Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
9 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Văn phòng của Uông Đắc Thành nằm trên tầng hai mươi lăm, cao hơn phòng làm việc của Khuê hai tầng và cũng lớn hơn gấp đôi — một sự sắp đặt không ngẫu nhiên trong cấu trúc quyền lực ngầm của tập đoàn. Khuê bước vào, thấy ông đang ngồi sau bàn làm việc, tay lướt qua một xấp báo cáo tài chính, không buồn ngẩng lên ngay khi cô vào.

"Ngồi đi." Ông Thành nói, giọng lạnh nhạt, vẫn không rời mắt khỏi xấp giấy tờ. "Tôi vừa xem qua báo cáo chi phí tháng này của dự án marathon. Ba trăm sáu mươi triệu cho công tác khảo sát đường chạy, một trăm hai mươi triệu cho hợp đồng với câu lạc bộ điền kinh. Cô có nghĩ những con số này hợp lý không?"

"Mọi khoản chi đều nằm trong ngân sách đã được phê duyệt từ đầu quý." Khuê đáp, giọng giữ vững sự chuyên nghiệp dù cảm nhận rõ sự công kích ngầm trong câu hỏi. "Khảo sát đường chạy là bước bắt buộc để đảm bảo an toàn cho vận động viên, còn hợp đồng với Câu lạc bộ Bạt Phong sẽ mang lại giá trị truyền thông lớn, vì họ có những gương mặt vận động viên trẻ đang được giới chạy bộ chú ý."

"Câu lạc bộ Bạt Phong." Ông Thành lặp lại, giọng có chút mỉa mai. "Tôi có nghe nói huấn luyện viên trưởng ở đó là người quen cũ của cô, từ thời trung học. Có đúng không?"

Khuê khựng lại một giây, không ngờ thông tin cá nhân đó lại lọt đến tai ông Thành nhanh như vậy. "Đúng vậy, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quyết định hợp tác. Câu lạc bộ Bạt Phong được chọn dựa trên tiêu chí chuyên môn, không phải quan hệ cá nhân."

"Tôi hy vọng là vậy." Ông Thành đặt xấp giấy tờ xuống, nhìn thẳng vào Khuê, ánh mắt sắc lạnh. "Vì nếu Hội đồng quản trị phát hiện ra dự án hàng chục tỷ đồng này được quyết định một phần vì lý do tình cảm cá nhân của cô, thì không chỉ dự án gặp rủi ro, mà uy tín của cô trong công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi nói điều này vì muốn tốt cho cô, không phải để đe dọa."

"Tôi hiểu ý ông." Khuê đáp, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đang dâng lên một cơn tức giận khó kìm nén. "Nhưng tôi cũng mong ông hiểu, tôi đã làm việc trong ngành này đủ lâu để biết phân biệt giữa quyết định chuyên môn và cảm xúc cá nhân."

Ông Thành nhìn cô một lúc, rồi khẽ nhún vai, chuyển sang giọng điệu có phần hòa hoãn hơn nhưng vẫn ẩn chứa sự cảnh báo rõ ràng. "Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Dự án này còn hơn tám tháng nữa mới diễn ra, còn rất nhiều rủi ro có thể xảy ra. Nếu đến gần ngày thi đấu mà các con số tài chính không đạt kỳ vọng, tôi sẽ phải đề xuất Hội đồng quản trị xem xét lại toàn bộ, kể cả việc cắt giảm ngân sách giữa chừng."

Khuê rời khỏi văn phòng ông Thành với một cảm giác nặng nề đè lên vai, không chỉ vì áp lực tài chính, mà còn vì cảm giác mọi hành động của cô, dù chuyên nghiệp đến đâu, cũng có thể bị nhìn nhận qua lăng kính nghi ngờ chỉ vì một mối quan hệ cá nhân trong quá khứ.

Cô quay về phòng làm việc, gọi Kỳ vào để trút bầu tâm sự, một thói quen cũ mà cả hai vẫn giữ từ thời còn là học sinh.

"Ông Thành đúng là biết cách chọn thời điểm để dằn mặt người khác." Kỳ nói, sau khi nghe Khuê kể lại toàn bộ câu chuyện, giọng đầy bất bình thay bạn. "Nhưng mày cũng phải cẩn thận thật, Khuê à. Không phải vì ông ta nói đúng, mà vì trong công ty này, chỉ cần có một kẽ hở nhỏ để người khác nghi ngờ, họ sẽ khoét sâu vào đó ngay lập tức."

"Tao biết." Khuê thở dài, ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa hai bên thái dương đang nhức mỏi. "Nhưng chẳng lẽ vì sợ người khác nghĩ xấu mà tao phải chọn một câu lạc bộ kém chất lượng hơn để hợp tác? Bạt Phong thực sự là lựa chọn tốt nhất về mặt chuyên môn, tao không hề thiên vị."

"Tao tin mày." Kỳ nói, giọng dịu lại. "Nhưng có một chuyện tao thắc mắc, không liên quan đến công việc. Mày với Sơn, tính sao? Cứ giữ mãi cái khoảng cách công việc thế này à, trong khi rõ ràng cả hai đứa đều chưa hết tình cảm với nhau?"

Khuê im lặng, không trả lời ngay, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. "Tao không biết, Kỳ à. Có nhiều chuyện giữa tao với anh ấy vẫn chưa được nói ra hết. Ngày anh ấy rời đi, tao vẫn luôn tự hỏi liệu có phải vì gia đình tao, vì công trường của ba tao, mà mọi thứ trở nên như vậy không, dù anh ấy chưa bao giờ nói ra điều đó."

"Mày nghĩ ảnh trách gia đình mày?" Kỳ hỏi, nhíu mày.

"Tao không chắc." Khuê đáp, giọng có chút run rẩy. "Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện công ty, tao vẫn thấy có gì đó khang khác trong ánh mắt anh ấy, như đang cố kìm nén một điều gì đó. Tao sợ, nếu tụi tao thật sự muốn quay lại với nhau, cái bóng của quá khứ đó sẽ luôn đứng giữa hai đứa, mà tao thì chưa biết phải gỡ nó bằng cách nào."

"Vậy thì phải nói chuyện thẳng thắn với nhau thôi." Kỳ khuyên, giọng chắc nịch. "Mày cứ để mọi thứ lấp lửng như vầy, chỉ càng làm cả hai đứa mệt mỏi hơn thôi."

"Tao biết." Khuê gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn ngổn ngang biết bao nỗi lo lắng chưa tìm được lối thoát.

***

Cùng lúc đó, tại Câu lạc bộ Bạt Phong, Sơn cũng đang phải đối mặt với những nghi ngại từ chính nội bộ đội ngũ của mình. Một trong những nhà tài trợ chính của câu lạc bộ, sau khi biết tin về thỏa thuận hợp tác với Khang Vinh, đã gọi điện bày tỏ lo ngại.

"Anh Sơn, tôi không phản đối việc hợp tác, nhưng tôi lo ngại về mức độ thương mại hóa của giải đấu này." Người đại diện nhà tài trợ nói qua điện thoại. "Khang Vinh là tập đoàn bất động sản, họ tổ chức giải chạy chủ yếu để quảng bá thương hiệu, đánh bóng hình ảnh sau giai đoạn khó khăn. Tôi sợ các vận động viên của câu lạc bộ sẽ chỉ trở thành công cụ marketing, không được đối xử đúng với tinh thần thể thao thuần túy."

Lời nói đó chạm đúng vào một nỗi lo âm ỉ mà Sơn vẫn giữ trong lòng nhưng chưa từng nói ra thành lời — từ những ngày đầu bước vào con đường thể thao chuyên nghiệp, anh đã chứng kiến không ít trường hợp vận động viên trẻ bị các nhãn hàng, các sự kiện thương mại lợi dụng hình ảnh mà không thực sự quan tâm đến quá trình rèn luyện, sức khỏe lâu dài của họ. Ký ức về việc gia đình mình từng phải đối mặt với sự chênh lệch quyền lực trước một tập đoàn lớn — dù lần đó ông Vinh đã xử lý đàng hoàng — cũng khiến anh không thể hoàn toàn gạt bỏ sự dè chừng đó.

Tối hôm đó, khi Huấn ghé qua văn phòng của Sơn để bàn công việc, anh nhận thấy vẻ trầm ngâm bất thường của bạn mình.

"Mày lo lắng về vụ Khang Vinh à?" Huấn hỏi thẳng.

"Một phần." Sơn thừa nhận, ngả người ra ghế, xoa xoa thái dương. "Tao không muốn tụi nhỏ trong đội trở thành công cụ quảng cáo cho một tập đoàn đang cố gắng vực dậy hình ảnh sau khủng hoảng kinh doanh. Tụi nó xứng đáng được thi đấu vì đam mê, vì thành tích thực sự, không phải vì mấy tấm banner quảng cáo."

"Nhưng mày cũng phải công nhận, Khuê không giống mấy người làm truyền thông thương mại thuần túy đâu." Huấn nói, giọng chân thành. "Tao thấy cách nó làm việc, nó quan tâm thật sự đến chất lượng chuyên môn, chứ không chỉ chăm chăm vào hình ảnh."

"Anh biết." Sơn thở dài, gọi mình bằng ngôi thứ ba một cách vô thức như đang tự nói với chính mình. "Nhưng đây không chỉ là chuyện tin tưởng Khuê. Đây là chuyện tao phải tin tưởng cả một hệ thống, một tập đoàn mà tao từng có... có những ký ức không mấy dễ chịu."

Huấn im lặng, hiểu rõ Sơn đang nhắc đến điều gì — vụ tai nạn của cha anh năm nào, dù đã được xử lý đúng đắn, vẫn để lại trong lòng Sơn một vết sẹo tâm lý mà không dễ gì xóa nhòa, đặc biệt là khi giờ đây anh lại phải hợp tác chặt chẽ với chính tập đoàn đó.

"Mày có định nói chuyện này với Khuê không?" Huấn hỏi.

"Chưa." Sơn lắc đầu. "Tụi tao còn chưa nói được với nhau những chuyện quan trọng hơn, huống chi là chuyện này. Tao sợ nếu nói ra, nó sẽ nghĩ tao vẫn còn oán trách gia đình nó, trong khi thực ra không phải vậy."

"Vậy thì mày càng nên nói sớm." Huấn khuyên, giọng nghiêm túc. "Hiểu lầm càng để lâu càng khó gỡ, mày cũng biết mà, đúng không?"

Sơn không đáp, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố đang bắt đầu lên vào lúc chạng vạng, và trong lòng anh, câu hỏi về việc liệu mình có nên mở lòng nói hết những gì đang chất chứa hay tiếp tục giữ im lặng như đã quen làm suốt nhiều năm qua, vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Anh nhớ lại buổi tối trong bệnh viện năm nào, khi anh nói với Khuê qua điện thoại rằng mình cần thời gian để sắp xếp lại đầu óc, và cô đã tôn trọng điều đó, chờ đợi anh mà không hề thúc ép. Giờ đây, mười ba năm sau, anh nhận ra mình vẫn đang lặp lại chính thói quen cũ ấy — giữ im lặng, tự mình gánh chịu mọi băn khoăn, thay vì tin tưởng chia sẻ với người mình quan tâm nhất. Có lẽ, đó chính là bài học lớn nhất mà quãng thời gian xa cách chưa kịp dạy cho anh, dù cơ thể anh đã trưởng thành, dù sự nghiệp anh đã vững vàng hơn nhiều so với cậu học trò nghèo năm nào.

"Thôi, để tao về trước." Huấn đứng dậy, vỗ vai bạn lần cuối trước khi ra về. "Mày cứ suy nghĩ kỹ đi, nhưng đừng để quá lâu. Thời gian không đợi ai đâu, Sơn à, tụi mình cũng không còn trẻ để cứ mãi chần chừ như hồi mười bảy tuổi nữa."

Câu nói của Huấn còn văng vẳng trong đầu Sơn rất lâu sau khi bạn anh đã rời khỏi văn phòng, giữa khung cảnh thành phố lên đèn ngoài kia, nơi đâu đó, cách vài cây số, Khuê cũng đang vật lộn với những băn khoăn không mấy khác biệt của riêng mình.

Đã sao chép liên kết chương