Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
8 phút đọc

Chương 21

Chương 21 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Sáng hôm sau, các trang tin thể thao trong nước đồng loạt đăng tải bài viết với tiêu đề giật gân xoay quanh phát biểu của Uông Đắc Thành, dù ông chưa từng nêu đích danh mối quan hệ giữa Khuê và Sơn, nhưng cách dùng từ ngữ mập mờ "quan hệ cá nhân trong quyết định lựa chọn đối tác" đã đủ để cộng đồng mạng suy diễn, thêu dệt thành đủ loại câu chuyện, trong đó có cả những bình luận ác ý cho rằng Câu lạc bộ Bạt Phong được chọn chỉ vì huấn luyện viên trưởng "quen biết" với người đứng đầu dự án.

Khuê dành trọn buổi sáng để làm việc với bộ phận pháp lý và truyền thông của công ty, soạn thảo một thông cáo báo chí chính thức, công bố toàn bộ tiêu chí đấu thầu minh bạch đã được sử dụng để lựa chọn các câu lạc bộ đối tác, kèm theo bảng so sánh chi tiết giữa Bạt Phong và ba câu lạc bộ khác từng được xem xét, chứng minh rõ ràng Bạt Phong vượt trội về thành tích huấn luyện và uy tín chuyên môn, hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ yếu tố cá nhân nào.

Nhưng dù thông cáo báo chí có phần nào xoa dịu được dư luận, thiệt hại về mặt hình ảnh vẫn đã xảy ra. Tại Câu lạc bộ Bạt Phong, không khí trở nên nặng nề hơn hẳn. Một số phụ huynh của các vận động viên trẻ gọi điện bày tỏ lo ngại, sợ con em mình bị cuốn vào một vụ lùm xùm truyền thông không đáng có. Nhà tài trợ từng gọi điện cảnh báo về nguy cơ thương mại hóa giờ đây càng có thêm lý do để hoài nghi.

"Anh Sơn, tôi phải nói thẳng, tôi lo lắng thật sự." Người đại diện nhà tài trợ gọi điện ngay sáng hôm đó, giọng đầy vẻ bất an. "Nếu câu chuyện này tiếp tục lan rộng, hình ảnh của câu lạc bộ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và tôi e rằng chúng tôi sẽ phải cân nhắc lại việc tiếp tục tài trợ."

Sơn ngồi trong văn phòng, đầu óc quay cuồng giữa hàng loạt vấn đề dồn dập ập đến cùng lúc. Anh triệu tập một cuộc họp khẩn với Huấn và ban lãnh đạo câu lạc bộ để bàn bạc phương án xử lý.

"Tao nghĩ tụi mình nên rút khỏi hợp đồng với Khang Vinh." Sơn nói, giọng nặng trĩu, sau một hồi im lặng cân nhắc. "Không phải vì tao không tin Khuê, mà vì tao không muốn câu lạc bộ, và đặc biệt là tụi nhỏ như Nhật Tiến, phải gánh chịu hậu quả từ một vụ lùm xùm không liên quan gì đến chuyên môn của tụi nó."

Huấn nhìn bạn mình, không giấu được sự ngạc nhiên. "Mày chắc chắn về quyết định này chứ? Còn Khuê thì sao? Mày định để cô ấy một mình đối mặt với chuyện này à?"

"Chính vì tao quan tâm đến Khuê nên tao mới nghĩ vậy." Sơn đáp, giọng có phần bối rối, cố gắng biện minh cho quyết định của mình. "Nếu câu lạc bộ rút lui, ít nhất câu chuyện "quan hệ cá nhân" sẽ không còn cơ sở để bị công kích nữa, dự án của cô ấy sẽ dễ dàng vượt qua sóng gió hơn."

"Mày có hỏi ý kiến cô ấy trước khi quyết định chưa?" Huấn hỏi thẳng, ánh mắt nghiêm túc.

Sơn khựng lại, nhận ra mình đang lặp lại chính sai lầm cũ — tự mình đưa ra quyết định quan trọng mà không tham khảo ý kiến của người trong cuộc, giống hệt như cách cha anh từng từ chối khoản hỗ trợ năm nào mà không thực sự bàn bạc kỹ với gia đình về những hệ lụy lâu dài.

"Chưa." Anh thừa nhận, giọng nhỏ lại.

***

Khuê nghe tin về ý định rút lui của Câu lạc bộ Bạt Phong không phải từ chính Sơn, mà từ một cuộc gọi thông báo chính thức của thư ký câu lạc bộ, yêu cầu lên lịch họp để bàn về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác. Cô đứng sững trong văn phòng, cảm giác như bị ai đó giáng một đòn bất ngờ ngay vào giữa lúc cô đang căng mình chống đỡ cơn bão truyền thông.

Cô lập tức gọi điện cho Sơn, giọng đầy phẫn nộ lẫn tổn thương. "Anh định rút khỏi hợp đồng mà không nói một lời với em trước sao?"

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên nói với em trước." Sơn đáp, giọng có phần lúng túng. "Nhưng anh nghĩ, đây là cách tốt nhất để bảo vệ cả em lẫn câu lạc bộ khỏi vụ lùm xùm này."

"Bảo vệ em?" Khuê gằn giọng, không kìm được sự tức giận đang dâng trào. "Anh nghĩ việc anh rút lui ngay lúc em đang khó khăn nhất sẽ bảo vệ em sao? Nó sẽ khiến mọi người càng tin rằng có gì đó mờ ám thật sự, rằng chính anh cũng thừa nhận có vấn đề nên mới rút lui! Đây không phải là bảo vệ, đây là bỏ chạy, Sơn à!"

Từ "bỏ chạy" như một nhát dao cứa vào lòng Sơn, gợi lại chính xác nỗi sợ hãi thầm kín nhất mà anh chưa từng dám đối diện suốt mười ba năm qua — nỗi sợ rằng, dù không cố ý, anh vẫn luôn là người rời đi trước khi mọi thứ kịp trở nên quá phức tạp để xử lý.

"Anh không bỏ chạy." Anh phản bác, giọng cũng bắt đầu căng thẳng. "Anh chỉ đang cố gắng đưa ra quyết định hợp lý nhất cho tất cả mọi người liên quan, không chỉ riêng em hay riêng anh."

"Vậy tại sao anh không hỏi ý kiến em trước khi quyết định điều gì đó ảnh hưởng trực tiếp đến em?" Khuê hỏi, giọng nghẹn lại vì cả sự tức giận lẫn nỗi đau. "Anh vẫn vậy, Sơn à. Vẫn luôn tự mình quyết định mọi thứ rồi thông báo cho người khác, như thể ý kiến của họ không quan trọng bằng lòng tự trọng của anh."

Câu nói đó khiến Sơn im lặng, nhận ra sự thật cay đắng trong lời trách móc của Khuê — dù đã trải qua bao năm trưởng thành, dù đã học được nhiều bài học từ chấn thương, từ sự nghiệp huấn luyện, anh vẫn giữ nguyên một thói quen cố hữu từ thời niên thiếu: gánh vác mọi thứ một mình, tự quyết định thay vì chia sẻ, vì sợ trở thành gánh nặng hoặc bị nhìn nhận là yếu đuối.

"Anh cần thời gian suy nghĩ lại." Anh nói, giọng trầm xuống, cảm thấy rối bời trước những cảm xúc đang cuộn trào.

"Được thôi." Khuê đáp, giọng lạnh lùng hơn hẳn, cố gắng che giấu nỗi đau đang dâng lên trong lòng. "Anh cứ suy nghĩ đi. Nhưng em mong anh nhớ rằng, mười ba năm trước, tụi mình mất nhau vì hoàn cảnh không ai kiểm soát được. Còn lần này, nếu tụi mình lại xa nhau, đó sẽ hoàn toàn là do lựa chọn của chính anh."

Cô cúp máy, để lại Sơn đứng đó với điện thoại trong tay, cảm giác như vừa đánh mất một điều gì đó quý giá lần thứ hai trong đời, nhưng lần này, không phải vì tai nạn, không phải vì nghèo khó, mà vì chính sự cố chấp và nỗi sợ hãi mà anh vẫn chưa học được cách buông bỏ hoàn toàn, dù đã đi qua cả một hành trình dài để trưởng thành.

***

Huấn bước vào văn phòng đúng lúc Sơn vừa cúp máy, gương mặt anh tái nhợt, hai tay run nhẹ đặt lên bàn làm việc.

"Sao rồi?" Huấn hỏi, dù đã đoán được phần nào qua vẻ mặt của bạn.

"Cô ấy nói anh đang bỏ chạy." Sơn nói, giọng khàn đi. "Và anh nghĩ, có lẽ cô ấy đúng."

"Vậy sao mày còn ngồi đây?" Huấn hỏi thẳng, giọng có phần gay gắt hiếm thấy. "Sơn, tao biết mày sợ tụi nhỏ trong đội bị ảnh hưởng, sợ nhà tài trợ rút lui, sợ đủ thứ. Nhưng mày có bao giờ nghĩ, cách xử lý đúng đắn không phải là rút lui trong im lặng, mà là cùng Khuê đứng ra đối mặt với dư luận, chứng minh rằng hợp tác này hoàn toàn minh bạch, không có gì phải xấu hổ?"

Sơn ngồi lặng, những lời của Huấn như một tia sáng xuyên qua lớp sương mù hoảng loạn đang bao trùm lấy suy nghĩ của anh suốt cả buổi sáng.

"Mày nhớ hồi xưa thầy Khương dạy tụi mình gì không?" Huấn tiếp tục, giọng dịu lại. "Khi đối thủ dẫn đầu bắt đầu chững lại, đó không phải lúc để mình cũng chững theo, mà là lúc để bứt lên. Bây giờ, thay vì rút lui trong hoảng loạn, sao mày không nghĩ đến việc cùng Khuê tổ chức một buổi họp báo chung, công khai toàn bộ quá trình hợp tác, để dập tắt mọi nghi ngờ một lần cho dứt điểm?"

Ý tưởng đó khiến Sơn bừng tỉnh, nhận ra mình đã để nỗi sợ hãi chi phối lý trí, chọn con đường dễ dàng nhất — rút lui — thay vì con đường đúng đắn nhưng khó khăn hơn — cùng nhau đối mặt và vượt qua.

"Tao đã sai." Anh nói, đứng bật dậy khỏi ghế. "Tao cần phải xin lỗi cô ấy, và đề xuất một hướng đi khác."

***

Trong khi đó, tại văn phòng Khang Vinh, Kỳ tìm đến chỗ Khuê ngay sau cuộc gọi đầy sóng gió đó, thấy bạn mình ngồi lặng người bên bàn làm việc, mắt đỏ hoe nhưng cố kìm nén không để nước mắt rơi.

"Mày ổn không?" Kỳ hỏi, kéo ghế ngồi xuống cạnh bạn.

"Tao không biết nữa." Khuê đáp, giọng mệt mỏi. "Tao cứ nghĩ tụi tao đã vượt qua được phần khó khăn nhất rồi, vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ lại đổ vỡ theo một cách hoàn toàn khác."

"Mày có nghĩ, có khi ảnh cũng đang hoảng loạn không kém gì mày không?" Kỳ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư. "Ảnh dành cả đời để bảo vệ những đứa trẻ trong câu lạc bộ, bảo vệ hình ảnh trong sạch của thể thao. Có lẽ, phản ứng đầu tiên của ảnh không phải vì không tin mày, mà vì ảnh chưa quen với việc phải cùng ai đó đối mặt với khủng hoảng, thay vì tự mình gánh vác."

Khuê im lặng, suy ngẫm về lời nhận xét của bạn, cảm thấy cơn giận dần lắng xuống, nhường chỗ cho một nỗi lo lắng khác — liệu cô có phản ứng quá gay gắt, quá vội vàng, mà chưa cho Sơn đủ thời gian để suy nghĩ thấu đáo hay không.

Đã sao chép liên kết chương