Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Năm giờ hai mươi phút sáng, con dốc dẫn từ xóm Bến Cá lên đường lớn còn ướt sương, và Hồ Nhật Sơn đã chạy được vòng thứ tư.

Cậu không đeo tai nghe — nhà không có tiền mua — chỉ có tiếng thở của chính mình đều đặn như một cái máy, hai nhịp hít vào ba nhịp thở ra, đúng như thầy Khương dạy. Đôi giày vải bạc màu ở gót vì mòn quá nhiều, mũi giày còn dán một miếng băng keo đen để giữ cho đế không tróc hẳn ra. Sơn không nhìn xuống chân. Cậu nhìn thẳng về phía cột đèn đường cuối dốc, nơi cậu đã tự đánh dấu bằng một vệt sơn trắng từ hồi lớp mười, và trong đầu đang đếm nhịp đến con số một nghìn hai trăm.

Chiếc đồng hồ bấm giờ cậu mượn của thầy Khương từ tuần trước — loại đồng hồ thể thao cũ, nút bấm đã lỏng — đeo ở cổ tay trái, đập lạch cạch mỗi khi cậu vung tay. Sơn định bụng chạy hết vòng này sẽ bấm dừng, xem có phá được kỷ lục của chính mình hôm qua không: bốn phút mười một giây cho tám trăm mét cuối. Nếu được, cậu sẽ có cái để báo với thầy Khương lúc bảy giờ, trước khi vào học tiết đầu.

Ngã ba trước cột đèn, một tảng đá vỡ nằm chình ình giữa đường mà mấy hôm nay cậu vẫn né được. Hôm nay, vì mắt còn dán chặt vào cây cột đèn phía xa, chân cậu đá trúng.

Sơn loạng choạng, cố giữ thăng bằng, và trong cái khoảnh khắc vung tay ra sau để khỏi ngã sấp, dây đồng hồ bung ra, văng đi đâu mất trong đám cỏ dại ven đường. Cậu ngã khuỵu một gối xuống nền xi măng, lòng bàn tay xước rát, nhưng phản xạ đầu tiên không phải là kiểm tra vết thương — mà là quay ngoắt lại tìm cái đồng hồ.

"Chết thật." Cậu lẩm bẩm, bò lồm cồm trong đám cỏ ướt sương, hai tay vén từng bụi cây con. Cái đồng hồ đó không phải của cậu. Nếu làm mất, cậu sẽ phải xin lỗi thầy Khương, mà tệ hơn — đội tuyển sẽ mất phương tiện bấm giờ duy nhất còn hoạt động tạm ổn, vì cái còn lại đã hỏng màn hình từ học kỳ trước.

"Anh tìm cái này phải không?"

Giọng con gái, lạ hoắc, vang lên phía sau lưng khiến Sơn giật mình ngẩng phắt lên. Một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đang đỗ nép sát lề, cửa kính hạ xuống một nửa, và một cô gái mặc đồng phục trường khác, có lẽ bộ đồng phục còn mới tinh vừa may, đang đứng cạnh xe, tay cầm đúng cái đồng hồ bấm giờ của cậu, dây đeo lủng lẳng.

"Nó văng ra tận đây." Cô gái bước lại gần, đưa cho cậu. Tóc cô buộc cao gọn gàng, giày thể thao trắng tinh chưa dính một hạt bụi nào — trông không giống người sẽ dậy sớm ra đường vào giờ này chút nào. "Em thấy anh ngã, tưởng anh bị gãy chân rồi chứ."

"Không sao. Cảm ơn." Sơn đứng dậy, phủi phủi đầu gối, cảm giác ngượng nghịu dâng lên rõ hơn cả cái đau ở lòng bàn tay. Cậu cầm lấy đồng hồ, kiểm tra ngay màn hình — số vẫn đang chạy, từ lúc cậu bấm bắt đầu vòng chạy đến giờ chưa dừng. Bản năng khiến cậu bấm nút dừng lại theo phản xạ, quên mất là mình còn chưa chạy hết vòng.

"Anh bấm dừng lại rồi kìa." Cô gái nhìn màn hình qua vai cậu, giọng có chút tiếc nuối thay cho cậu. "Vậy là hỏng hết thành tích hôm nay à?"

Sơn nhìn xuống con số hiện trên màn hình: 3 phút 58 giây — cho quãng đường chưa đủ tám trăm mét, dừng nửa chừng, không có ý nghĩa gì để so sánh. Cậu thở ra một hơi, không hẳn thất vọng, chỉ là quen với việc mọi thứ không bao giờ diễn ra suôn sẻ trọn vẹn.

"Không sao. Mai chạy lại." Cậu đáp cụt lủn, rồi mới sực nhớ ra phải lịch sự hơn. "Cảm ơn bạn đã nhặt giúp."

"Xe em đang chạy ngang thì thấy có gì lấp lánh ở vệ đường, tưởng ai đánh rơi ví." Cô gái nhún vai, cười nhẹ. "Không ngờ là đồ nhà nghề vậy. Anh học trường nào?"

"Vọng Hải."

"À, gần chỗ này thật." Cô gái gật đầu, mắt liếc sang con dốc phía sau lưng cậu, rồi lại nhìn cậu, ánh nhìn có chút tò mò không giấu giếm. "Sáng nào anh cũng chạy giờ này à? Còn chưa tới sáu giờ."

"Chạy trước khi có xe cộ nhiều." Sơn đáp, mắt vẫn không rời chiếc đồng hồ, cố định lại phần dây đeo bị lỏng. "Với lại lúc này mát, chạy được xa hơn."

Có tiếng còi xe khe khẽ vang lên từ phía sau — một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái, có vẻ sốt ruột, liếc đồng hồ tay. Cô gái quay đầu lại, khoát tay ra hiệu chờ thêm chút, rồi quay sang Sơn.

"Em mới chuyển tới, hôm nay là ngày đầu đi học ở trường Vọng Hải." Cô nói, giọng có chút hào hứng không giấu được của người sắp bắt đầu một điều gì mới. "Chắc gặp lại sau."

Sơn chỉ kịp gật đầu, chưa nghĩ ra câu gì để đáp cho phải phép thì cô gái đã quay lưng, bước nhanh về phía xe, cửa đóng lại, chiếc xe lăn bánh khuất dần sau khúc cua. Cậu đứng đó một lúc, nhìn theo làn khói bụi mờ tan trong ánh sáng còn nhờ nhờ của buổi sớm, tay vẫn siết chặt cái đồng hồ bấm giờ như sợ nó lại rơi thêm lần nữa.

Cậu không kịp hỏi tên.

***

Bảy giờ kém mười lăm, sân trường Vọng Hải đã lác đác vài nhóm học sinh tụ tập dưới gốc phượng, phần lớn đang ăn vội gói xôi hay ổ bánh mì mang theo từ nhà. Sơn tấp xe đạp vào dãy để xe sau cùng, khóa lại bằng sợi dây xích cũ đã gỉ, rồi đi thẳng ra sân sau, nơi có một đường chạy đất nện được kẻ vạch bằng vôi trắng — cái gọi là "sân điền kinh" của trường, thực chất chỉ là một khoảng đất trống được san phẳng tạm bợ, không có đường piste cao su, không có khán đài, chỉ có hai cái cột gôn cũ dùng chung với đội bóng đá.

Thầy Đoàn Khắc Khương đã đứng đó từ trước, tay cầm cuốn sổ bìa da sờn cũ, đang ghi chép gì đó. Ông ngoài năm mươi, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, làn da sạm nắng của người từng là vận động viên rồi gắn cả đời với đường chạy. Thấy Sơn tới, ông ngẩng lên, ánh mắt sắc nhưng không nghiêm khắc.

"Sao trầy tay vậy?" Ông hỏi ngay, chỉ vào lòng bàn tay Sơn còn dính vài vệt đỏ.

"Dạ, con vấp đá ở dốc Bến Cá." Sơn đưa đồng hồ trả lại. "Con làm rớt cái này, may có người nhặt giúp."

Thầy Khương cầm lấy đồng hồ, lật qua lật lại kiểm tra như một thói quen nghề nghiệp, rồi gật gù. "Còn nguyên là được. Thời gian hôm nay sao?"

"Con bấm hỏng giữa chừng, không tính được." Sơn thú thật, hơi cúi đầu.

"Không sao, mai chạy lại." Thầy Khương gấp cuốn sổ, giọng điềm tĩnh như đã quen với việc học trò của mình luôn tự trách bản thân vì những chuyện nhỏ nhặt. "Con nhớ hôm nay có buổi họp đội, hai giờ chiều, ở đây. Huấn báo là đăng ký giải khu vực đã có thông tin rồi."

Nhắc tới Huấn, Sơn quay đầu tìm quanh sân, thấy Tống Gia Huấn đang chạy khởi động vòng ngoài, tay vẫy vẫy gọi cậu nhập hội. Huấn là bạn thân nhất của Sơn từ hồi lớp mười, cùng đội tuyển điền kinh, tuy chạy cự ly ngắn hơn — 400 mét — nhưng lúc nào cũng là người đầu tiên có mặt ở sân tập và cũng là người cuối cùng rời đi.

"Ê, nghe nói mày ngã ở dốc Bến Cá hả?" Huấn chạy lại gần, thở hổn hển. "Tao thấy có con nhỏ nào lạ hoắc ngồi xe hơi đi cùng đường, tưởng tai nạn giao thông."

"Không có gì, chỉ vấp đá." Sơn đáp, bắt đầu khởi động theo, xoay cổ chân, ép gối.

"Xe hơi đó nhà giàu lắm nghe, tao thấy biển số đẹp." Huấn nheo mắt, giọng đầy tò mò trẻ con. "Chắc học sinh trường quốc tế trên thành phố xuống đây chơi."

"Nó nói mới chuyển tới trường mình." Sơn buột miệng, rồi lập tức thấy hối vì đã kể ra, như thể chuyện đó có gì quan trọng lắm.

Huấn trợn mắt, gần như hét lên. "Hả? Trường mình có học sinh nhà giàu tới học á? Lạ đời."

"Thì tao đâu biết." Sơn nhún vai, cúi xuống buộc lại dây giày, cố tình lảng sang chuyện khác. "Mày với tao còn phải luyện việt dã tuần này nữa, giải khu vực gần tới rồi."

Nhưng Huấn không dễ bỏ qua chuyện gì mới lạ như vậy, cứ bám theo hỏi thêm vài câu trong lúc cả hai chạy khởi động, cho tới khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp, cả sân mới tản ra, ai về lớp nấy.

Sơn ngồi vào bàn học, sách vở còn chưa kịp lấy ra hết thì cửa lớp có tiếng gõ nhẹ. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, phía sau là một học sinh mới — đúng là cô gái sáng nay, tóc vẫn buộc cao, nhưng giờ đã khoác thêm áo đồng phục trường Vọng Hải, trông có phần lạc lõng giữa những bộ đồng phục đã sờn cũ của cả lớp.

"Cả lớp chào bạn mới nhé. Đây là Đường Bảo Khuê, chuyển từ trường trên thành phố về." Cô giáo giới thiệu, giọng vui vẻ thường lệ. "Khuê, em ngồi tạm bàn trống phía sau kia."

Cô gái — Khuê — gật đầu chào cả lớp, ánh mắt lướt một vòng, rồi dừng lại đúng chỗ Sơn đang ngồi. Có một thoáng ngạc nhiên lóe lên trong mắt cô, rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhỏ, kín đáo, như thể vừa tìm ra một bí mật thú vị nào đó.

Sơn cứng người, tay vẫn cầm cây bút chưa kịp đặt xuống. Cậu không ngờ "học sinh mới chuyển tới trường Vọng Hải" mà mình vừa kể cho Huấn nghe sáng nay, giờ lại bước thẳng vào chính lớp học của mình, và sắp sửa ngồi ngay bàn phía sau lưng cậu.

Khuê đi ngang qua, dừng lại đúng một giây bên cạnh bàn cậu, đủ để thì thầm một câu chỉ vừa hai người nghe thấy: "Ba phút năm mươi tám giây. Lần sau nhớ chạy hết vòng rồi hẵng bấm dừng, anh Sơn."

Rồi cô bước tiếp về chỗ ngồi, để lại Sơn ngồi đó, tay siết chặt cây bút, tai nóng bừng, không biết vì mắc cỡ hay vì một cảm giác gì đó là lạ vừa nhen lên trong ngực — cảm giác mà cậu chưa từng có tên gọi cho nó, chỉ biết rằng từ giờ, mỗi buổi sáng chạy trên con dốc Bến Cá, có lẽ sẽ không còn giống như trước nữa.

Cậu còn chưa kịp hỏi làm sao cô biết tên mình.

Đã sao chép liên kết chương