Chương 14
Chương 14 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
Một tuần sau buổi gặp đầu tiên, Sơn gửi email chính thức đồng ý hợp tác, kèm theo bản đề xuất chi tiết về việc Câu lạc bộ Bạt Phong sẽ cử ba vận động viên tham gia hạng mục chuyên nghiệp của Giải Marathon Quốc Tế Bình Minh, đồng thời hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho công tác tổ chức đường chạy. Đội ngũ của Khang Vinh, dẫn đầu bởi Khuê, sắp xếp một buổi họp trực tiếp tại trụ sở tập đoàn để hoàn thiện các điều khoản hợp đồng.
Buổi họp diễn ra trong phòng họp lớn trên tầng hai mươi của tòa nhà Khang Vinh, nhìn xuống toàn cảnh thành phố qua lớp kính trong suốt. Sơn đến cùng Huấn, còn phía Khuê có Kỳ đi cùng với vai trò trợ lý dự án — lần đầu tiên sau mười ba năm, cả bốn người bạn cũ mới có dịp ngồi lại trong cùng một căn phòng.
"Kỳ! Trời đất, mày cũng làm ở đây luôn hả?" Huấn reo lên ngay khi bước vào phòng, nhận ra ngay gương mặt quen thuộc dù đã trưởng thành hơn nhiều so với ký ức.
"Chứ mày tưởng tao biến đi đâu?" Kỳ đáp, cười, dù ánh mắt vẫn giữ vẻ sắc sảo quen thuộc. "Tao với Khuê làm chung phòng ban ba năm nay rồi. Mày giờ làm huấn luyện viên hẳn hoi, nhìn chững chạc ghê."
"Thì cũng phải chững chạc chứ, giờ có cả tá vận động viên trẻ nhìn vào mình học hỏi mà." Huấn cười tự hào, rồi liếc sang Sơn đang ngồi im lặng cạnh mình. "Ê, không khí sao căng vậy hai đứa, cứ như đi họp báo chứ không phải gặp lại bạn cũ."
Câu trêu đùa của Huấn khiến cả Sơn và Khuê đều hơi lúng túng, ánh mắt vô tình chạm nhau rồi lại vội vàng tránh đi. Cả hai đã cố gắng chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp này, dặn lòng phải giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng thực tế, việc ngồi đối diện nhau trong một buổi họp công việc chính thức, sau tất cả những gì đã từng xảy ra, vẫn là một thử thách không nhỏ với cả hai.
"Chúng ta bắt đầu với điều khoản về lịch trình tập luyện của các vận động viên câu lạc bộ trước ngày thi đấu chính thức." Khuê lên tiếng, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, mắt dán chặt vào tập tài liệu trước mặt thay vì nhìn thẳng vào Sơn. "Bên em cần biết chính xác lịch để sắp xếp công tác truyền thông, phỏng vấn trước giải."
"Đội của anh sẽ có mặt tại địa điểm thi đấu trước mười ngày để làm quen với địa hình và khí hậu khu vực." Sơn đáp, cũng cố gắng giữ giọng công việc thuần túy. "Anh muốn các vận động viên có đủ thời gian thích nghi, đặc biệt là với những đoạn đường ven biển có gió mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ và chiến thuật thi đấu."
Cuộc họp tiếp diễn với nhiều điều khoản kỹ thuật phức tạp, cả hai đều thể hiện sự chuyên nghiệp đáng nể trong lĩnh vực của mình, dù thỉnh thoảng, giữa những câu trao đổi công việc, vẫn có những khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, những ánh mắt lướt qua nhau mang theo cả một trời ký ức chưa từng được nói ra.
Đến giữa buổi họp, khi bàn đến vấn đề ngân sách tài trợ cho câu lạc bộ, một trợ lý bước vào phòng, thì thầm gì đó vào tai Khuê. Cô cau mày, xin phép ra ngoài nghe điện thoại vài phút.
Cuộc gọi đó, dù Khuê không nói rõ với mọi người trong phòng họp, thực chất đến từ trợ lý của ông Uông Đắc Thành, thông báo rằng Phó Tổng giám đốc muốn gặp cô ngay sau buổi họp để "trao đổi thêm về ngân sách dự trù cho quý tới" — một cách nói giảm nói tránh quen thuộc mà Khuê đã đủ kinh nghiệm để hiểu rằng đó thực chất là một cuộc chất vấn về hiệu quả chi tiêu của dự án. Cô nén tiếng thở dài, cố gắng giữ nét mặt bình thản khi quay trở lại phòng họp, không muốn để lộ áp lực đang đè nặng lên vai mình ngay trước mặt Sơn.
Trong khoảng thời gian đó, Kỳ tranh thủ kéo ghế lại gần Sơn, giọng hạ thấp xuống, nghiêm túc hơn hẳn thái độ đùa cợt lúc đầu. "Anh Sơn, tôi nói thẳng vì tôi với Khuê thân nhau từ nhỏ. Mười ba năm qua nó không dễ dàng gì đâu. Có những giai đoạn nó gần như không nhắc đến tên anh, nhưng tôi biết, nó chưa từng thật sự buông bỏ."
Sơn im lặng, không biết đáp lại thế nào trước sự thẳng thắn bất ngờ đó.
"Tôi không có ý trách anh." Kỳ nói tiếp, giọng dịu lại. "Tôi hiểu hoàn cảnh lúc đó, không ai có lỗi cả. Tôi chỉ muốn anh biết, nếu hai người có cơ hội nối lại, đừng để công việc, đừng để cái sĩ diện đàn ông của anh cản trở thêm một lần nữa. Đời người không có nhiều cơ hội thứ hai như vậy đâu."
"Tôi hiểu." Sơn đáp, giọng trầm ngâm. "Nhưng bây giờ mọi thứ phức tạp hơn nhiều so với ngày xưa. Cô ấy có vị trí, có trách nhiệm với cả một dự án lớn. Tôi không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc của cô ấy, hay khiến người khác nghĩ tôi lợi dụng mối quan hệ cũ để có được hợp đồng này."
Kỳ nhìn anh một lúc, gật gù. "Anh vẫn giữ cái tính đó, y hệt hồi xưa — lúc nào cũng sợ người khác nghĩ mình lợi dụng ai đó. Đôi khi, anh nên tin tưởng vào cảm xúc của chính mình hơn là cứ lo lắng về ánh mắt người khác."
Khuê quay lại phòng họp ngay lúc đó, gương mặt có chút căng thẳng sau cuộc gọi. "Xin lỗi mọi người, có chút vấn đề với nhà tài trợ chính, chúng ta tiếp tục nhé."
Trước khi kết thúc phần thảo luận về ngân sách, Sơn còn hỏi thêm một câu khiến Khuê hơi bất ngờ. "Anh muốn hỏi thẳng, dự án này có thực sự nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo công ty không? Anh không muốn đưa vận động viên của mình vào một giải đấu mà giữa chừng có thể bị cắt ngân sách hay thay đổi kế hoạch đột ngột, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của các em."
Khuê khựng lại một chút trước câu hỏi thẳng thắn đó, rồi đáp, giọng cố giữ vẻ tự tin dù trong lòng không hoàn toàn chắc chắn. "Ba em, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ủng hộ hoàn toàn. Còn về nội bộ, dĩ nhiên cũng có những ý kiến trái chiều, vì đây là một mảng kinh doanh hoàn toàn mới với công ty. Nhưng em cam kết với anh, mọi cam kết trong hợp đồng này sẽ được thực hiện đầy đủ, dù có chuyện gì xảy ra."
Sơn nhìn cô một lúc, nhận ra sự cương quyết trong ánh mắt đó — thứ ánh mắt quen thuộc anh từng thấy ở cô gái mười sáu tuổi kiên trì xin thầy Khương cho làm thư ký đội tuyển năm nào. "Anh tin em." Anh nói, đơn giản nhưng chắc nịch, khiến Khuê cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng mà cô không ngờ một câu nói ngắn gọn như vậy lại có thể mang đến nhiều an ủi đến thế giữa lúc cô đang phải một mình gánh vác áp lực từ nhiều phía.
Cuộc họp kết thúc sau gần ba tiếng đồng hồ, với hầu hết các điều khoản hợp tác đã được thống nhất, chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần hoàn thiện thêm qua email. Khi mọi người thu dọn tài liệu chuẩn bị ra về, Huấn nảy ra ý tưởng.
"Hay là lâu lắm rồi bốn đứa mình chưa gặp nhau đầy đủ như vầy, đi ăn tối luôn đi, coi như họp mặt bạn cũ?" Anh đề xuất, giọng hào hứng.
Khuê liếc nhìn Sơn, ánh mắt dò hỏi. Sơn gật đầu nhẹ, dù trong lòng vẫn còn chút ngần ngại. "Được, nếu mọi người không bận."
Buổi tối hôm đó, cả bốn người ngồi tại một quán ăn nhỏ gần trụ sở Khang Vinh, không khí dần trở nên thoải mái hơn khi Huấn và Kỳ, với bản tính hoạt bát vốn có, không ngừng ôn lại những kỷ niệm cũ, từ những buổi tập trên sân đất nện đến bữa tiệc sinh nhật năm nào khiến Sơn từng cảm thấy lạc lõng.
"Còn nhớ cái vụ mày đọc nhịp thở cho Sơn giữa giải tỉnh không?" Huấn hỏi Khuê, cười lớn. "Lúc đó cả khán đài tưởng mày là huấn luyện viên phụ chứ không phải học sinh bình thường."
"Nhớ chứ." Khuê cười, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. "Lúc đó em chỉ nghĩ, làm sao để anh Sơn không bỏ cuộc, chứ đâu nghĩ gì nhiều."
Sơn ngồi lắng nghe, một nụ cười nhẹ nhàng, chân thật hiện lên trên môi lần đầu tiên kể từ buổi gặp lại đầy căng thẳng cách đây một tuần. Có điều gì đó trong không khí ấm áp của buổi tối hôm nay, giữa những câu chuyện cũ được kể lại bởi hai người bạn thân thiết, đã giúp bức tường phòng thủ mà cả anh và Khuê dựng lên suốt tuần qua dần dần được hạ xuống, dù chỉ là một chút.
Cuối bữa ăn, khi Huấn và Kỳ tranh nhau đi thanh toán hóa đơn ở quầy, để lại Sơn và Khuê ngồi đối diện nhau trong khoảnh khắc hiếm hoi chỉ có hai người, Khuê khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chân thành.
"Cảm ơn anh vì đã đồng ý hợp tác." Cô nói. "Không chỉ vì công việc, mà em thật lòng vui vì được gặp lại anh, dù hoàn cảnh có phần bất ngờ."
"Anh cũng vậy." Sơn đáp, ánh mắt chân thành không giấu diếm. "Dù anh không chắc mình đã sẵn sàng đối diện với tất cả những gì cần phải nói giữa hai đứa mình, nhưng ít nhất, anh mừng vì biết em vẫn ổn, vẫn sống tốt như thế này."
Khuê gật đầu, không nói thêm gì, chỉ để khoảnh khắc im lặng đó tự nói lên tất cả những điều mà cả hai đều chưa đủ can đảm để diễn đạt thành lời, giữa một quán ăn nhỏ ồn ào tiếng cười nói của thực khách xung quanh, hoàn toàn không hay biết về câu chuyện dài mười ba năm đang lặng lẽ được viết tiếp ngay trên chiếc bàn nhỏ ấy.