Chương 7
Chương 7 — Rạp Chiếu Cuối Hành Lang
Tài khoản lạ dùng ảnh đại diện là một chiếc vé cũ. Lam tra lịch sử, không tìm thấy bài đăng nào. Trân bảo không trả lời; Quân muốn gửi biểu tượng mặt cười; Vy đề nghị nghe tiếng nền trong đoạn ghi âm tin nhắn nhưng tin chỉ có chữ.
Thầy Quang xem màn hình, nói đó có thể là một cựu học sinh. Thầy không yêu cầu nhóm dừng dự án, chỉ nhắc họ phải viết rõ trong kịch bản rằng Nhi từng đồng ý quay và câu chuyện không được dùng để săn lượt xem.
Lam sửa lời mở đầu. Cô bỏ những câu kiểu “bí mật gây sốc”, thay bằng một câu ngắn: “Có những nơi được nhớ vì người ta đã từng nói thật ở đó.”
Bảo Trân tìm được danh sách cựu thành viên câu lạc bộ qua hội cựu học sinh. Hầu hết đã đổi số điện thoại. Một người tên Phạm Tuấn làm ở studio âm thanh, một người tên Nguyễn Khải mất liên lạc sau khi ra nước ngoài, còn Đỗ Hoài An là mẹ Lam.
“Cậu có thể hỏi mẹ về Tuấn không?” Trân hỏi.
Lam gật. Mẹ nói Tuấn từng là người ghi âm, sau buổi chiếu hủy đã rời trường trước khi mọi người kịp nói chuyện. Bà có một email cũ, nhưng không chắc còn dùng.
Lam viết thư, giới thiệu mình là con gái Hoài An và xin hỏi về bản phim. Cô không đính kèm ảnh, không dùng tiêu đề gây chú ý. Một ngày trôi qua không có trả lời.
Trong khi đó, nhóm quay cảnh cho bộ phim. Quân phụ trách hỏi người được phỏng vấn, nhưng cứ cầm micro là quên câu hỏi. Cậu hỏi bác Sáu: “Bác thấy rạp quan trọng vì sao?” rồi tự trả lời thay, khiến bác bật cười.
Trân bắt Quân quay lại. Lần này cậu chỉ nói: “Bác cứ nói điều bác nhớ.”
Bác Sáu kể một học sinh từng ngủ quên trong rạp sau buổi chiếu, tỉnh dậy thấy cả lớp đã về. Bác ngồi chờ đến khi phụ huynh tới, còn cậu học sinh lớn lên thành một bác sĩ thường gửi thư cảm ơn. Quân không đùa nữa.
Huy phát hiện máy chiếu chỉ hoạt động khi đèn đỏ trên trần bật. Cậu đo dòng điện, tìm một bộ pin cũ giấu sau màn. Pin được nối với hộp điều khiển bằng dây xanh. Ai đó đã lắp hệ thống này sau khi rạp bị khóa.
“Có thể người gửi tin nhắn đang bật máy,” Lam nói.
“Hoặc họ muốn chúng ta nghĩ vậy.”
Huy tháo bộ pin, ghi số hiệu. Số hiệu trùng với lô pin của phòng thí nghiệm năm 2004. Thầy Quang nhớ một học sinh từng làm dự án điều khiển đèn bằng cảm biến ánh sáng: Vũ Thành Đạt.
Đạt hiện là giám đốc truyền thông của dự án thương mại. Tên anh xuất hiện trên bản vẽ khu B. Quân gọi đó là “nhân vật phản diện có xe hơi”, nhưng Trân nhắc không được kết luận trước.
Nhóm tìm anh ở buổi giới thiệu dự án. Đạt mặc áo sơ mi sáng màu, nói chuyện với đại diện hội đồng. Anh nhận ra thầy Quang, rồi nhìn Lam lâu hơn một giây.
“Em là con Hoài An?”
“Vâng.”
“Mẹ em vẫn quay phim à?”
“Vẫn ạ. Còn anh vẫn phá rạp à?”
Quân ho sặc. Đạt không giận, chỉ cười nhạt.
“Anh không phá. Anh làm cho khu đất có ích hơn.”
“Rạp cũng có ích.”
“Một căn phòng sáu mươi ghế không trả được chi phí bảo trì.”
“Một khu thương mại cũng không trả lại được ký ức.”
Đạt nhìn máy quay trong tay Lam. “Em định dùng ký ức để thắng bản vẽ?”
“Em định cho mọi người xem cả hai.”
Đạt không trả lời. Trước khi rời đi, anh đưa Lam một tấm danh thiếp và nói: “Nếu muốn hỏi chuyện cũ, đừng hỏi trước đám đông.”
Tối đó, email của Phạm Tuấn đến. Chỉ có một dòng: **Tôi không giữ cuộn phim, nhưng tôi giữ bản ghi âm cảnh cuối. Gặp ở tiệm sửa đồng hồ cạnh ga vào thứ Bảy.**
Lam đọc thư ba lần. Huy hỏi cô có tin không. Cô bảo không biết, nhưng ít nhất lần này người trong quá khứ tự chọn cách bước ra.
Lam trả lời xác nhận thời gian và hỏi Tuấn có muốn có giáo viên đi cùng không. Ông đáp rằng thầy Quang có thể đến, vì ông không muốn cuộc gặp biến thành một bí mật mới. Trân thêm điều này vào kế hoạch, còn Quân chuẩn bị một túi bánh cho chuyến đi.
Huy kiểm tra máy ghi âm, thay pin và dán nhãn từng dây. Cậu nói họ không được tự ý sao chép bản gốc nếu Tuấn chưa đồng ý. Lam gật, dù trong lòng muốn giữ mọi thứ ngay lập tức. Cô đã học được rằng giữ dữ liệu mà không giữ lời người kể chỉ là một dạng chiếm hữu khác.
Ở lớp, một bạn hỏi vì sao nhóm không đăng teaser. Lam nói họ sẽ đăng một đoạn hành lang không có người, kèm lịch xem rõ ràng. Bạn ấy bảo như vậy ít hấp dẫn. Lam đáp: “Nếu ít hấp dẫn mà đúng, mình vẫn chọn.”
Thầy Quang gửi mẫu giấy đồng ý cho Tuấn. Ông ký trước khi gặp, ghi rõ đoạn nào được nghe, đoạn nào chỉ lưu trữ. Bản giấy khiến chuyến đi giống một cuộc hẹn công việc, nhưng Lam thấy yên tâm hơn.
Ngày thứ Bảy, cả nhóm đến ga sớm. Quân mang bánh bao, nhưng thầy Quang bắt cậu chia ra từng túi để không làm dầu dính vào tài liệu. Huy kiểm tra máy ghi âm hai lần. Lam đọc lại câu hỏi, thấy chúng nghe giống một cuộc phỏng vấn chính thức, rồi viết thêm một câu: “Chú muốn chúng cháu nhớ điều gì sau khi rời đi?”
Tuấn mở cửa tiệm đúng giờ. Ông không hỏi về tài khoản ẩn danh hay dòng chữ trên màn. Ông chỉ nhìn Hoài An qua cuộc gọi video, vì bà không đi cùng. Hai người im lặng lâu đến mức đồng hồ báo thức kêu.
“An, tôi xin lỗi,” Tuấn nói.
Mẹ Lam đáp: “Tôi cũng vậy.”
Tuấn kể sau buổi chiếu hủy, ông đã giữ bản ghi âm vì nghĩ sẽ có ngày mọi người quay lại. Nhưng khi không ai đến, ông mang nó theo mình. Ông làm việc ở ga, rồi sửa đồng hồ, mỗi nơi đều nghe tiếng tích tắc để nhớ không được vội.
Lam hỏi vì sao ông gửi lời mời bây giờ. Tuấn nói ông thấy tin về khu thương mại và nhận ra rạp có thể biến mất trước khi những người cũ kịp nói. Ông không muốn câu chuyện sống nhờ sự áy náy của thế hệ mình.
Ông cho họ nghe bản ghi đầy đủ, nhưng yêu cầu dừng trước những đoạn có thông tin riêng của Nhi. Vy đánh dấu thời gian, không sao chép phần đó. Huy hỏi Tuấn có muốn công khai tên mình. Tuấn bảo ông không cần được khen, chỉ cần nguồn âm thanh được ghi đúng.
Trong lúc chờ máy số hóa, Quân nhìn những chiếc đồng hồ. Một chiếc chạy nhanh hai phút, một chiếc chậm bảy phút, nhưng tất cả đều có kim giây. Cậu hỏi Tuấn thời gian nào là đúng.
“Thời gian đúng là thời gian người ta chịu nhìn lại,” Tuấn đáp.
Lam ghi câu này vào sổ, rồi hỏi nó có được dùng không. Tuấn cười, nói câu đó là của ông, có thể dùng nếu ghi tên.
Bản ghi cho thấy sau khi Nhi nói muốn cắt cảnh, Hoài An đã đề nghị quay một bản riêng. Đạt phản đối vì sợ bản riêng bị hiểu là giấu. Khải nói họ cần thêm một người chứng kiến. Không ai tìm được người thứ tư.
Tuấn trao cho Lam một bản sao và giữ bản gốc. Ông ký giấy đồng ý cho dùng ba đoạn âm thanh đã đánh dấu. Trước khi họ đi, ông chỉ một chiếc đồng hồ nhỏ có mặt sau khắc chữ A.
“Nhi từng sửa nó,” ông nói. “Cô bé bảo chữ A là tên một người bạn, nhưng không nói người đó là ai.”
Trên xe về, Lam nhận email của Hà: cô nhớ Nhi có một người bạn tên An, nhưng người đó không phải cậu bạn cùng lớp. Có thể là một nhân viên ga đã giúp cô rời đi trong ngày mưa.
Huy hỏi họ có cần tìm người đó không. Lam trả lời chỉ khi có lý do và sự đồng ý. Họ đã có đủ chất liệu cho bộ phim; tìm thêm không đồng nghĩa làm tốt hơn.
Trước khi đi, thầy Quang nhắc cả nhóm không hỏi Tuấn về đời tư, không tự ý ghi âm ngoài phạm vi cho phép và không đăng ảnh tiệm. Quân đọc lại ba lần rồi cất điện thoại. Huy mang một ổ lưu trữ rỗng để nhận bản sao nếu Tuấn đồng ý.
Lam hỏi mẹ có muốn gửi lời cho Tuấn. Hoài An nói chỉ muốn ông khỏe, không muốn dùng con gái làm người chuyển lời. Lam tôn trọng, dù thấy những người lớn trong câu chuyện cần nhiều thời gian hơn một chuyến xe.
Quân hỏi Lam có muốn mang máy quay đến ga không. Lam nói chỉ mang máy ghi âm nếu Tuấn đồng ý. Quân gật, cất điện thoại vào túi trước khi bước lên xe. Huy nhìn thấy, không nói, nhưng đưa cậu một chiếc túi chống sốc.
Ga xe buýt nằm sau chợ, nơi tiếng phanh xe trộn với tiếng rao rau. Tuấn chỉ đường cho cả nhóm đến một bức tường gạch có dấu sơn xanh. Cậu kể từng thấy đoàn tàu đồ chơi chạy trên nền rạp, nhưng chẳng ai biết vì sao đường ray biến mất. Lam hỏi có thể ghi âm không, Tuấn suy nghĩ rồi bảo chỉ lấy giọng, đừng quay mặt. Cô đặt máy xuống bậc thềm, để Tuấn tự chọn khoảng cách.
Khi bản ghi kết thúc, Tuấn xin nghe lại. Có đoạn tiếng người bán hàng lẫn vào khiến câu chuyện khó nghe, Lam đề nghị thu lại nhưng Tuấn lắc đầu. Cậu bảo tiếng chợ cũng là một phần ký ức. Huy sửa mức âm, giảm tiếng xe mà không xóa tiếng rao. Quân muốn thêm nhạc hồi hộp, Trân ngăn lại vì lúc này không cần làm cảnh đời thường thành bí ẩn. Lam ghi chú: “Không ép khán giả phải hồi hộp ở mọi giây.” Ghi chú ấy về sau trở thành câu cô nhắc cả nhóm mỗi khi dựng phim.