Chương 25
Chương 25 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
Sơn hoàn thành hạng mục năm cây số của mình trong hai mươi hai phút, một thành tích khiêm tốn so với thời hoàng kim thi đấu chuyên nghiệp, nhưng đủ để anh cảm nhận trọn vẹn niềm vui thuần khiết của việc chạy vì chính mình, không vì huy chương, không vì kỷ lục, chỉ vì tình yêu nguyên bản với từng bước chân trên đường chạy. Anh băng qua vạch đích trong tiếng hò reo của cha mẹ và bạn bè, cơ thể đẫm mồ hôi nhưng lòng nhẹ nhõm lạ thường, như thể một khối đá nặng nề đã đè lên ngực anh suốt nhiều năm qua vừa được gỡ bỏ.
Ông Đảnh và bà Nhu chen qua đám đông, ôm chầm lấy con trai ngay khi anh vừa dừng bước, cả hai đều không giấu được nước mắt xúc động. "Ba coi hết từ đầu tới cuối." Ông Đảnh nói, giọng run run vì cảm xúc. "Con chạy đẹp lắm, y như hồi còn ở Vọng Hải vậy."
"Cảm ơn ba mẹ đã tới." Sơn ôm lấy cha, cảm nhận rõ đôi tay gầy guộc nhưng vẫn còn vững chãi của ông đang siết chặt lấy mình, một cái ôm chứa đựng biết bao năm tháng xa cách và những hy sinh thầm lặng mà cả gia đình đã cùng nhau vượt qua, từ những ngày tháng khốn khó nhất ở Hòa Điền cho đến tận hôm nay.
Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài trong chốc lát, bởi ngay sau khi hoàn thành phần thi của mình, anh lập tức chuyển sang vai trò huấn luyện viên, đến khu vực điều hành để theo dõi sát sao diễn biến của Nhật Tiến, người đang ở đâu đó giữa chặng đường bốn mươi hai cây số phía trước.
"Cây số hai mươi, Nhật Tiến đang giữ vị trí thứ tám, thời gian một giờ mười phút, đúng theo kế hoạch pacing." Huấn báo cáo qua bộ đàm, giọng căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp cần thiết.
Sơn gật đầu, theo dõi trên màn hình định vị GPS đặt tại khu vực điều hành, thấy chấm xanh đại diện cho Nhật Tiến đang di chuyển đều đặn dọc theo đường chạy ven biển. Mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch, cho đến khi đến cây số hai mươi tám, tốc độ của cậu bắt đầu có dấu hiệu chững lại một cách bất thường.
"Có vấn đề gì ở cây số hai mươi tám." Huấn báo cáo, giọng lo lắng. "Tốc độ giảm đột ngột, xe hỗ trợ đang tiếp cận để kiểm tra."
Vài phút căng thẳng trôi qua trước khi thông tin được cập nhật — Nhật Tiến bị chuột rút ở bắp chân, một tình trạng phổ biến nhưng nguy hiểm ở giai đoạn cây số hai mươi lăm đến ba mươi của một cuộc đua marathon, khi cơ thể bắt đầu cạn kiệt điện giải và glycogen dự trữ, đúng vào giai đoạn mà giới chạy bộ vẫn gọi là "bức tường" — thời điểm nhiều vận động viên, kể cả những người dày dạn kinh nghiệm nhất, cũng có thể sụp đổ hoàn toàn.
Sơn lập tức nắm lấy bộ đàm, kết nối trực tiếp với thiết bị liên lạc nhỏ gọn gắn trên người Nhật Tiến — một thiết bị đặc biệt mà đội ngũ kỹ thuật đã chuẩn bị riêng để huấn luyện viên có thể động viên trực tiếp vận động viên trong những thời khắc quan trọng nhất.
"Tiến, nghe thầy rõ không?" Sơn nói, giọng cố giữ bình tĩnh dù trong lòng đang lo lắng không kém gì học trò.
"Dạ, thầy." Giọng Nhật Tiến vang lên qua bộ đàm, đứt quãng vì đau đớn và mệt mỏi. "Chân em... em không chắc chạy tiếp được không."
"Nghe thầy này." Sơn nói, giọng chậm rãi nhưng đầy sức nặng, gợi nhớ lại chính khoảnh khắc anh từng đứng trước ranh giới tương tự ở giải tỉnh năm mười bảy tuổi, khi giọng Khuê hô nhịp thở đã kéo anh trở lại từ bờ vực buông xuôi. "Chuột rút không phải là chấn thương nghiêm trọng, chỉ là cơ thể đang cảnh báo em về tình trạng mất điện giải. Em chậm lại, đi bộ nhanh nếu cần, uống hết chai nước điện giải mang theo, xoa bóp nhẹ vùng bắp chân đang co rút. Đừng dừng hẳn, chỉ cần giảm tốc độ thôi."
"Em sợ mất vị trí, thầy ơi." Nhật Tiến nói, giọng nghẹn lại vì cả đau đớn lẫn thất vọng, tiếng thở dồn dập vọng qua bộ đàm.
"Vị trí không quan trọng bằng việc em về đích an toàn và học được bài học từ cuộc đua này." Sơn đáp, giọng kiên định. "Thầy từng đứt gân Achilles vì cố chấp chạy tiếp khi cơ thể đã báo động. Đừng lặp lại sai lầm đó. Em còn cả một sự nghiệp dài phía trước, đừng đánh đổi nó chỉ vì một vị trí trong một cuộc đua."
Những lời đó, xuất phát từ chính trải nghiệm đau đớn nhất trong sự nghiệp của Sơn, dường như chạm đến đúng tâm lý của Nhật Tiến. Qua bộ đàm, Sơn nghe thấy tiếng thở dồn dập của cậu học trò dần đều trở lại, tiếng bước chân chuyển từ chạy sang đi bộ nhanh, rồi sau khoảng ba phút, chuyển trở lại thành nhịp chạy, dù chậm hơn trước.
"Em ổn rồi, thầy." Nhật Tiến báo cáo, giọng đã vững vàng hơn, không còn run rẩy như trước. "Chân đỡ đau hơn rồi, em tiếp tục chạy đây."
"Tốt lắm." Sơn nói, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người, tay siết chặt chiếc bộ đàm như thể đang siết chặt chính niềm tin của mình vào học trò. "Giữ nhịp độ vừa phải, đừng cố gắng bù lại thời gian đã mất ngay lập tức. Từ từ tăng tốc trở lại khi cơ thể cho phép."
Mười lăm cây số cuối cùng của cuộc đua diễn ra trong sự hồi hộp tột độ tại khu vực điều hành, khi Nhật Tiến, dù đã tụt xuống vị trí thứ mười hai sau sự cố chuột rút, vẫn kiên trì duy trì nhịp độ ổn định, từng chút một rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Huấn liên tục cập nhật tình hình mỗi hai cây số, giọng ngày càng phấn khích hơn khi thấy vị trí của cậu học trò dần cải thiện — từ thứ mười hai lên thứ mười, rồi thứ chín, mỗi lần vượt qua một đối thủ đều được cả đội hò reo nhỏ trong phòng điều hành, dù không ai muốn quá ồn ào để không làm gián đoạn sự tập trung của Sơn đang liên tục theo dõi màn hình định vị.
Đến cây số ba mươi tám, cậu đã leo trở lại vị trí thứ chín, và trong ba cây số cuối cùng, với một sự bứt phá đầy quyết tâm mà chỉ những ai đã theo dõi sát sao hành trình khổ luyện của cậu mới hiểu được nó xuất phát từ đâu, Nhật Tiến vượt qua thêm hai đối thủ, cán đích ở vị trí thứ bảy chung cuộc, với thành tích cá nhân tốt nhất từ trước đến giờ — hai giờ hai mươi phút, phá kỷ lục cá nhân cũ đến gần bốn phút, bất chấp sự cố chuột rút giữa chặng đua.
***
Khuê đứng ở khu vực vạch đích chính của giải đấu từ sớm, tay cầm sẵn dải băng vải đỏ đã được xử lý lại cẩn thận, gắn thêm vào hai đầu dây để có thể chăng ngang đường đích một cách trang trọng, thay thế cho băng đích tiêu chuẩn của ban tổ chức trong khoảnh khắc đặc biệt mà cô đã âm thầm sắp xếp.
Suốt hai giờ hai mươi phút Nhật Tiến thi đấu, Khuê không rời mắt khỏi màn hình theo dõi định vị, tim đập thắt lại mỗi khi thấy tốc độ của cậu chững lại, rồi vỡ òa nhẹ nhõm khi thấy chấm xanh trên bản đồ dần tăng tốc trở lại. Cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình Sơn động viên học trò qua bộ đàm từ phòng điều hành kế bên, nghe rõ từng lời anh nói, và trong lòng cô dâng lên một niềm tự hào khó tả — không chỉ vì thành tích của Nhật Tiến, mà vì cách Sơn đã biến chính nỗi đau chấn thương của mình thành một bài học cứu cánh cho học trò trong thời khắc quyết định nhất.
Khi có thông báo Nhật Tiến đã vượt qua cây số bốn mươi, chuẩn bị tiến vào những mét cuối cùng, Khuê rời khỏi phòng điều hành, tự tay mang theo dải băng vải đỏ ra khu vực vạch đích, đứng vào đúng vị trí mà cô đã sắp xếp trước với ban tổ chức, hai tay giữ chặt hai đầu dây băng, lòng đập thình thịch không kém gì đang tự mình tham gia cuộc đua.
Khi Nhật Tiến xuất hiện ở khúc cua cuối cùng, dáng chạy đã có phần loạng choạng vì kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn rực cháy quyết tâm, đám đông khán giả đứng dọc hai bên đường đích hò reo cổ vũ nhiệt liệt, tiếng loa phát thanh xướng tên cậu vang khắp khu vực. Sơn và Huấn đứng ngay sát vạch đích, hét lớn động viên cậu học trò trong những mét cuối cùng.
Nhật Tiến băng qua vạch đích — đúng dưới dải băng vải đỏ mà Khuê đang giữ — rồi ngã khuỵu xuống ngay sau đó vì kiệt sức, được đội y tế lập tức tiếp cận kiểm tra. Sơn chạy đến, quỳ xuống bên cạnh học trò, vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Em làm được rồi, Tiến. Phá kỷ lục cá nhân, dù gặp sự cố giữa chừng." Anh nói, giọng đầy tự hào không giấu diếm.
"Cảm ơn thầy, nhờ thầy động viên qua bộ đàm mà em mới vượt qua được." Nhật Tiến đáp, hơi thở vẫn còn hổn hển nhưng nụ cười đã nở trên môi.
Sau khi đội y tế xác nhận Nhật Tiến chỉ cần bù nước và nghỉ ngơi, không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, Sơn đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, quay người lại, và bắt gặp ánh mắt Khuê đang nhìn mình từ phía vạch đích, tay vẫn cầm dải băng vải đỏ, đôi mắt cô ánh lên một điều gì đó vừa xúc động vừa chờ đợi mà anh chưa kịp hiểu rõ, như thể cô đang chờ anh bước tới gần hơn để nói ra điều gì đó quan trọng.