửa, nhưng không nên phá. Một số người hỏi liệu học sinh có thể tổ chức chiếu hàng tháng. Có người góp tiền mua bóng đèn, có người đề nghị tặng vải làm màn mới.
Đạt đứng cạnh Lam, xem những mảnh giấy đầy chữ.
“Anh nghĩ sao?”
“Anh nghĩ bảng cân đối sẽ rất khó giải thích.”
“Vậy anh giải thích bằng cách nào?”
“Bằng việc ghi thêm một cột cho thứ không dễ tính.”
Đột nhiên máy chiếu tắt. Sân chìm vào tối. Huy chạy đến kiểm tra, phát hiện cầu dao bị ngắt. Bác Sáu soi đèn, Đạt gọi bảo vệ. Không ai hoảng. Trân yêu cầu mọi người ngồi yên, Quân kể chuyện về chiếc ghế gãy để giữ không khí.
Huy tìm thấy dây bị rút, không phải chập. Cậu cắm lại, nhưng máy không khởi động. Lam cầm đèn pin, hỏi khán giả có muốn nghe phần còn lại bằng lời không. Mọi người bật đèn điện thoại.
Hoài An bước lên kể về cảnh cửa mở, không nhắc tên Nhi. Bà nói một cảnh cuối đôi khi không cần màn hình; chỉ cần người nghe hiểu có ai đó đã bước ra.
Máy chiếu sáng lại sau ba phút. Phần credit chạy trên màn, mỗi tên kèm điều họ đã làm. Dòng cuối: **Dành cho người đã cho phép chúng tôi hỏi.**
Khán giả rời sân chậm. Chỗ trống cuối cùng vẫn không có ai ngồi, nhưng trên ghế có một tờ giấy: **Tôi đã xem.**
Lam nhặt giấy, không đoán người viết. Cô chỉ đặt nó vào hộp lưu trữ.
Sau khi khán giả rời sân, nhóm không vội tháo màn. Họ ngồi thành vòng tròn, mỗi người nói một điều đã làm được và một điều cần sửa. Quân nói mình đã đọc quy tắc không quên; điều cần sửa là không được phát nhầm vé số 32. Trân ghi.
Vy nói âm thanh biển có một đoạn quá lớn, khiến câu của Nhi bị chìm ở vài loa. Huy đề nghị kiểm tra lại từng loa thay vì tăng âm lượng toàn bộ. Mai nói cảnh xin lỗi vẫn khiến cô thấy khó chịu, nhưng đó là khó chịu có ích.
Lam nói cô đã không nhìn khán giả khi họ rời đi. Cô vẫn muốn biết họ nghĩ gì, nhưng hiểu quyền bỏ về cũng là một phần trải nghiệm. Hoài An bảo đó là lần đầu bà thấy Lam không dùng vẻ mặt của người khác để phán xét thành công của mình.
Đạt đọc phiếu hội đồng. Một thành viên viết “cần cân nhắc”, một người viết “có tiềm năng”, người khác để trống. Đạt nói trống không đồng nghĩa phản đối. Lam đáp có thể chỉ là chưa biết.
Bác Sáu giúp dọn dây. Ông kể từng suất chiếu ngoài trời trước đây cũng có người bỏ về vì mưa, nhưng vẫn có người ở lại che màn. Rạp không phải nơi giữ tất cả mọi người; nó là nơi chờ những người muốn ở lại.
Quân nghe, lấy một tấm vé dán lên bảng: “Ở lại không phải nghĩa vụ.” Trân cho phép.
Huy kiểm tra cầu dao lần nữa, phát hiện một cầu chì nóng hơn bình thường. Cậu lập tức ngắt và gọi bảo trì. Nếu họ không kiểm tra, suất sau có thể nguy hiểm. Đạt ghi sự cố vào báo cáo, dù điều đó khiến điểm an toàn giảm.
Lam hỏi vì sao phải ghi điều bất lợi. Đạt nói báo cáo đáng tin khi người đọc biết cả phần chưa tốt. Anh từng làm ngược lại quá lâu.
Hoài An gửi tin cho bà Năm. Nhi trả lời rằng cô nghe được tiếng mưa qua bản ghi, và thích cách nhóm không ép khán giả ngồi đến cuối. Cô đồng ý cho dùng câu của mình trong các suất sau, với điều kiện họ vẫn hỏi lại nếu thay đổi ngữ cảnh.
Lam lưu tin nhắn, không chụp để chia sẻ.
Khi màn được tháo, một góc vải bị rách. Đức Minh khâu lại bằng chỉ tím, hỏi có cần thay toàn bộ không. Huy nói không, chỉ cần đường may chịu được.
Trân nhìn lịch sáu tháng thử nghiệm. Họ còn hai suất chiếu cộng đồng, một lớp học và một báo cáo. Rạp chưa được giữ vĩnh viễn, nhưng đã vượt qua lần thử đầu.
Lam nhặt chiếc vé “Tôi đã xem” đặt vào hộp. Cô không biết người viết là ai, và lần đầu không thấy cần biết.
Sáng hôm sau, nhóm đưa báo cáo cho hội đồng. Trân trình bày số liệu, Huy trình bày sự cố, Vy trình bày quyền sử dụng, Lam trình bày phản hồi. Quân phụ trách một phần khó nhất: giải thích vì sao có người bỏ về nhưng buổi chiếu không được xem là thất bại.
Quân nói: “Có người rời vì bận, có người rời vì không thích, có người rời vì thấy đủ. Chúng em không biết lý do từng người, nên không tự kể thay. Chúng em chỉ có thể làm tốt hơn cho người ở lại.”
Một thành viên hội đồng hỏi nếu không biết lý do, làm sao cải thiện. Trân trả lời bằng câu hỏi phản hồi tùy chọn, không ép người rời phải giải thích. Hội đồng ghi nhận.
Đạt nộp cam kết giữ rạp và kế hoạch tài chính. Hoài An nộp giấy đồng ý sử dụng phần âm thanh của mình. Nhi gửi giấy qua bà Năm, giới hạn câu “Cảm ơn vì đã hỏi”.
Quyết định chưa được ký ngay, nhưng hội đồng cho phép nhóm tiếp tục hoạt động trong sáu tháng. Huy nói sáu tháng đủ để dạy người kế nhiệm. Lam nói đủ để chứng minh rạp không sống nhờ hoài niệm.
Buổi tối, chiếc ghế xanh được đặt lại. Bên dưới ghế có mảnh phấn mới: “Tôi đã xem, rồi tôi đi về.” Lam đọc, mỉm cười và không hỏi ai viết.
Tin nhắn của hội đồng đến lúc bảy giờ sáng: họ cần thêm báo cáo về chi phí bảo trì và khả năng mở cửa ngoài giờ. Lam muốn trả lời ngay, nhưng Trân nhắc họ phải kiểm tra số liệu. Huy lập bảng giá bóng đèn, dây điện, bộ lọc; Quân gọi ba câu lạc bộ hỏi tần suất sử dụng. Vy tìm hóa đơn cũ trong tủ hồ sơ và phát hiện hai khoản bị ghi nhầm năm.
Đạt thừa nhận bản thiết kế khu thương mại chưa tính chi phí di dời hoạt động văn hóa. Anh xin nhóm cho một ngày để cập nhật. Lam nói họ sẽ gửi số liệu, nhưng không hứa kết quả. Đạt gật, lần đầu không dùng từ “tối ưu” hay “tận dụng”. Buổi chiều, nhóm đưa anh vào rạp, cho anh ngồi ở chiếc ghế xanh. Anh nhìn mảnh phấn, hỏi có được giữ lại không. Lam nói được, miễn đừng chụp tên người viết. Đạt ngồi yên một lúc, rồi hỏi thầy Quang liệu có thể thiết kế lại phương án mà không tháo phòng chiếu. Câu hỏi chưa phải lời hứa, nhưng mở ra một khoảng thương lượng.
Đạt mang bản điều chỉnh đến, trong đó rạp được giữ nguyên nhưng mái cần gia cố. Khu thương mại chuyển sang dãy nhà kho bỏ trống, đổi lại trường phải chia sẻ một phần lối đi. Thầy Quang hỏi nhóm có chấp nhận việc rạp sẽ có giờ đóng cửa sớm hơn không. Lam không trả lời thay mọi người. Họ lập bảng ưu tiên: an toàn trước, quyền sử dụng sau, thời lượng mở cửa có thể thương lượng.
Quân muốn giữ suất tối muộn vì đó là lúc học sinh rảnh, nhưng bảo vệ nói ca đêm thiếu người. Huy đề nghị tổ chức suất cuối tuần có người lớn giám sát. Trân hỏi phụ huynh có thể đăng ký theo ca không. Một số người đồng ý, số khác chỉ hỗ trợ lau dọn. Mỗi đóng góp được ghi riêng. Lam quay cảnh mọi người ngồi quanh bàn bản vẽ, nhưng chỉ dùng âm thanh bút chì và những đoạn tay chỉ vào sơ đồ. Không cần ai nói “chúng ta đã thắng”; bản vẽ tự cho thấy rạp có thêm một cơ hội.