Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
8 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Thị xã Hòa Điền đón gia đình Sơn bằng một trận mưa dầm kéo dài suốt tuần đầu tiên. Căn phòng trọ họ thuê tạm — nằm sâu trong một con hẻm nhỏ gần khu chợ, chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông với một gian bếp chung dùng cho cả dãy trọ — trở thành nơi ở mới của cả gia đình, xa lạ và ẩm thấp, khác hẳn căn nhà nhỏ nhưng quen thuộc ở xóm Bến Cá.

Những ngày đầu, mọi việc đều xoay quanh sức khỏe của ông Đảnh. Bệnh viện chỉnh hình Hòa Điền đúng như lời giới thiệu, có trang thiết bị phục hồi chức năng tốt hơn hẳn bệnh viện tỉnh cũ, nhưng chi phí điều trị và thuốc men vẫn là một gánh nặng không nhỏ, dù đã được bảo hiểm lao động từ Khang Vinh hỗ trợ một phần. Bà Nhu phải tìm việc làm ngay lập tức — cuối cùng bà nhận công việc phụ bếp cho một quán ăn gần chợ, làm việc từ năm giờ sáng đến tối mịt.

Sơn cũng không được nghỉ ngơi lâu. Cậu xin học chuyển trường vào một trường trung học phổ thông gần khu trọ, nhưng thủ tục nhập học giữa năm học kéo dài và rắc rối hơn cậu tưởng, mất gần ba tuần mới hoàn tất. Trong khoảng thời gian đó, cậu phải đi làm thêm — phụ khuân vác ở chợ đầu mối buổi sáng sớm trước khi mọi thứ được sắp xếp ổn định — để có thêm chút tiền trang trải, vì khoản tiền tiết kiệm ít ỏi của gia đình đang cạn dần nhanh chóng vì viện phí.

Chiếc điện thoại cục gạch, vật duy nhất kết nối cậu với Khuê, cũng gặp vấn đề ngay trong tuần thứ hai. Sim điện thoại của gia đình là loại sim khuyến mãi trả trước mua từ một cửa hàng nhỏ ở quê, không có hợp đồng chính thức, và khi hết tiền nạp, nó tự động bị khóa sau ba mươi ngày không sử dụng theo quy định của nhà mạng.

"Mẹ ơi, sim điện thoại bị khóa rồi." Sơn nói, giọng hoảng hốt, khi cố gắng gọi cho Khuê vào một buổi tối nhưng máy chỉ báo "số điện thoại không tồn tại".

"Mẹ hết tiền nạp mấy tuần nay rồi con, mẹ tưởng con biết." Bà Nhu đáp, giọng mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. "Để mẹ tính coi mai có dư đồng nào không nạp lại cho con."

Nhưng "mai" đó không đến ngay được — tiền bạc trong nhà lúc này chỉ đủ để lo viện phí và tiền trọ, những khoản chi không thiết yếu như cước điện thoại buộc phải xếp sau cùng. Ba tuần sau, khi gia đình cuối cùng cũng xoay xở được để mua một sim mới — rẻ hơn, có gói khuyến mãi tốt hơn cho việc gọi liên tỉnh mà bà Nhu cần để liên lạc với người thân ở quê — số điện thoại cũ đã vĩnh viễn không thể khôi phục lại được nữa.

Sơn cố nhớ lại số điện thoại của Khuê để gọi từ số mới, nhưng cậu nhận ra một sự thật đau lòng: cậu chưa bao giờ thuộc lòng số của cô, vì suốt thời gian quen nhau, cậu chỉ cần bấm vào tên "Khuê" đã lưu sẵn trong danh bạ điện thoại cũ — chiếc điện thoại giờ đã đổi sim, và danh bạ cũ, vì một sự cố khi cài lại, đã bị xóa sạch không thể khôi phục.

Cậu ngồi thẫn thờ trước cửa phòng trọ cả buổi tối hôm đó, cố lục lại trong trí nhớ từng con số, nhưng chỉ nhớ được lờ mờ vài số đầu, không đủ để chắc chắn bấm gọi mà không sợ nhầm máy người lạ.

***

Không nản lòng, Sơn nghĩ đến một cách khác: viết thư. Cậu biết địa chỉ trường Vọng Hải, và nghĩ rằng nếu gửi thư qua đường bưu điện, nhờ thầy Khương chuyển lại cho Khuê, ít nhất cũng có thể nối lại liên lạc. Cậu dành cả một buổi tối viết một lá thư dài, kể lại mọi chuyện đã xảy ra từ ngày rời đi, kèm theo địa chỉ phòng trọ mới ở Hòa Điền, rồi gửi đi với tất cả hy vọng.

Lá thư đó, và ba lá thư tiếp theo cậu gửi trong hai tháng sau, đều không nhận được hồi âm. Điều Sơn không biết — vì không có cách nào để biết — là gia đình cậu đã phải chuyển trọ đến hai lần nữa trong vòng bốn tháng đầu tiên ở Hòa Điền, khi chủ nhà trọ đầu tiên tăng giá thuê đột ngột, và lần thứ hai khi họ tìm được một chỗ ở gần bệnh viện hơn để tiện đưa ông Đảnh đi tái khám. Mỗi lần chuyển trọ, địa chỉ nhận thư lại thay đổi, và những lá thư hồi âm — nếu có — của Khuê gửi đến địa chỉ cũ, cũng như thư của thầy Khương cố gắng chuyển giúp, đều lạc mất đâu đó giữa những lần chuyển dịch hỗn loạn ấy.

Ở phía Vọng Hải, dù Sơn không hề hay biết, Khuê cũng không ngồi yên. Cô đã nhờ thầy Khương hỏi thăm tin tức, thậm chí còn nhờ tài xế của gia đình chạy xe lên tận Hòa Điền một lần để dò hỏi ở bệnh viện chỉnh hình theo địa chỉ mơ hồ mà cô nhớ được từ lời kể của Sơn trước ngày chia tay. Nhưng bệnh viện, vì quy định bảo mật thông tin bệnh nhân, không thể cung cấp địa chỉ cụ thể cho một người không phải thân nhân, và thị xã Hòa Điền, dù không lớn, cũng đủ rộng để một gia đình nhập cư mới đến, sống trong những con hẻm nhỏ không tên, trở thành gần như vô hình giữa hàng ngàn con người khác.

Bốn tháng sau, khi mọi thứ tạm ổn định hơn — ông Đảnh đã có thể tự đi lại bằng nạng, được nhận vào làm bảo vệ tại chính xưởng cơ khí của người họ hàng, gia đình chuyển đến một phòng trọ cố định hơn — Sơn thử viết thêm một lá thư cuối cùng, nhưng lần này gửi thẳng đến địa chỉ nhà riêng của Khuê mà cậu nhớ được từ một lần cô nhắc tới tên khu đô thị.

Lá thư đó cũng không bao giờ có hồi âm, dù lý do lần này khác hẳn — bức thư đã bị thất lạc trong quá trình chuyển phát giữa hai tỉnh, một trong vô số những sự cố nhỏ nhặt vẫn thường xảy ra với hệ thống bưu chính ở những vùng xa trung tâm, nơi mà một lá thư viết tay không có gì đảm bảo sẽ đến đúng nơi cần đến.

***

Mùa hè năm đó, khi Sơn chính thức chuyển trường thành công và bắt đầu năm học lớp mười hai tại một trường trung học phổ thông ở Hòa Điền, cậu đã dần chấp nhận một thực tế cay đắng: liên lạc với Khuê, ít nhất là trong tương lai gần, gần như là điều bất khả thi.

Cậu vẫn giữ tấm ảnh chụp cùng đội tuyển trong ví, vẫn nhớ như in gương mặt cô cười rạng rỡ dưới gốc phượng, nhưng cậu buộc phải học cách gác lại nỗi nhớ đó vào một góc sâu trong lòng, để tập trung vào những gì trước mắt: gia đình, việc học, và giấc mơ điền kinh mà cậu đã hứa với Khuê sẽ không bao giờ từ bỏ.

Trường mới ở Hòa Điền có đội tuyển điền kinh, dù quy mô nhỏ hơn nhiều so với những gì chú Lâm từng hứa hẹn ở Vọng Hải. Nhưng Sơn vẫn đăng ký tham gia ngay từ ngày đầu, tiếp tục những buổi chạy sáng sớm một mình trên những con đường xa lạ của thị xã mới, mang theo trong lòng lời hứa cũ, dù người nghe lời hứa đó giờ đây đã cách xa cậu hàng trăm cây số, và có lẽ, đã bắt đầu tin rằng cậu đã lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi.

Ở Vọng Hải, Khuê trải qua những tháng cuối năm lớp mười một trong một trạng thái lấp lửng giữa hy vọng và thất vọng. Mỗi lần điện thoại reo lên với một số lạ, cô đều hồi hộp bắt máy, chỉ để rồi thất vọng khi đó không phải là Sơn. Cuốn sổ ghi chép thành tích đội tuyển, cô vẫn giữ lại dù không còn ai để ghi cho nữa — Sơn đã đi, và không ai trong đội có tài năng đặc biệt đủ để cô dồn hết tâm huyết như trước.

"Mày định chờ tới bao giờ?" Một buổi chiều, Kỳ hỏi thẳng, khi thấy Khuê lại ngồi lật cuốn sổ cũ dưới gốc phượng, nơi giờ đây vắng bóng người từng khiến cô hào hứng đến sân tập mỗi ngày.

"Tao không biết." Khuê đáp, giọng trống rỗng. "Tao chỉ nghĩ, nếu ảnh còn nhớ tao, kiểu gì ảnh cũng tìm cách liên lạc lại."

"Có khi hoàn cảnh không cho phép ảnh làm vậy thì sao?" Kỳ nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ, hiếm khi cô tỏ ra mềm mỏng đến vậy. "Mày biết nhà ảnh nghèo cỡ nào rồi đó, chuyển đi giữa chừng như vậy, mọi thứ đảo lộn hết, đâu phải muốn liên lạc là liên lạc được ngay."

Khuê im lặng, gấp cuốn sổ lại, nhìn xa xăm về phía đường chạy đất nện giờ đây vắng lặng vì đã vào kỳ nghỉ hè. "Tao biết. Tao chỉ ước gì mình biết chính xác địa chỉ, để ít ra tự mình lên đó tìm, thay vì ngồi đây chờ đợi trong vô vọng thế này."

"Ba mày không cho mày đi một mình đâu, mà đi rồi biết tìm ở đâu giữa cả một thị xã lạ hoắc?" Kỳ lắc đầu. "Thôi thì, cứ để thời gian trả lời. Nếu duyên còn, tự khắc sẽ gặp lại. Mày còn cả một tương lai phía trước, đừng để nỗi buồn này cản trở việc học với những dự định khác của mày."

Lời khuyên của Kỳ, dù có phần lý trí lạnh lùng, cũng phần nào giúp Khuê dần lấy lại thăng bằng. Cô không quên Sơn — điều đó là chắc chắn — nhưng cô học cách để nỗi nhớ đó tồn tại song song với cuộc sống hiện tại, thay vì để nó nuốt chửng mọi thứ khác. Dải băng vải đỏ, cô cất kỹ trong một hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn học, thỉnh thoảng lấy ra ngắm nghía, như một lời nhắc nhở về một điều gì đó đẹp đẽ đã từng tồn tại thật sự, chứ không phải chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

Đó là khoảnh khắc khép lại quãng đời học sinh trong trẻo mà cả hai từng có, một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ sâu đậm để trở thành nền móng cho tất cả những gì sẽ xảy đến sau này — dù lúc đó, không ai trong hai người có thể tưởng tượng được rằng phải mất hơn một thập kỷ nữa, con đường của họ mới lại tình cờ giao nhau lần thứ hai.

Đã sao chép liên kết chương