Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
8 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Buổi tiệc công bố nhà tài trợ chính thức cho Giải Marathon Quốc Tế Bình Minh được tổ chức tại khách sạn năm sao sang trọng nhất thành phố, quy tụ đại diện của hơn hai mươi doanh nghiệp, các câu lạc bộ thể thao đối tác, cùng giới truyền thông. Khuê, với vai trò trưởng ban tổ chức, phải có mặt từ sớm để giám sát mọi khâu chuẩn bị, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp cần thiết.

Sơn đến cùng Huấn trong vai trò đại diện Câu lạc bộ Bạt Phong, một trong những đối tác chuyên môn chính của giải đấu. Anh không quen với những sự kiện xã giao hào nhoáng như thế này, cảm thấy hơi gò bó trong bộ vest thuê tạm, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, hòa nhập vào không khí chung.

"Mày nhìn tao coi có ổn không?" Huấn hỏi, kéo kéo cổ áo vest, có phần lóng ngóng không kém gì bạn mình. "Tao thấy toàn người sang trọng, cứ như tụi mình lạc vào phim truyền hình vậy."

"Mày lo cái áo vest làm gì, lo coi bài phát biểu giới thiệu câu lạc bộ lát nữa có trôi chảy không thì có." Sơn đáp, nhưng khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, phần nào giải tỏa được sự căng thẳng nhờ câu trêu đùa quen thuộc của bạn.

Cả hai đứng ở một góc phòng tiệc, quan sát Khuê di chuyển linh hoạt giữa các nhóm khách mời, chào hỏi, giới thiệu, xử lý từng tình huống phát sinh với một sự khéo léo mà Sơn không khỏi thầm ngưỡng mộ. Đây là một Khuê hoàn toàn khác so với cô gái ngồi ghi sổ dưới gốc phượng năm nào, nhưng đồng thời, anh vẫn nhận ra trong dáng vẻ tự tin đó, cùng một sự tận tâm, chu đáo mà anh đã yêu từ những ngày đầu quen biết.

Giữa buổi tiệc, khi Khuê đang trò chuyện với một nhóm nhà tài trợ, một người đàn ông trung niên lịch lãm, ăn mặc chỉn chu, tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện.

"Khuê, lâu rồi không gặp." Người đàn ông nói, giọng ấm áp. "Nghe nói em đang làm dự án lớn lắm, cả công ty đều bàn tán."

"Anh Nhân." Khuê hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười xã giao. "Không ngờ anh cũng có mặt ở đây."

"Công ty anh là một trong những nhà tài trợ hạng bạc của giải đấu, đương nhiên phải có mặt chứ." Kỷ Đắc Nhân đáp, ánh mắt vẫn giữ nét lịch thiệp quen thuộc dù đã hơn hai năm kể từ ngày họ chính thức chia tay sau khi hủy hôn ước. "Em vẫn khỏe chứ? Dạo này công việc chắc bận rộn lắm."

"Em ổn, cảm ơn anh." Khuê đáp, cố giữ cuộc trò chuyện ở mức xã giao phù hợp.

Từ xa, Sơn tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó — Khuê đang trò chuyện thân mật với một người đàn ông lịch lãm, có phần thân thiết hơn mức bình thường giữa hai đối tác kinh doanh. Một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng anh, dù anh cố gạt đi ngay lập tức, tự nhắc mình rằng mình không có quyền ghen tuông với một người mà quan hệ hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng.

Huấn, đứng cạnh, nhận ra ngay biểu cảm bất thường trên gương mặt bạn mình, tò mò nhìn theo hướng mắt Sơn. "Ai vậy? Nhìn quen mà tao không nhớ ra."

"Anh không biết." Sơn đáp cụt lủn, cố gắng chuyển ánh mắt đi nơi khác nhưng không thành công lắm.

Một lúc sau, khi buổi tiệc chuyển sang phần giao lưu tự do, Khuê tìm đến chỗ Sơn đứng, nhận ra vẻ mặt có phần khác lạ của anh.

"Anh sao vậy?" Cô hỏi.

"Không có gì." Sơn đáp, giọng có chút cứng hơn cần thiết, một phản xạ quen thuộc từ nhiều năm trước mỗi khi cậu cố che giấu cảm xúc thật của mình.

Khuê nhíu mày, nhận ra ngay sự bất thường, và khi liếc mắt về phía Kỷ Đắc Nhân đang đứng trò chuyện với một nhóm khác cách đó không xa, cô chợt hiểu ra vấn đề. "Anh thấy em nói chuyện với anh Nhân lúc nãy à?"

Sơn im lặng, không phủ nhận.

"Đó là Kỷ Đắc Nhân, con trai của một đối tác kinh doanh lâu năm với gia đình em." Khuê giải thích, giọng thẳng thắn, không né tránh. "Tụi em từng đính hôn, nhưng em đã hủy hôn hai tháng trước ngày cưới, cách đây hơn hai năm. Bây giờ hai bên chỉ còn quan hệ đối tác kinh doanh thuần túy, không có gì khác."

Sự thẳng thắn của Khuê khiến Sơn có chút bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. "Anh xin lỗi vì đã tỏ ra khó chịu vô lý như vậy. Anh không có quyền gì để ghen tuông cả."

"Không, em nghĩ anh có quyền đó." Khuê đáp, ánh mắt chân thành. "Vì em cũng cảm thấy tương tự khi thấy chị Diễm Khanh làm việc cùng anh mỗi ngày, dù chị ấy rất chuyên nghiệp và tốt bụng."

Câu nói đó khiến Sơn khựng lại, nhận ra cả hai đang cùng chia sẻ một nỗi bất an tương tự nhau. "Diễm Khanh và anh từng có một mối quan hệ, đúng vậy." Anh nói, quyết định thẳng thắn như cách Khuê vừa làm. "Kéo dài gần một năm, trong giai đoạn anh còn thi đấu chuyên nghiệp. Tụi anh chia tay trong hòa bình, giờ chỉ còn là đồng nghiệp tốt của nhau. Cô ấy từng nói với anh rằng trái tim anh luôn có một góc khóa kín mà cô ấy chưa bao giờ chạm tới được."

Khuê im lặng trước lời thú nhận đó, cảm giác trái tim thắt lại vì một cảm xúc phức tạp — vừa có chút ghen tuông với quá khứ, vừa có một niềm hy vọng mơ hồ khi nghe đến "góc khóa kín" mà Sơn nhắc tới.

"Góc khóa kín đó..." Cô ngập ngừng hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em biết câu trả lời rồi mà, đúng không?" Sơn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều điều chưa nói hết.

Cả hai đứng đó, giữa không khí xa hoa của buổi tiệc, ánh đèn chùm lấp lánh trên đầu, tiếng nhạc nền du dương từ ban nhạc sống, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm thấy như đang đứng giữa một không gian riêng tư chỉ dành cho họ, nơi mọi lớp vỏ bọc công việc, mọi khoảng cách xã hội đều tạm thời tan biến, chỉ còn lại hai con người đã từng yêu nhau bằng tất cả sự trong trẻo của tuổi mười bảy, giờ đây đang cố gắng tìm lại con đường về với nhau giữa bộn bề của tuổi trưởng thành.

"Anh Sơn, chị Khuê, xin lỗi làm phiền." Một trợ lý của Khuê xuất hiện, phá vỡ khoảnh khắc riêng tư đó. "Chị Khuê ơi, ông Chủ tịch muốn gặp chị để giới thiệu với vài nhà tài trợ quan trọng."

Khuê thoáng chút tiếc nuối, nhưng vẫn phải quay lại với vai trò công việc của mình. "Em phải đi rồi. Mình nói chuyện tiếp sau nhé?"

"Được." Sơn gật đầu, nhìn theo bóng cô rời đi giữa đám đông, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa tiếc nuối vì cuộc trò chuyện quan trọng vừa mới hé mở đã lại bị gián đoạn, giống như biết bao lần khác trong suốt những tuần qua kể từ ngày họ gặp lại nhau.

Kỷ Đắc Nhân, tình cờ đi ngang qua, dừng lại một chút bên cạnh Sơn, ánh mắt quan sát đầy ý nhị. "Anh là huấn luyện viên của Câu lạc bộ Bạt Phong phải không? Tôi nghe Khuê nhắc đến anh vài lần."

"Vâng, tôi là Sơn." Anh đáp, hơi bất ngờ trước sự chủ động bắt chuyện.

"Tôi từng là chồng chưa cưới của cô ấy." Đắc Nhân nói thẳng, không vòng vo, khiến Sơn có chút ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn đó. "Nhưng đừng lo, tôi không có ý định tranh giành gì cả. Tôi chỉ muốn nói với anh một điều, vì tôi nghĩ anh nên biết." Ông ngừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Suốt thời gian bên tôi, Khuê chưa bao giờ thực sự mở lòng hoàn toàn. Lúc đó tôi không hiểu vì sao, cho đến khi cô ấy nói với tôi rằng có một phần trong tim cô ấy vẫn luôn thuộc về một người khác, dù cô ấy không nói rõ đó là ai. Giờ gặp anh, tôi nghĩ mình đã hiểu ra."

Sơn đứng lặng người trước lời chia sẻ bất ngờ và chân thành đó từ một người mà lẽ ra anh có thể coi là đối thủ tình cảm.

"Đừng để cô ấy phải chờ đợi thêm lần nữa." Đắc Nhân nói thêm, rồi khẽ gật đầu chào tạm biệt, quay người rời đi hòa vào đám đông, để lại Sơn đứng đó với một nỗi xúc động khó tả.

Huấn tiến lại gần, đã quan sát cuộc trò chuyện từ xa dù không nghe rõ nội dung. "Ông đó nói gì mà mặt mày thẫn thờ vậy?"

"Không có gì." Sơn đáp, nhưng lần này giọng anh không còn vẻ né tránh như mọi khi, mà mang theo một sự quả quyết mới mẻ. "Chỉ là anh vừa nhận ra, mình không nên chờ đợi thêm nữa."

"Chờ cái gì?" Huấn hỏi, nhíu mày.

"Chờ đúng thời điểm hoàn hảo để nói hết mọi chuyện với Khuê." Sơn đáp, mắt nhìn về phía cuối phòng tiệc, nơi Khuê vẫn đang bận rộn với công việc. "Anh nghĩ, sẽ không bao giờ có một thời điểm hoàn hảo cả. Nếu cứ chờ, tụi anh sẽ lại để lỡ mất nhau lần nữa, không phải vì hoàn cảnh, mà vì chính sự do dự của bản thân."

Huấn vỗ vai bạn, gật đầu tán thành, không nói thêm gì, chỉ để ánh mắt thay cho lời động viên. Cả hai đứng đó, giữa buổi tiệc xa hoa vẫn đang tiếp diễn xung quanh, cùng chia sẻ một khoảnh khắc im lặng đầy ý nghĩa, trước khi quay lại hòa vào dòng người đang di chuyển, mang theo một quyết tâm mới đang dần hình thành rõ ràng hơn trong lòng Sơn — đã đến lúc anh không thể tiếp tục trốn tránh những gì cần phải đối diện thêm nữa.

Đã sao chép liên kết chương