Chương 7
Chương 7 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
Giữa tháng Mười Hai, sân vận động tỉnh chật kín người từ sáng sớm. Đây là giải đấu lớn nhất trong năm dành cho học sinh trung học phổ thông toàn tỉnh, quy tụ vận động viên từ hơn ba mươi trường, trong đó có cả những trường chuyên có chế độ đào tạo bài bản, huấn luyện viên chuyên nghiệp, và đường piste cao su tiêu chuẩn để tập luyện quanh năm.
Sơn đứng trong khu vực khởi động, nhìn quanh những đối thủ mặc đồng phục thi đấu bó sát chuyên dụng, giày đinh chạy đường piste đắt tiền, và cảm thấy sự chênh lệch rõ rệt hơn bao giờ hết. Cậu vẫn mặc bộ đồ thể thao cũ của trường, đôi giày đã được mẹ khâu lại phần đế bong tróc tối qua bằng chỉ dù, cẩn thận đến mức gần như không nhìn ra vết khâu nếu không để ý kỹ.
"Con lo lắng à?" Thầy Khương đến gần, đặt tay lên vai cậu.
"Dạ, hơi." Sơn thú thật. "Con thấy tụi nó ai cũng như vận động viên chuyên nghiệp vậy thầy."
"Trang bị không làm nên vận động viên, ý chí mới làm nên vận động viên." Thầy Khương nói, giọng chắc nịch như một câu châm ngôn ông đã lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đời huấn luyện của mình. "Con nhớ hồi thầy còn thi đấu không? Thầy chạy bằng đôi dép cao su, vẫn giành huy chương đồng toàn quốc. Chân con mạnh, phổi con tốt, tim con biết chịu đựng. Những thứ đó không ai mua được bằng tiền."
Ông ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Sơn, giọng hạ thấp xuống như đang truyền lại một điều gì đó quan trọng hơn cả một chiến thuật thi đấu. "Con còn nhớ bài tập ngưỡng lactate thầy cho tập tuần trước không? Chạy sáu vòng bốn trăm mét ở tốc độ vừa dưới ngưỡng chịu đựng của cơ thể, để cơ bắp quen dần với việc đào thải axit lactic nhanh hơn. Hôm nay, tới vòng ba, khi con cảm thấy phổi bỏng rát, đó chính là lúc cơ thể con đang chuyển sang chế độ đó. Đừng sợ nó, cứ tin vào những gì đã tập."
"Dạ, con sẽ nhớ." Sơn đáp, cảm thấy vững tâm hơn hẳn nhờ lời dặn cụ thể đó, thay vì chỉ là những lời động viên chung chung.
Sơn gật đầu, cảm thấy phần nào được trấn an. Cậu nhìn ra khán đài, thấy Khuê đang ngồi cùng Huấn và Kỳ ở hàng ghế gần đường chạy, tay cầm một tấm bảng tự làm bằng bìa carton, viết dòng chữ "HỒ NHẬT SƠN — VỌNG HẢI" bằng sơn đỏ, và cạnh đó là dải băng vải đỏ quen thuộc, được cô mang theo như một lá bùa may mắn.
Nội dung 1500 mét nam diễn ra vào buổi chiều, sau khi Sơn đã hoàn thành vòng loại 800 mét vào buổi sáng với thành tích đủ để lọt vào chung kết nhưng không nổi bật — cậu cố tình giữ sức, đúng như chiến thuật thầy Khương vạch ra từ trước: 800 mét chỉ là bài khởi động, dồn toàn lực cho 1500 mét, nội dung sở trường.
Mười sáu vận động viên xuất sắc nhất tỉnh xếp hàng ở vạch xuất phát chung kết. Sơn đứng ở làn số năm, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng khóa chặt mọi âm thanh hỗn loạn từ khán đài vào một góc xa trong tâm trí.
Tiếng súng vang lên.
Khác với giải khu vực, ở đấu trường cấp tỉnh, tốc độ trung bình của cả nhóm cao hơn hẳn ngay từ vòng đầu tiên. Sơn buộc phải điều chỉnh chiến thuật ngay tại chỗ — nếu giữ nhịp quá chậm như thường lệ, cậu sẽ bị bỏ lại phía sau một khoảng cách khó lòng bù đắp ở những vòng cuối. Cậu quyết định bám sát nhóm dẫn đầu, chấp nhận tiêu hao thể lực sớm hơn dự tính.
Vòng thứ hai, một vận động viên từ trường chuyên trên tỉnh — người có thành tích tốt nhất bảng đăng ký, bốn phút mười ba giây — bắt đầu thể hiện đẳng cấp, kéo giãn khoảng cách với phần còn lại. Sơn bám theo được một đoạn, nhưng cảm nhận rõ đôi chân đang phải trả giá cho nhịp độ quá nhanh so với những gì cậu từng tập luyện.
Đến vòng thứ ba, cậu tụt xuống vị trí thứ tư, phổi bắt đầu bỏng rát, và trong đầu thoáng qua ý nghĩ nguy hiểm nhất đối với bất kỳ vận động viên cự ly trung bình nào: cảm giác muốn buông xuôi, chấp nhận một vị trí an toàn thay vì tiếp tục chiến đấu.
Chính lúc đó, giữa tiếng ồn hỗn loạn của khán đài, cậu nghe thấy giọng Khuê, rõ ràng và dứt khoát hơn tất cả những âm thanh khác, như thể cô đã luyện tập để giọng nói của mình có thể xuyên qua mọi tạp âm.
"Sơn ơi! Nhịp thở! Hai — ba! Hai — ba!"
Cô đang hô đúng nhịp thở mà thầy Khương dạy, thứ nhịp điệu Sơn đã luyện tập hàng trăm buổi trên con dốc Bến Cá, thứ nhịp điệu mà Khuê đã ghi chép, phân tích, thuộc lòng còn hơn cả chính cậu trong những phút giây hoảng loạn này. Cậu bám vào âm thanh đó như bám vào một cái phao, điều chỉnh lại hơi thở, tìm lại được nhịp điệu đã mất.
Bốn trăm mét cuối, đúng như quy luật vẫn luôn đúng ở mọi cuộc đua cự ly trung bình, những người dẫn đầu bắt đầu trả giá cho tốc độ quá nhanh ở những vòng trước. Vận động viên trường chuyên vẫn giữ vị trí đầu, nhưng khoảng cách với nhóm sau đã thu hẹp đáng kể. Sơn dồn hết những gì còn sót lại trong đôi chân đã mỏi rã rời, vượt qua vị trí thứ ba, rồi thứ hai.
Một trăm mét cuối cùng là cuộc đua chỉ còn giữa cậu và vận động viên trường chuyên. Hai người song song, sải chân gần như đồng nhịp, và trong khoảnh khắc đó, Sơn không còn nghĩ về khoảng cách giàu nghèo, về đôi giày cũ hay bộ đồ thi đấu không chuyên nghiệp của mình nữa — chỉ còn lại bản năng thuần túy của một cơ thể đã được rèn luyện suốt nhiều năm để không bao giờ từ bỏ ở những mét cuối cùng.
Cậu ngã người về phía trước ở những bước chân cuối, một kỹ thuật băng đích thầy Khương đã dạy đi dạy lại — đẩy ngực về trước đúng thời điểm để giành lợi thế dù chỉ vài phần trăm giây. Và cậu cán đích trước, đúng khoảnh khắc chiếc đồng hồ điện tử của ban tổ chức dừng lại ở con số bốn phút không tám giây.
Kỷ lục tỉnh mới, dành cho lứa tuổi học sinh trung học phổ thông.
Sơn ngã khuỵu xuống đường piste, cơ thể run rẩy vì kiệt sức, nhưng trong đầu chỉ có một khoảng trống trắng xóa của niềm hạnh phúc tột cùng mà cậu chưa từng trải qua. Tiếng loa phóng thanh xướng tên cậu, tiếng vỗ tay từ khán đài, và xa xa, cậu thấy Khuê đang chạy xuống từ khu vực khán đài học sinh, tay vẫn cầm tấm bảng carton, nước mắt giàn giụa vì xúc động.
Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác có logo Liên đoàn Điền kinh tỉnh tiến lại gần thầy Khương ngay sau lễ trao huy chương, bắt tay ông, trao đổi gì đó một lúc lâu trước khi cả hai cùng gọi Sơn lại.
"Đây là chú Lâm, phụ trách công tác tuyển chọn vận động viên trẻ của tỉnh." Thầy Khương giới thiệu, giọng có phần trang trọng khác thường. "Chú ấy muốn nói chuyện với con."
"Thành tích của con hôm nay rất ấn tượng, đặc biệt là cách con xử lý bốn trăm mét cuối." Người đàn ông tên Lâm nói, ánh mắt đánh giá chuyên nghiệp. "Tỉnh mình đang có kế hoạch mở lớp năng khiếu điền kinh, tuyển những gương mặt trẻ triển vọng để đào tạo bài bản hơn, hướng tới các giải đấu cấp quốc gia trong tương lai. Con có muốn tham gia đợt kiểm tra thể lực vào tháng sau không?"
Sơn đứng lặng người, không tin vào những gì mình vừa nghe. Đây là cơ hội mà cậu chưa từng dám mơ tới — một con đường chính thức để theo đuổi điền kinh không chỉ như một môn thể thao học đường, mà như một sự nghiệp thực sự.
"Con muốn ạ." Cậu đáp, giọng run lên vì xúc động. "Con rất muốn."
"Vậy chú sẽ gửi thông tin chi tiết qua trường." Ông Lâm gật đầu, mỉm cười, rồi quay sang thầy Khương. "Anh đào tạo được cậu học trò này tốt lắm, dù điều kiện còn thiếu thốn."
"Nó tự cố gắng là chính, tôi chỉ chỉ đường thôi." Thầy Khương đáp, nhưng ánh mắt nhìn Sơn lại chan chứa niềm tự hào không giấu giếm.
Buổi tối hôm đó, cả đội tuyển ăn mừng tại một quán cơm bình dân gần bến xe, gọi thêm vài món đặc biệt hơn ngày thường bằng khoản tiền thưởng ít ỏi mà trường vừa nhận được từ thành tích của Sơn. Huấn không ngừng kể lại pha về đích cho bất kỳ ai chịu nghe, phóng đại thêm vài chi tiết mỗi lần kể. Kỳ, hiếm khi thể hiện cảm xúc, cũng phải thừa nhận đó là khoảnh khắc khiến cô nổi da gà.
Khuê ngồi cạnh Sơn suốt bữa ăn, tay vẫn nắm chặt tay cậu dưới gầm bàn như không muốn buông ra, sợ rằng niềm hạnh phúc này chỉ là một giấc mơ sẽ tan biến nếu cô lơi lỏng dù chỉ một giây.
"Anh biết không, lúc anh chạm đích, em đã nghĩ đến cái ngày đầu tiên gặp anh ở dốc Bến Cá." Cô nói khẽ, chỉ đủ để hai người nghe thấy giữa tiếng ồn ào của cả bàn tiệc. "Lúc đó em chỉ nghĩ, có một anh chàng kỳ lạ dậy sớm chạy một mình chẳng vì ai xem. Em không ngờ mình lại được chứng kiến anh đứng trên bục vinh quang như hôm nay."
"Không có em, chắc anh đã bỏ cuộc ở vòng ba rồi." Sơn nói thật lòng, siết chặt tay cô hơn. "Giọng em hô nhịp thở lúc đó, đúng là cứu anh một mạng."
Khuê cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn quán cơm cũ kỹ, và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều tin rằng tương lai phía trước sẽ chỉ toàn những điều tốt đẹp hơn nữa — không ai trong số họ, kể cả Sơn với đôi chân vừa lập kỷ lục, có thể ngờ rằng chỉ ba tuần sau, một biến cố sẽ ập đến, phá vỡ mọi thứ họ đang xây dựng, và đẩy cả hai vào một khoảng cách còn xa hơn bất kỳ đường chạy nào họ từng vượt qua.