Chương 20
Chương 20 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
Sơn hẹn Khuê tại một quán cà phê nhỏ nằm trên một con dốc nhìn ra biển, cách xa trung tâm thành phố, nơi anh thường đến để suy nghĩ mỗi khi cần một không gian yên tĩnh tránh xa sự ồn ào của công việc huấn luyện. Quán vắng khách vào buổi tối cuối tuần, chỉ có tiếng sóng biển vọng lại từ xa và ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ những chiếc bóng đèn treo đơn giản.
"Nơi này đẹp quá." Khuê nói, ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ đối diện anh, nhìn ra khoảng biển đêm lấp lánh ánh trăng. "Anh hay đến đây à?"
"Từ lúc mới chuyển về làm việc ở câu lạc bộ, anh thường ra đây mỗi khi cần suy nghĩ thấu đáo về điều gì đó." Sơn đáp, rót cho cô một tách trà nóng anh đã gọi sẵn từ trước, nhớ rõ cô không uống được cà phê vào buổi tối vì dễ mất ngủ — một chi tiết nhỏ nhặt mà anh vẫn còn nhớ từ mười ba năm trước. "Anh nghĩ, đây là nơi thích hợp để nói những gì anh cần nói với em."
Khuê im lặng, nhấp một ngụm trà, chờ đợi.
Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi mặn quen thuộc, khiến cô chợt nhớ đến những buổi chiều xa xưa ở Vọng Hải, khi cả hai còn ngồi dưới gốc cây bàng, những câu chuyện chưa từng vướng bận điều gì nặng nề. Giờ đây, giữa không gian yên tĩnh này, cô cảm nhận được một sự tương đồng kỳ lạ — vẫn là biển, vẫn là ánh đèn vàng dịu nhẹ, nhưng cả hai đã không còn là những đứa trẻ mười bảy tuổi ngây thơ tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thứ chỉ bằng sự chân thành đơn thuần.
"Anh cứ nói đi, em sẵn sàng nghe hết." Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, muốn trấn an anh rằng dù điều anh sắp nói có nặng nề đến đâu, cô cũng sẽ không rời đi.
"Sau khi gặp lại em, anh đã cố gắng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, vì sao anh vẫn còn cảm thấy khó khăn khi mở lòng hoàn toàn, dù anh biết rõ mình vẫn còn tình cảm với em." Sơn bắt đầu, giọng chậm rãi, như đang cố gắng chọn lọc từng từ ngữ cẩn thận. "Và anh nhận ra, một phần trong anh vẫn còn giữ một nỗi... anh không muốn dùng từ oán trách, vì anh biết rõ đó không phải lỗi của em hay gia đình em. Nhưng vẫn có một cảm giác gì đó chưa được giải tỏa hoàn toàn, liên quan đến vụ tai nạn của ba anh."
Khuê đặt tách trà xuống, ánh mắt nghiêm túc lắng nghe, không ngắt lời.
"Nhiều năm qua, mỗi lần nghĩ về khoảng thời gian đó, anh vẫn tự hỏi, liệu công tác thanh tra an toàn lao động lúc đó có thực sự công tâm không, hay vì đó là công trường của một tập đoàn lớn, có quan hệ rộng, nên mọi thứ được xử lý êm đẹp nhanh chóng hơn bình thường." Sơn nói tiếp, giọng có chút khó khăn khi phải thừa nhận một nghi ngờ mà anh chưa từng nói ra với ai, kể cả với cha mẹ mình. "Anh không có bằng chứng gì cho nghi ngờ đó, chỉ là một cảm giác không yên lòng vẫn luôn tồn tại đâu đó trong lòng, mỗi lần anh nhìn thấy logo Khang Vinh."
Khuê hít một hơi sâu, cố gắng không để cảm xúc lấn át trước lời thú nhận đầy nặng nề đó. "Em hiểu vì sao anh có nghi ngờ đó. Nhưng em có thể khẳng định với anh, kết quả điều tra khi đó hoàn toàn độc lập, do một đơn vị thanh tra lao động cấp tỉnh thực hiện, không có sự can thiệp nào từ phía công ty em. Ba em, dù là chủ đầu tư, cũng đã yêu cầu điều tra minh bạch tuyệt đối, vì ông ấy hiểu rõ, nếu che giấu sai phạm, hậu quả về sau sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều."
"Anh tin em." Sơn nói, nhìn thẳng vào mắt cô. "Nhưng anh nghĩ, anh cần tự mình xác nhận lại điều đó, không chỉ dựa vào niềm tin, mà bằng những thông tin cụ thể. Anh hy vọng em không phiền nếu anh muốn xem lại hồ sơ điều tra năm đó, chỉ để yên lòng hoàn toàn."
"Em không phiền." Khuê đáp ngay, không chút do dự. "Em sẽ giúp anh liên hệ để xin lại hồ sơ, dù đó là chuyện đã qua mười ba năm. Em muốn anh thực sự yên lòng, không chỉ vì tin em nói, mà vì anh tự mình nhìn thấy sự thật."
Sơn gật đầu, cảm thấy một phần gánh nặng trong lòng được vơi bớt trước sự thẳng thắn, không né tránh của Khuê. Anh với tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn, một cử chỉ đơn giản nhưng chứa đựng biết bao điều muốn nói.
"Còn một chuyện nữa," Anh nói tiếp, giọng trở nên mềm mại hơn, "chuyện quan trọng nhất anh muốn nói với em tối nay."
"Là gì vậy?" Khuê hỏi, tim đập nhanh vì hồi hộp, ngón tay siết nhẹ lấy tay anh.
"Suốt mười ba năm qua, dù cuộc sống của anh có bao nhiêu thay đổi, dù anh đã cố gắng xây dựng một sự nghiệp riêng, tìm kiếm những mối quan hệ khác, nhưng chưa một lần nào anh thực sự quên được em." Sơn nói, giọng chân thành đến mức khiến Khuê cảm thấy nghẹn ngào. "Góc khóa kín trong tim anh mà Diễm Khanh từng nhắc tới, đó chính là em. Luôn luôn là em, từ cái buổi sáng em nhặt giúp anh cái đồng hồ bấm giờ ở dốc Bến Cá, cho đến tận bây giờ."
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Khuê, không kìm nén được nữa. "Em cũng vậy, Sơn à. Em cũng chưa từng thực sự buông bỏ, dù em đã cố gắng sống tiếp, đã cố gắng tin rằng mình nên quên anh đi vì thực tế quá xa vời. Có những đêm em nằm nhìn dải băng đỏ trong hộp gỗ, tự hỏi liệu mình có đang ôm giữ một ảo tưởng viển vông hay không, nhưng trái tim em chưa bao giờ thực sự nghe theo lý trí."
Sơn đứng dậy, bước vòng qua bàn, ngồi xuống cạnh cô, dùng tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên má cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương mà cả hai đã kìm nén suốt bao năm qua. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, và trong khoảnh khắc đó, dường như mọi rào cản, mọi nghi ngờ, mọi năm tháng xa cách đều tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đang tìm về với nhau sau một hành trình dài đằng đẵng.
Đúng lúc đó, điện thoại của Khuê rung lên dữ dội, tiếng chuông phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn đang dần hình thành. Cô định phớt lờ, nhưng nhìn thấy tên người gọi hiện lên màn hình — Lữ Gia Kỳ, với tần suất gọi liên tục bất thường — cô cảm thấy có điều gì đó không ổn và buộc phải bắt máy.
"Alo, Kỳ, có chuyện gì vậy?" Khuê hỏi, giọng vẫn còn vương chút xúc động từ khoảnh khắc vừa rồi.
Giọng Kỳ vang lên đầy hoảng hốt ở đầu dây bên kia, đủ lớn để Sơn ngồi cạnh cũng có thể nghe loáng thoáng được vài từ. "Khuê, có chuyện lớn rồi! Ông Thành vừa tổ chức họp báo khẩn, tuyên bố công khai nghi ngờ về tính minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu và đối tác của dự án marathon, có nhắc thẳng tên Câu lạc bộ Bạt Phong! Mày phải về công ty gấp, chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội rồi!"
Gương mặt Khuê tái nhợt đi ngay lập tức, tay run rẩy siết chặt điện thoại. "Ông ấy nói cụ thể là gì? Nghi ngờ điều gì?" Cô hỏi dồn dập, cố gắng nắm bắt tình hình dù đầu óc vẫn còn choáng váng.
"Ổng nói có dấu hiệu dự án ưu ái một câu lạc bộ điền kinh không đủ năng lực cạnh tranh so với các đối thủ khác trong ngành, ngầm ám chỉ có yếu tố quan hệ cá nhân xen vào quyết định kinh doanh." Kỳ đáp, giọng vẫn còn hổn hển vì vừa chạy từ phòng họp ra để gọi điện. "Có phóng viên đã đăng bài trên mấy trang tin thể thao rồi, tình hình đang lan nhanh lắm."
Khuê nhắm mắt lại một giây, cố gắng trấn tĩnh tinh thần giữa cơn hoảng loạn đang dâng lên. "Được rồi, chị sẽ về ngay. Em chuẩn bị sẵn toàn bộ hồ sơ đấu thầu, tiêu chí lựa chọn đối tác câu lạc bộ để chị có thể phản hồi chính thức ngay khi tới nơi."
Cô cúp máy, quay sang nhìn Sơn, gương mặt đầy áy náy xen lẫn hoảng loạn. "Em xin lỗi, em phải về công ty ngay bây giờ. Ông Thành vừa công khai nghi ngờ về việc dự án ưu ái câu lạc bộ của anh vì quan hệ cá nhân giữa em và anh."
Sơn đứng dậy ngay lập tức, gương mặt cũng thoáng chút lo lắng, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh cần thiết để trấn an cô. "Em cứ đi đi, đừng lo cho anh. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là em phải xử lý ổn thỏa phía công ty trước đã."
"Nhưng chuyện tụi mình vừa nói..." Khuê ngập ngừng, ánh mắt đầy tiếc nuối vì cuộc trò chuyện quan trọng vừa mới thực sự bắt đầu đã phải gián đoạn giữa chừng.
"Sẽ còn cơ hội khác." Sơn nói, nắm chặt tay cô một lần cuối trước khi buông ra. "Bây giờ em cần tập trung xử lý khủng hoảng này trước. Anh tin em làm được."
Khuê gật đầu, vội vã rời khỏi quán cà phê, bóng dáng cô khuất dần sau con dốc dẫn xuống bãi đỗ xe, để lại Sơn đứng đó một mình giữa không gian yên tĩnh vừa mới trở nên trống trải lạ thường. Anh nhìn ra biển đêm, lòng vẫn còn ngổn ngang giữa niềm hạnh phúc từ những lời thú nhận vừa trao đổi và nỗi lo lắng mơ hồ về cơn bão mới đang ập đến, đe dọa phá hỏng không chỉ dự án mà Khuê đã dồn hết tâm huyết, mà có thể còn cả niềm tin mong manh vừa mới được hai người xây dựng lại sau bao năm xa cách, ngay khi nó vừa mới chớm nở trở lại.