Chương 3
Chương 3 — Rạp Chiếu Cuối Hành Lang
Hoài An đang thái cà chua khi Lam hỏi về rạp chiếu.
Con dao trong tay mẹ dừng giữa thớt. Một lát cà chua rơi xuống, trượt đến mép bàn rồi dừng lại ở chiếc khăn lau.
“Ai kể con nghe?”
“Con tìm thấy tên mẹ trong bản tin cũ.”
“Ở đâu?”
“Rạp trường.”
Mẹ đặt dao xuống, lau tay. Lam từng thấy mẹ im lặng trước hóa đơn, trước tin nhắn của họ hàng và trước những cuộc gọi mà mẹ không muốn nghe. Nhưng lần này khác. Mẹ nhìn vào bếp như thể trong đó có một cánh cửa dẫn về năm mười bảy tuổi.
“Mẹ chỉ tham gia một câu lạc bộ nhỏ.”
“Mẹ quay phim *Mùa Mưa Ở Sân Sau*?”
“Ừ.”
“Vì sao phim không chiếu?”
Mẹ bật bếp. Ngọn lửa xanh dựng lên, che mất ánh mắt. “Vì mọi người cãi nhau.”
“Cãi chuyện gì?”
“Chuyện ai có quyền kể câu chuyện của người khác.”
Lam đứng cạnh bàn bếp. Câu trả lời nghe giống một lời giải thích được gấp quá kỹ, không thể mở hết chỉ trong một lần.
“Cảnh cuối ở đâu?”
Mẹ quay lại. “Lam, con đừng tìm.”
“Nhưng nếu nó ở trong trường—”
“Mẹ nói đừng tìm.”
Giọng mẹ không lớn, nhưng khiến Lam im. Cô mang bát cơm ra bàn, không hỏi thêm. Trên tủ lạnh có tấm ảnh hai mẹ con trước một rạp phim hiện đại, chẳng liên quan đến trường cũ. Lam nhìn ảnh, chợt hiểu mẹ luôn chọn những rạp không có hành lang dài.
Ngày hôm sau, nhóm họp ở căn-tin. Quân bày năm chiếc bánh bao thành hình ngũ giác, bảo đó là sơ đồ điều tra. Trân lấy đũa đẩy một chiếc sang bên.
“Đây là phần ăn của cậu, không phải sơ đồ.”
“Mọi bí mật đều bắt đầu từ đồ ăn.”
Huy đặt máy cassette lên bàn. Cậu đã làm sạch đầu đọc và nối loa nhỏ. Đoạn băng được phát lại. Sau câu “ai đã quay lại”, có một lớp tiếng nhiễu, như tiếng băng bị kéo mạnh. Nhật Vy ngồi xuống, mở ứng dụng ghi âm và đeo tai nghe.
“Có tiếng kim loại,” Vy nói. “Và một tiếng còi tàu.”
“Trường mình gần ga đâu,” Trân nói.
Vy phóng to sóng âm. “Không phải còi tàu. Là còi của xe bán kem.”
Quân lập tức đứng dậy. “Em biết xe bán kem ở đâu. Sau nhà thể chất có một bác bán kem từ năm 2004.”
Huy kéo áo cậu ngồi xuống. “Không phải cứ nghe tiếng kem là chạy đi hỏi.”
“Vậy cậu muốn làm gì?” Lam hỏi.
Huy mở nắp máy cassette, chỉ vào đoạn băng. “Tìm dấu cắt. Người xóa cảnh cuối không xóa toàn bộ. Họ cắt đúng phần có giọng người thứ ba.”
Vy đề nghị làm bản sao kỹ thuật số. Trân xin phép thầy Quang, còn Lam viết một danh sách câu hỏi cho mẹ. Cô gạch đi ba câu mang giọng chất vấn, giữ lại một câu duy nhất: **Mẹ muốn con hiểu điều gì về cảnh đó?**
Buổi chiều, thầy Quang dẫn họ đến kho tư liệu. Kho nằm sau phòng y tế, chỉ có hai giá kệ và một máy tính đời cũ. Thầy mở danh mục băng video. Phần lớn là lễ khai giảng, hội diễn và trận bóng. Mục năm 2004 bị thiếu một hộp.
“Hộp này đâu?” Lam hỏi.
“Không có trong biên bản chuyển kho.”
Trên giá có một vết bụi hình chữ nhật, giống vệt trên máy chiếu. Huy cúi xuống, nhìn phía sau. Một sợi dây xanh mắc vào đinh, đầu dây có nút thắt giống nút trên thùng phim.
“Có người chuyển hộp này gần đây,” cậu nói.
Thầy Quang không phủ nhận. “Thầy biết một số học sinh cũ vẫn thỉnh thoảng vào đây.”
“Ai?” Trân hỏi.
“Các em chưa cần biết.”
“Nhưng nếu trường sắp phá rạp thì sao?” Lam bật ra.
Thầy Quang nhìn cô. “Ai nói với em sẽ phá?”
Không ai trả lời. Tin đồn đến từ một bản vẽ mà Quân thấy trên bảng tin phòng hành chính. Khu nhà B sẽ được thay bằng khu thương mại của cựu học sinh. Dòng chữ “không gian chiếu phim” bị gạch đỏ.
Thầy Quang đóng cửa kho. “Tối nay các em về sớm. Không tự ý vào rạp.”
Nhưng khi Lam đi ngang cuối hành lang, đèn đỏ lại bật. Lần này màn vải không hiện câu chữ. Nó chiếu một hình ảnh nhòe: một cô gái tóc dài đứng dưới mưa, tay cầm máy quay. Khuôn mặt không rõ, nhưng chiếc kẹp tóc hình ngôi sao giống hệt chiếc kẹp mẹ Lam vẫn giữ trong hộp trang sức.
Huy đứng sau cô, nói: “Cảnh đầu của bộ phim đang tự tìm cảnh cuối.”
Lam không giơ điện thoại. Cô chỉ nhìn cho đến khi màn hình tối, rồi quyết định ngày mai sẽ hỏi mẹ về chiếc kẹp sao.
Sáng hôm sau, Lam đặt chiếc kẹp sao cạnh cốc sữa của mẹ. Cô không hỏi thẳng. Mẹ nhìn thấy, lấy một chiếc khăn lau bếp rồi ngồi xuống.
“Cái kẹp xuất hiện trong cảnh Nhi mở cửa,” mẹ nói. “Nhi mượn của mẹ vì tóc bị ướt. Cô bé bảo ngôi sao giúp mình tìm hướng.”
“Mẹ có giữ khung hình đó không?”
“Mẹ giữ một ảnh tĩnh. Nhưng ảnh thuộc về Nhi.”
“Mẹ có thể cho con xem không?”
Mẹ mở điện thoại, tìm trong thư mục cũ. Ảnh hiện ra nhòe nhưng đủ thấy một bàn tay đang kéo cửa. Kẹp sao ở góc tóc, không có mặt. Lam không xin gửi ảnh; cô chỉ ghi ngày chụp.
Ở trường, nhóm thảo luận cách làm phim không dùng gương mặt. Duy đề xuất quay vật dụng của người kể. Bác Sáu có chùm chìa khóa, cô Mỹ có chổi, Huy có tua vít, Trân có sổ, Quân có ghế. Lam có điện thoại nhưng chưa biết vật đó nói gì về mình.
“Điện thoại nói cậu luôn muốn mọi người nhìn,” Quân nói.
“Và có lúc cậu nên đặt nó xuống,” Huy thêm.
Lam không giận. Cô chọn quay đôi tay mình viết đơn xin phép, xóa đoạn tiêu đề gây sốc, rồi lưu lại bản gốc. Vật dụng không tự kể chuyện; cách người sử dụng nó mới kể.
Thầy Quang cho phép họ phỏng vấn một cựu nhân viên trường tên cô Hạnh. Cô Hạnh từng giữ phòng chiếu năm 2004. Cô kể Nhi không thích đứng giữa đông người, nhưng luôn ngồi ghế cuối vì từ đó nhìn được toàn màn.
“Cô bé có bạn thân không?” Lam hỏi.
“Có một bạn tên An. Hai đứa thường cùng về qua lối A.”
Chữ A lại xuất hiện. Cô Hạnh không biết An là tên thật hay biệt danh. Bà nhớ cô bé cất một tấm vé trong hộp phấn, rồi đưa cho Hoài An giữ.
Lam hỏi mẹ về bạn An. Mẹ nói Nhi từng có người bạn cùng lớp, nhưng không rõ hiện giờ ở đâu. Có thể chữ A chỉ là lối đi.
Vy dùng âm thanh để tìm dấu còi xe bán kem trong băng. Cô phát hiện tiếng rao “kem que” và tiếng chuông ba nhịp. Bác bán kem sau nhà thể chất nghe thử, nhận ra giọng mình thời trẻ. Bác cười, bảo lúc đó ông thường đứng cạnh cửa hậu rạp.
“Tôi nhớ có cô bé ra mua kem trước khi mưa,” bác nói. “Cô ấy hỏi đường đến ga, nhưng không đi. Cô ấy quay lại cầm một chiếc ô.”
Lam hỏi bác có nhìn thấy người đi cùng. Bác chỉ nhớ một chiếc kẹp sao lấp lánh. Cô bé ở lại đến khi bộ phim chiếu xong, rồi chạy qua lối A.
Quân muốn dựng lại cảnh bằng chiếc ô, nhưng Trân nhắc không được biến lời kể thành diễn kịch nếu chưa biết người kể muốn gì. Họ dùng chính chiếc ô cũ của bác, quay bóng nước trên nền.
Một email của Hà đến. Chị gửi bản scan một trang sổ đạo cụ, trong đó ghi “ô xanh – cảnh 27”. Hoài An chưa từng nhắc chiếc ô. Lam hỏi mẹ. Mẹ nhớ Nhi dùng ô để che máy quay khỏi mưa, không phải để đi.
“Chúng ta đang tìm một cảnh mà ai cũng nhớ một phần,” Vy nói.
“Vậy bộ phim mới nên cho mỗi phần đứng cạnh nhau,” Lam đáp.
Chiều, máy chiếu tự bật. Màn hình hiện tiếng còi xe kem bằng hình sóng, rồi một bóng người cầm ô đi qua cửa. Không có khuôn mặt. Trân tắt bộ phát, nhưng Huy kiểm tra, không tìm thấy nguồn.
Trên nền rạp, một chiếc vé vàng trượt ra từ dưới ghế xanh. Mặt sau ghi: **Đừng dùng chiếc kẹp để tìm tôi. Dùng câu hỏi của chính em.**
Lam hiểu tin nhắn có thể do Nhi gửi, hoặc người giữ ký ức của cô. Cô không trả lời. Cô chỉ viết một câu hỏi mới vào sổ: **Bạn muốn người khác nhớ gì, và điều gì nên được quên?**
Lam gửi câu hỏi cho mẹ, không yêu cầu trả lời ngay. Mẹ nhắn lại một dòng: “Nhớ rằng Nhi từng muốn bước ra, quên rằng con bé cần bị giữ lại trong một câu chuyện.” Lam đọc xong, không đưa vào kịch bản. Cô để nó trong sổ riêng của hai mẹ con.
Trân thấy Lam im, đưa cô một viên kẹo. Quân bảo kẹo không giải quyết được bí mật. Huy nói nhưng có thể giúp người ta đủ bình tĩnh để không làm sai thêm. Cả nhóm chia viên kẹo thành bốn phần, rồi quay lại bàn làm việc.
Huy đưa Lam chiếc tai nghe đã sửa. Cậu bảo tiếng mưa trong băng có thể bị nhiễu, nhưng nếu nghe ở âm lượng vừa phải sẽ nhận ra tiếng cửa ở cuối đoạn. Lam nghe thử, không ghi lại, chỉ gật. Cô bắt đầu hiểu những manh mối tốt nhất không nhất thiết cần đăng lên mạng.
Huy mở nắp máy chiếu, chỉ cho Lam một sợi dây màu đỏ bị cuốn dưới bánh răng. Cậu không nói mình đã tìm thấy nó từ bao giờ. Lam hỏi có nguy hiểm không, Huy đáp: “Không nguy hiểm nếu đừng bật máy trước khi kiểm tra.” Câu trả lời ngắn làm cô nhớ đến thói quen của mình, luôn nhấn nút đăng trước khi nhìn lại một lần. Cô lấy khăn lau bụi, đặt đèn pin đúng góc Huy chỉ. Hai người làm việc gần nhau nhưng không cần nói liên tục. Mỗi lần Lam muốn chụp, cô lại hỏi. Mỗi lần Huy lắc đầu, cô cất máy.
Cuối buổi, họ thử chiếu một đoạn phim trắng chỉ có tiếng rè. Quân ngồi phía sau, giả giọng người dẫn chương trình: “Sau đây là bộ phim không có gì xảy ra trong ba phút.” Trân ném vào cậu một viên tẩy. Cả nhóm cười, rồi im khi tiếng rè bất ngờ ngắt. Trên màn hình hiện một vệt sáng mỏng, giống đường chân trời. Lam ghi lại thời điểm, không ghi mặt ai. Huy bảo máy chưa hỏng hẳn, chỉ đang đợi được đối xử tử tế. Câu đó ở lại trong đầu Lam lâu hơn cả đoạn phim.