Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
8 phút đọc

Chương 24

Chương 24 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Bốn giờ sáng, khu vực xuất phát của Giải Marathon Quốc Tế Bình Minh dọc theo bờ biển đã sáng rực ánh đèn, hàng trăm tình nguyện viên mặc áo phông xanh dương đồng phục tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng — dựng cổng chào, kiểm tra hệ thống định vị GPS theo dõi vận động viên, sắp xếp các trạm tiếp nước dọc theo bốn mươi hai cây số đường chạy uốn lượn ven biển.

Khuê đã có mặt từ ba giờ sáng, tai đeo bộ đàm liên lạc với các trưởng nhóm phụ trách từng khu vực, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo cao độ nhờ áp lực của thời khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp cô từ trước đến giờ.

"Trạm tiếp nước cây số mười lăm báo cáo tình hình." Cô nói vào bộ đàm, giọng dứt khoát.

"Đã sẵn sàng một trăm phần trăm, thưa chị." Giọng đáp lại vang lên rõ ràng.

Mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ đúng kế hoạch, cho đến khi một trợ lý chạy đến, gương mặt đầy lo lắng. "Chị Khuê, có vấn đề ở khu vực xuất phát! Hệ thống loa phát thanh chính bị trục trặc, không phát ra âm thanh, chỉ còn hai mươi phút nữa là tới giờ xuất phát rồi!"

Khuê lập tức chạy đến khu vực sân khấu xuất phát, thấy đội kỹ thuật đang loay hoay với hệ thống dây cáp âm thanh, gương mặt ai nấy đều căng thẳng. Kiểm tra nhanh, cô phát hiện một chi tiết bất thường — đường dây cáp chính dẫn từ bàn điều khiển đến hệ thống loa đã bị cắt đứt một cách gọn gàng, không giống như một sự cố kỹ thuật ngẫu nhiên.

"Ai phụ trách khu vực này tối qua?" Cô hỏi, giọng nghiêm khắc.

Một nhân viên bảo vệ, có phần lúng túng, báo cáo rằng ca trực đêm qua có ghi nhận một người mặc đồng phục kỹ thuật viên lạ mặt ra vào khu vực sân khấu vào khoảng hai giờ sáng, nhưng vì có thẻ ra vào hợp lệ nên không ai nghi ngờ gì.

Linh cảm mách bảo Khuê rằng đây không phải là sự cố tình cờ, mà có bàn tay can thiệp có chủ đích, rất có thể liên quan đến những người không muốn giải đấu diễn ra suôn sẻ — nhưng cô không có thời gian để điều tra ngay lúc này, ưu tiên hàng đầu là phải khắc phục sự cố trước giờ xuất phát.

Sau này, khi mọi việc đã lắng xuống, cuộc điều tra nội bộ xác định người mặc đồng phục kỹ thuật viên lạ mặt đó là một nhân viên hợp đồng ngắn hạn, từng được một nhân vật giấu tên trong công ty thuê để "gây gián đoạn nhỏ, không nguy hiểm" nhằm tạo ra một sự cố truyền thông bất lợi ngay trước giờ khai mạc — đủ để dấy lên nghi ngờ về năng lực tổ chức của Khuê mà không để lại bằng chứng trực tiếp liên quan đến bất kỳ ai trong Hội đồng quản trị. Dù không có đủ chứng cứ để quy kết chính thức cho ông Thành, Khuê hiểu rõ, trong một công ty nơi quyền lực và lợi ích luôn đan xen phức tạp, không phải ai cũng mong muốn cô thành công, và bà không để điều đó làm nhụt chí ngay giữa những giờ phút quan trọng nhất.

"Chị Khuê, hệ thống đã hoạt động ổn định trở lại rồi ạ." Trưởng nhóm kỹ thuật báo cáo, thở phào nhẹ nhõm. "Xin lỗi vì sự cố này."

"Không phải lỗi của các anh." Khuê đáp, giọng đã trở lại bình tĩnh sau khi khủng hoảng được giải quyết. "Cứ tiếp tục vận hành như bình thường, chúng ta không có thời gian để lo lắng thêm về chuyện đã qua."

"Chuyển sang hệ thống loa dự phòng ngay lập tức!" Cô ra lệnh dứt khoát. "Đội kỹ thuật, các anh có mười lăm phút để đấu nối lại, không thì chúng ta sẽ dùng loa cầm tay và micro không dây để đảm bảo lệnh xuất phát vẫn được truyền đạt rõ ràng."

Đội kỹ thuật lao vào làm việc với tốc độ khẩn trương, và nhờ hệ thống dự phòng đã được Khuê yêu cầu chuẩn bị sẵn từ trước — một quyết định thận trọng mà giờ đây chứng minh giá trị của nó — họ kịp khôi phục âm thanh cơ bản chỉ năm phút trước giờ xuất phát dự kiến, dù chất lượng không hoàn hảo như hệ thống chính.

***

Trong khu vực dành cho vận động viên, Sơn đang thực hiện những động tác khởi động cuối cùng cùng với nhóm chạy hạng mục cộng đồng năm cây số, cảm nhận rõ sự hồi hộp quen thuộc mà anh đã không trải qua suốt nhiều năm kể từ ngày chấn thương buộc anh rời xa những cuộc đua chính thức.

"Thầy hồi hộp không?" Nhật Tiến, đang khởi động ở khu vực dành riêng cho vận động viên chuyên nghiệp gần đó, tranh thủ chạy sang hỏi thăm huấn luyện viên của mình.

"Hồi hộp chứ." Sơn cười, đáp thật lòng. "Nhưng là một loại hồi hộp khác với cảm giác trước những cuộc đua tranh huy chương ngày xưa. Lần này, anh chỉ chạy vì chính mình, không có áp lực phải thắng ai cả."

"Vậy chắc thầy sẽ tận hưởng nó nhiều hơn." Nhật Tiến nói, ánh mắt ngưỡng mộ.

"Đúng vậy." Sơn gật đầu. "Còn em, tâm lý ổn chứ? Nhớ những gì mình đã bàn — giữ tốc độ ổn định ở nửa đầu chặng đua, đừng để bị cuốn theo tốc độ của những vận động viên nước ngoài dày dạn kinh nghiệm hơn ngay từ đầu."

"Em nhớ rồi, thầy." Nhật Tiến gật đầu, hít một hơi sâu để trấn tĩnh.

Diễm Khanh tiến lại, đưa cho cậu một chai nước điện giải đã được pha sẵn theo tỷ lệ tính toán riêng cho từng vận động viên. "Uống hết chỗ này trước khi xuất phát mười phút, đúng như đã tập luyện, đừng thử bất cứ thứ gì mới trong ngày thi đấu." Cô dặn dò, giọng nghiêm túc nhưng ấm áp. "Và nhớ, nếu cảm thấy bất thường ở bất kỳ đâu trên cơ thể, đừng cố chịu đựng, hãy báo ngay cho xe hỗ trợ y tế."

"Dạ, em nhớ chị Khanh." Nhật Tiến đáp, nhận lấy chai nước, tay hơi run vì hồi hộp lẫn phấn khích.

Huấn, đứng cạnh Sơn, kiểm tra lại lần cuối thiết bị bộ đàm liên lạc giữa xe hỗ trợ kỹ thuật và các trạm dọc đường chạy, đảm bảo mọi kênh liên lạc đều thông suốt để có thể theo dõi sát sao diễn biến của Nhật Tiến trong suốt bốn mươi hai cây số phía trước.

"Mọi thứ sẵn sàng rồi." Huấn nói, vỗ vai Sơn. "Tới lúc mày phải lo cho chính mày rồi đó, để tao với đội kỹ thuật lo phần theo dõi Nhật Tiến."

Trên sân khấu, sau bài phát biểu ngắn gọn của ông Vinh, đến lượt Khuê bước lên, đại diện ban tổ chức, gửi lời cảm ơn đến toàn bộ vận động viên, tình nguyện viên, và các đối tác đã đồng hành cùng giải đấu suốt nhiều tháng chuẩn bị đầy gian nan. Giọng cô vang lên qua hệ thống loa dự phòng, không hoàn hảo về chất lượng âm thanh nhưng đầy nội lực và cảm xúc chân thành, khiến không ít người trong đám đông vỗ tay nồng nhiệt.

"Giải đấu này, với tôi, không chỉ là một dự án kinh doanh." Cô nói, ánh mắt vô tình lướt qua đám đông, dừng lại một khắc ở nơi Sơn đang đứng. "Đó còn là một hành trình về niềm tin — niềm tin rằng, dù cuộc sống có đưa chúng ta đi xa đến đâu, những điều ta thực sự trân trọng vẫn luôn tìm được đường trở lại, nếu chúng ta đủ kiên trì để chờ đợi và đủ dũng cảm để nắm bắt."

Từ xa, Sơn thấy cha mẹ mình đang đứng trong khu vực khán giả gần vạch xuất phát, ông Đảnh chống gậy, đứng cạnh bà Nhu, cả hai đều mặc áo phông in hình biểu tượng của giải đấu mà có lẽ họ đã mua ngay khi vừa đến nơi. Anh vẫy tay chào, và ông Đảnh vẫy tay đáp lại, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn của tuổi tác và những năm tháng vất vả.

Loa phát thanh, dù âm thanh có phần rè hơn bình thường do sự cố kỹ thuật vừa qua, vẫn đủ rõ để truyền tải thông báo chính thức khai mạc giải đấu. Ông Đường Khắc Vinh, với tư cách Chủ tịch Tập đoàn Khang Vinh, bước lên sân khấu phát biểu khai mạc ngắn gọn, nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu không chỉ về mặt thể thao mà còn về tinh thần vượt qua nghịch cảnh mà chính câu chuyện đằng sau dự án này đã chứng minh.

Khuê đứng ở khu vực cạnh vạch xuất phát, tay vẫn còn ôm bộ đàm, mắt dõi theo Sơn đang đứng lẫn trong đám đông hàng trăm người tham gia hạng mục cộng đồng, và trong lòng cô, một sự tự hào xen lẫn hồi hộp dâng lên mãnh liệt hơn bất kỳ khoảnh khắc nào khác trong suốt quá trình chuẩn bị dài đằng đẵng cho giải đấu này.

Tiếng còi xuất phát vang lên, dứt khoát và rõ ràng, xuyên qua làn sương sớm còn vương trên mặt biển, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của Giải Marathon Quốc Tế Bình Minh — và đối với Sơn, đó cũng là tiếng còi đánh dấu sự trở lại của anh với đường chạy, sau một hành trình dài từ bỏ cuộc rồi tìm lại chính mình.

Hàng trăm đôi chân đồng loạt lao về phía trước, tiếng bước chân rầm rập hòa cùng tiếng sóng biển vỗ về, và giữa dòng người đó, Sơn cảm nhận rõ ràng một cảm giác tự do mà anh đã không được trải nghiệm suốt nhiều năm qua — không phải cảm giác của một vận động viên đang chiến đấu để giành chiến thắng, mà là cảm giác thuần túy của một người đang chạy chỉ vì tình yêu với đường chạy, một tình yêu đã bị gián đoạn bởi chấn thương nhưng chưa bao giờ thực sự tắt lịm, ngay cả trong những năm tháng anh chỉ có thể đứng bên lề mà dõi theo người khác.

Đã sao chép liên kết chương