Chương 16
Chương 16 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
Hai tuần sau buổi họp ký kết, Khuê đến Câu lạc bộ Bạt Phong để trực tiếp quan sát một buổi tập, theo yêu cầu từ ban truyền thông muốn ghi hình tư liệu giới thiệu các vận động viên sẽ tham gia Giải Marathon Quốc Tế Bình Minh. Sơn đón cô ở sảnh, dẫn ra khu vực đường chạy, nơi một nhóm nhỏ vận động viên đang khởi động.
"Đây là Nhật Tiến, gương mặt trẻ nhất nhưng cũng triển vọng nhất của câu lạc bộ hiện tại." Sơn giới thiệu, chỉ về phía một chàng trai gầy gò, cao ráo, đang chăm chú thực hiện các động tác kéo giãn cơ với sự tập trung cao độ hiếm thấy ở tuổi mười chín. "Cậu ấy mới mười chín tuổi, nhưng thành tích bán marathon cá nhân đã ở mức một giờ mười lăm phút, một con số đáng nể cho lứa tuổi này."
"Chào chị." Nhật Tiến bước lại, lễ phép cúi chào Khuê, ánh mắt sáng lên vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ, mồ hôi còn lấm tấm trên trán dù buổi tập chính thức còn chưa bắt đầu. "Em nghe thầy Sơn nói về giải đấu sắp tới rồi, em đang rất mong chờ."
"Cảm ơn em." Khuê mỉm cười, ấn tượng trước sự chững chạc của cậu vận động viên trẻ, một sự chững chạc hiếm thấy ở lứa tuổi mười chín, khi phần lớn bạn bè đồng trang lứa vẫn còn mải mê với những mối bận tâm khác của tuổi trẻ. "Chị hy vọng sẽ được thấy em thi đấu hết mình tại giải."
Trong lúc quay hình, một người phụ nữ trẻ mặc áo khoác thể thao có in logo câu lạc bộ bước tới, tay cầm bảng kẹp hồ sơ, trao đổi vài câu ngắn gọn với Sơn về chế độ ăn của Nhật Tiến trước khi quay sang chào Khuê.
"Đây là Diễm Khanh, chuyên gia dinh dưỡng thể thao của câu lạc bộ." Sơn giới thiệu. "Cô ấy phụ trách xây dựng thực đơn cho toàn đội, đặc biệt là giai đoạn nạp carbohydrate trước thi đấu, rất quan trọng với các vận động viên cự ly dài."
"Rất vui được gặp chị." Diễm Khanh mỉm cười thân thiện, bắt tay Khuê, không có chút gì gượng gạo hay dò xét, dù Khuê biết rõ, qua lời kể ngắn gọn của Kỳ trước đó, rằng người phụ nữ này từng có một quãng thời gian gắn bó với Sơn. "Nghe nói giải Bình Minh lần này có cả trạm dinh dưỡng riêng cho vận động viên chuyên nghiệp, tôi rất mong được phối hợp với đội y tế của giải để tính toán khẩu phần phù hợp."
"Chị sẽ gửi thông tin chi tiết sớm." Khuê đáp, cố giữ thái độ tự nhiên, dù trong lòng không tránh khỏi một thoáng tò mò về mối quan hệ giữa hai người đồng nghiệp này.
Sau khi Diễm Khanh rời đi để tiếp tục công việc, Sơn mời Khuê vào văn phòng nhỏ của mình để bàn thêm về lộ trình chuẩn bị cho Nhật Tiến — kế hoạch dinh dưỡng, lịch tập luyện tăng dần cường độ, và cả những buổi kiểm tra y tế định kỳ để đảm bảo cậu không gặp phải chấn thương do tập luyện quá tải, một nguy cơ luôn thường trực với các vận động viên trẻ đầy nhiệt huyết nhưng đôi khi thiếu kinh nghiệm kiểm soát giới hạn bản thân.
"Tuần này bọn anh cho Tiến chạy bài tập tempo hai mươi lăm cây số ở tốc độ ngưỡng, kết hợp với bài tập sức mạnh chân hai buổi mỗi tuần để tăng cường độ ổn định của khớp gối." Sơn giải thích, chỉ vào bảng lịch tập treo trên tường, đầy những ký hiệu chuyên môn mà Khuê phải mất một lúc mới hiểu hết. "Tám tháng nữa mới tới ngày thi đấu, vẫn còn đủ thời gian để xây dựng nền tảng thể lực vững chắc mà không sợ chấn thương do nôn nóng."
"Anh tính toán kỹ lưỡng quá." Khuê nhận xét, thật lòng ấn tượng.
"Nghề này không cho phép mình cẩu thả." Sơn đáp, giọng nghiêm túc. "Một sai lầm trong giáo án có thể khiến một vận động viên trẻ dính chấn thương nặng, thậm chí chấm dứt sự nghiệp trước khi kịp bắt đầu. Anh không muốn tụi nhỏ phải trải qua điều đó."
"Cậu ấy làm anh nhớ đến chính mình hồi mười bảy, mười tám tuổi." Sơn nói, giọng có chút hoài niệm khi cả hai ngồi trong văn phòng, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà. "Cùng một sự nhiệt huyết, cùng một nỗi khát khao chứng minh bản thân, dù xuất thân không có gì đặc biệt."
"Gia đình Nhật Tiến cũng khó khăn à?" Khuê hỏi, tò mò.
"Ba mẹ cậu ấy làm nông ở một huyện miền núi, cậu ấy là người đầu tiên trong gia đình theo đuổi thể thao chuyên nghiệp." Sơn gật đầu. "Anh nhận cậu ấy vào câu lạc bộ với học bổng toàn phần, vì anh hiểu rõ hơn ai hết, tài năng không phân biệt giàu nghèo, nhưng cơ hội để tài năng đó được nuôi dưỡng thì luôn thiên vị những người có điều kiện hơn."
Câu nói đó khiến Khuê trầm ngâm, nhìn Sơn với ánh mắt khác đi — không chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một huấn luyện viên tài năng, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc hơn về hành trình anh đã đi qua, về cách những trải nghiệm của bản thân đã định hình nên triết lý làm việc của anh sau này.
"Anh biết không," Khuê nói, giọng nhỏ lại, "mỗi lần nhìn anh làm việc với các vận động viên trẻ như vậy, em lại nghĩ đến cách anh từng đối xử với chính bản thân mình hồi xưa — luôn cố gắng tự đứng vững bằng đôi chân mình, không muốn dựa dẫm vào ai."
Sơn im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm như đang lục lại một ký ức cũ. "Anh vẫn nhớ câu ba anh từng dặn, ngày anh mới bắt đầu quen em — con muốn ở bên ai, con phải đứng vững bằng chính đôi chân của mình trước đã. Câu đó, anh mang theo suốt cả sự nghiệp, và giờ anh cũng dạy lại cho tụi nhỏ trong đội."
"Ba anh là người sâu sắc." Khuê nói, mỉm cười nhẹ.
"Ừ." Sơn gật đầu, rồi ngập ngừng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. "Khuê này, anh có một câu hỏi, có lẽ hơi đường đột. Sau khi gia đình anh chuyển đi, em có... em có cố gắng tìm anh không?"
Khuê ngước lên nhìn anh, ánh mắt thoáng chút bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, rồi gật đầu chậm rãi. "Có chứ. Em nhờ thầy Khương hỏi thăm, thậm chí còn nhờ tài xế nhà em chạy lên tận Hòa Điền một lần để dò hỏi ở bệnh viện, nhưng không ai chịu cung cấp thông tin vì quy định bảo mật. Em cũng gửi thư, nhưng chắc là không đến được tay anh."
"Anh cũng gửi thư." Sơn nói, giọng trầm xuống. "Bốn lá, trong suốt bốn tháng đầu. Nhưng nhà anh phải chuyển trọ tới hai lần vì hoàn cảnh, chắc thư của em gửi tới địa chỉ cũ đều bị thất lạc hết."
Cả hai nhìn nhau, im lặng một lúc lâu, như đang cùng nhau ghép lại những mảnh ghép của một câu chuyện dang dở mà suốt mười ba năm qua, mỗi người chỉ nắm giữ một nửa sự thật, không ai biết được nửa còn lại.
"Vậy là không ai có lỗi cả." Khuê nói khẽ, giọng nghẹn lại vì xúc động, cảm giác như một tảng đá nặng nề đè lên ngực suốt bao năm qua bỗng nhiên được vơi bớt phần nào.
"Có lẽ vậy." Sơn đáp, nhưng ánh mắt anh vẫn thoáng chút gì đó chưa trọn vẹn, như còn một điều gì đó anh chưa dám nói ra hết. "Nhưng anh nghĩ, vẫn còn nhiều chuyện tụi mình cần nói với nhau hơn nữa, không chỉ là chuyện thư từ bị thất lạc."
Trước khi Khuê kịp hỏi thêm, điện thoại của Sơn reo lên — cuộc gọi từ bác sĩ đội tuyển thông báo về lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các vận động viên vào tuần sau. Khoảnh khắc riêng tư vừa mới hé mở giữa hai người bị cắt ngang bởi thực tế công việc, và Sơn, sau khi nghe điện thoại, quay lại với vẻ mặt đã trở lại sự điềm tĩnh chuyên nghiệp thường thấy.
"Xin lỗi, anh phải chuẩn bị cho buổi kiểm tra sức khỏe tuần sau." Anh nói, đứng dậy. "Mình nói chuyện này sau được không?"
"Được." Khuê gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nguyên vẹn cảm giác dang dở của cuộc trò chuyện chưa kịp đi đến tận cùng.
Trên đường ra bãi đỗ xe, cô đi ngang qua khu vực đường chạy, thấy Nhật Tiến vẫn đang miệt mài chạy thêm vài vòng phụ dù buổi tập chính đã kết thúc từ lâu, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng bước chân vẫn dứt khoát, kiên định. Cô dừng lại một lúc, quan sát cậu, rồi chợt nhận ra hình ảnh đó gợi nhớ đến một buổi sáng sớm mười ba năm về trước, trên con dốc Bến Cá, khi cô lần đầu tiên nhìn thấy một cậu học trò nghèo chạy một mình trong sương sớm, không có ai cổ vũ, không có gì ngoài một chiếc đồng hồ bấm giờ mượn tạm và một ý chí phi thường.
Có lẽ, cô nghĩ, đó chính là điều khiến cô rung động với Sơn từ những ngày đầu — không phải vẻ ngoài, không phải tài năng đơn thuần, mà là cách anh đối diện với khó khăn bằng sự kiên trì thầm lặng, không than vãn, không đòi hỏi, chỉ âm thầm cố gắng hết mình. Và giờ đây, nhìn cách anh truyền lại tinh thần đó cho một thế hệ vận động viên trẻ khác, cô càng thêm chắc chắn rằng con người anh, dù đã trải qua bao thăng trầm, vẫn giữ nguyên vẹn cái cốt lõi tốt đẹp mà cô đã yêu từ những ngày tháng học trò.
Cô rời khỏi câu lạc bộ hôm đó với một cảm giác lẫn lộn — vừa nhẹ nhõm vì phần nào hiểu ra sự thật đằng sau mười ba năm im lặng, vừa lo lắng về điều gì đó Sơn vẫn còn giữ kín, điều mà linh cảm của cô mách bảo rằng, sẽ không dễ dàng để anh nói ra.