Chương 9
Chương 9 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
Mười ngày sau tai nạn, bác sĩ tại bệnh viện tỉnh thông báo tin không mấy vui vẻ: ông Đảnh cần được chuyển đến một cơ sở chuyên khoa chỉnh hình có trang thiết bị phục hồi chức năng hiện đại hơn, nếu muốn có cơ hội tốt nhất để lấy lại khả năng đi lại gần như bình thường. Bệnh viện tỉnh, dù đã cố gắng hết sức, vẫn không đủ điều kiện cho giai đoạn điều trị phục hồi dài hạn này.
"Ở thị xã Hòa Điền có bệnh viện chỉnh hình khá tốt, tôi có quen vài đồng nghiệp làm ở đó." Bác sĩ điều trị nói với gia đình, đưa cho họ một tờ giấy giới thiệu. "Ngoài ra, chi phí sinh hoạt ở đó cũng thấp hơn thành phố lớn, phù hợp hơn cho một đợt điều trị kéo dài."
Bà Nhu nghe xong, quay sang bàn bạc với chồng ngay trong đêm đó. Ông Đảnh, dù còn yếu, vẫn kiên quyết với quyết định của mình.
"Bà còn nhớ thằng Tư, em họ tôi, đang làm quản lý ở một xưởng cơ khí nhỏ tại Hòa Điền không?" Ông nói, giọng khàn nhưng rõ ràng. "Tôi gọi điện hỏi rồi, nó nói có thể sắp xếp cho tôi một chân bảo vệ hoặc quản lý kho sau khi bình phục, công việc nhẹ nhàng hơn, phù hợp với sức khỏe sau này. Đi Hòa Điền vừa chữa bệnh, vừa có chỗ dựa, còn hơn ở lại đây không biết bấu víu vào đâu."
"Nhưng còn thằng Sơn, nó đang học dở năm lớp mười một, còn đội tuyển điền kinh, còn cái suất tuyển chọn vận động viên trẻ của tỉnh nữa." Bà Nhu nói, giọng đầy lo lắng.
"Tôi biết." Ông Đảnh thở dài, nhìn lên trần nhà bệnh viện. "Nhưng bà tính coi, nếu tôi nằm đây, bà với thằng Sơn ai lo cho ai? Nhà mình không có đủ tiền để cả nhà cứ ở lại tỉnh này chờ, cũng không có ai thân thích để nương tựa. Đi Hòa Điền, ít ra còn có chỗ bấu víu."
Cuộc bàn bạc kéo dài đến khuya, và cuối cùng, quyết định được đưa ra: cả gia đình sẽ chuyển đến Hòa Điền ngay khi ông Đảnh đủ sức để di chuyển, dự kiến trong vòng năm ngày tới. Căn nhà nhỏ ở xóm Bến Cá sẽ được cho một người họ hàng xa trông coi tạm, tài sản không có gì nhiều để phải lo lắng thu dọn.
Sơn nghe tin, đứng lặng người ở góc hành lang bệnh viện, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần. Cậu nghĩ đến đội tuyển, đến thầy Khương, đến cái tin nhắn hẹn kiểm tra thể lực với chú Lâm vào tháng sau, và trên hết, cậu nghĩ đến Khuê.
***
Cậu hẹn gặp Khuê vào buổi chiều trước ngày gia đình rời đi, tại gốc cây bàng quen thuộc trước cổng trường — nơi cậu đã tỏ tình với cô chưa đầy ba tháng trước, khi mọi thứ còn tràn đầy hy vọng.
"Gia đình anh sẽ chuyển đi thật à?" Khuê hỏi, giọng run rẩy, mắt đã đỏ hoe từ trước khi cậu kịp nói hết câu.
"Ừ, ngày mai." Sơn đáp, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đang tan nát. "Ba anh cần điều trị ở đó, với lại có người thân giúp tìm việc mới."
"Vậy còn đội tuyển? Còn cái suất kiểm tra thể lực của tỉnh? Anh bỏ hết vậy sao?" Khuê hỏi, giọng nghẹn ngào, không giấu được sự bất lực.
"Anh không có lựa chọn nào khác." Sơn nói, nắm lấy hai vai cô, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô dù chính cậu cũng đang cố kìm nước mắt. "Gia đình anh cần anh lúc này hơn bất cứ thứ gì khác. Anh không thể để mẹ một mình xoay xở với ba trong tình trạng đó, cũng không thể để gia đình mình bơ vơ không nơi nương tựa."
Khuê gật đầu, dù nước mắt đã lăn dài trên má, cô vẫn cố gắng thể hiện sự thấu hiểu. "Em biết. Em không trách anh, chỉ là... mọi thứ xảy ra nhanh quá, em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả."
"Anh cũng vậy." Sơn nói, giọng vỡ ra. "Nhưng mình sẽ giữ liên lạc. Hòa Điền không quá xa, chỉ khoảng bốn tiếng đi xe. Khi nào ba anh ổn định hơn, anh sẽ tìm cách quay lại thăm em, hoặc em có thể lên đó thăm anh."
"Số điện thoại của anh còn dùng được chứ?" Khuê hỏi, cố gắng nắm lấy một điều gì đó chắc chắn giữa cơn hỗn loạn này.
"Anh sẽ cố giữ số này." Sơn đáp, dù trong lòng có chút bất an — cậu biết rõ hoàn cảnh gia đình mình, chiếc sim trả trước vẫn dùng chung với mẹ, và với một gia đình sắp phải chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ để bắt đầu lại từ đầu, không có gì là chắc chắn cả, kể cả một con số điện thoại.
Khuê tháo sợi dây chuyền bạc mỏng manh cô vẫn đeo — món quà sinh nhật mười sáu tuổi từ mẹ — và đưa cho cậu. "Anh giữ cái này, coi như một lời hứa. Khi nào có dịp, mình gặp lại, em sẽ đòi lại nó."
Sơn lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy tay cô lại. "Anh không nhận được món đồ giá trị vậy đâu, để lỡ mất thì sao. Nhưng anh có cái này." Cậu lấy từ trong túi áo ra dải băng vải đỏ, đã sờn màu đi chút ít sau nhiều lần cậu mang theo bên mình như một vật hộ mệnh trong các cuộc thi đấu. "Em giữ lại cái này giúp anh. Khi nào anh quay lại, hoặc khi nào anh phá được một kỷ lục nào đó ở nơi mới, anh sẽ tìm cách báo cho em, và em mang nó ra để mình lại ăn mừng như lần trước."
Khuê cầm lấy dải băng, ôm chặt vào ngực, nước mắt rơi không ngừng. "Em sẽ giữ nó thật kỹ. Nhưng anh phải hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng bỏ chạy điền kinh. Đó là ước mơ của anh, anh không được để hoàn cảnh dập tắt nó."
"Anh hứa." Sơn nói, giọng chắc nịch dù nước mắt đã lăn dài. "Dù ở đâu, anh cũng sẽ tiếp tục chạy."
Hai người ôm nhau dưới gốc cây bàng, không nói thêm được lời nào nữa, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng lá bàng xào xạc trong gió chiều, như một bản nhạc buồn tiễn biệt cho một mối tình học trò trong trẻo vừa mới chớm nở đã phải đối mặt với thử thách lớn đầu tiên.
***
Sáng hôm sau, tại bến xe khách nhỏ của huyện, gia đình Sơn cùng vài túi đồ đạc ít ỏi đứng chờ chuyến xe khách đi Hòa Điền. Ông Đảnh ngồi trên xe lăn tạm mượn của bệnh viện, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh để không làm vợ con thêm lo lắng.
Thầy Khương, Huấn và Kỳ đều có mặt để tiễn, mỗi người mang theo một chút quà nhỏ — thầy Khương tặng cậu một đôi giày chạy bộ còn khá mới, nói là của một học trò cũ để lại không dùng đến, nhưng Sơn biết thừa đó chỉ là cái cớ để ông có thể tặng quà mà không khiến cậu ngại ngùng.
"Tới nơi mới, nếu trường có đội tuyển điền kinh, con nhớ xin tham gia." Thầy Khương dặn dò, giọng nghèn nghẹn hiếm thấy ở người thầy vốn luôn nghiêm nghị. "Con có tố chất, đừng để nó mai một chỉ vì hoàn cảnh."
"Con sẽ nhớ lời thầy." Sơn đáp, cúi đầu thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn với người đã dìu dắt cậu suốt hai năm qua.
Khuê không có mặt ở bến xe — cô đã khóc cạn nước mắt chiều hôm trước, và cả hai đều ngầm hiểu rằng một cuộc chia tay công khai giữa bến xe đông người sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm đau lòng hơn. Nhưng đúng lúc chiếc xe khách bắt đầu lăn bánh, Sơn nhìn qua cửa kính, thấy từ xa, phía cuối con đường dẫn vào bến xe, một chiếc xe đạp quen thuộc dựng vội bên lề, và Khuê đang đứng đó, tay giơ cao dải băng đỏ, vẫy vẫy trong gió sớm.
Cô không chạy lại gần, có lẽ vì sợ nếu đến gần hơn, cô sẽ không kìm được mà lao lên xe đòi đi theo. Cô chỉ đứng đó, xa xa, dải băng đỏ tung bay trong gió như một lá cờ nhỏ bé, cho đến khi chiếc xe khách khuất hẳn sau khúc cua, và hình bóng cô gái ấy trở thành ký ức cuối cùng Sơn mang theo từ vùng đất mà cậu đã lớn lên, đã yêu, và giờ đây phải rời xa mà không biết đến bao giờ mới có thể quay trở lại.
Chiếc xe khách lắc lư trên con đường quốc lộ gập ghềnh, Sơn ngồi cạnh cửa sổ, đầu tựa vào tấm kính lạnh, nhìn cảnh vật quen thuộc lùi dần về phía sau: cánh đồng lúa nơi cậu vẫn chạy bộ ngang qua mỗi sáng, con dốc Bến Cá nơi mọi thứ bắt đầu, và xa xa là mái trường Vọng Hải khuất dần sau rặng cây. Mẹ cậu ngồi ở hàng ghế bên cạnh, tay nắm chặt tay chồng đang thiếp đi vì mệt và vì tác dụng của thuốc giảm đau, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt nước mắt một cách kín đáo, cố không để con trai nhìn thấy.
Sơn lấy trong túi áo ra tấm ảnh nhỏ chụp cả đội tuyển sau giải tỉnh — tấm ảnh cậu đã xin thầy Khương rửa thêm một bản trước ngày lên đường. Trong ảnh, cậu đứng giữa, dải băng đỏ quàng cổ, Khuê đứng bên cạnh cười rạng rỡ, Huấn và Kỳ đứng hai bên, cả đội tuyển vây quanh với những gương mặt hân hoan không hề biết trước những gì sắp xảy ra chỉ vài tuần sau đó. Cậu nhìn tấm ảnh thật lâu, cố gắng khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất vào trí nhớ, như thể sợ rằng theo thời gian, mọi thứ sẽ dần phai nhạt đi.
"Con đừng buồn quá." Bà Nhu nói khẽ, nhận ra ánh mắt xa xăm của con trai. "Mẹ biết con phải hy sinh nhiều thứ vì gia đình. Mẹ xin lỗi vì đã kéo con ra khỏi mọi thứ con đang gầy dựng."
"Mẹ đừng nói vậy." Sơn nắm lấy tay mẹ, giọng cương quyết. "Gia đình mình quan trọng hơn bất cứ giải đấu nào. Con không hối hận."
Nhưng dù nói vậy, khi quay đầu nhìn ra cửa sổ lần cuối, thấy bóng dáng quê hương đang lùi xa dần sau lớp bụi đường mờ mịt, Sơn vẫn không thể ngăn được cảm giác một phần tuổi thơ, một phần ước mơ, và một phần trái tim mình đang bị bỏ lại phía sau, cùng với dải băng đỏ vẫn còn nằm trong tay một cô gái đứng lặng lẽ bên vệ đường, cho đến khi khoảng cách giữa họ trở thành hàng trăm cây số mà không ai trong hai người biết chắc bao giờ mới có thể xóa nhòa.