Chương 12
Chương 12 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
Năm hai mươi hai tuổi, Sơn chính thức được gọi vào đội tuyển quốc gia dự bị, và theo lời khuyên của ban huấn luyện, cậu bắt đầu chuyển hướng chuyên môn từ cự ly trung bình sang cự ly dài — bán marathon rồi marathon toàn phần, phù hợp hơn với thể trạng đã phát triển hoàn thiện và khả năng chịu đựng bền bỉ vượt trội của cậu so với các đồng đội cùng lứa.
Quá trình chuyển đổi không hề dễ dàng. Chạy marathon đòi hỏi một tư duy hoàn toàn khác so với những cự ly ngắn cậu quen thuộc thời học sinh — không còn là những cuộc bứt tốc dồn dập trong vài phút, mà là một cuộc chiến kéo dài hơn hai giờ đồng hồ với chính cơ thể mình, nơi từng calo năng lượng, từng ngụm nước, từng bước chân đều phải được tính toán tỉ mỉ để tránh "đâm vào tường" — hiện tượng cạn kiệt glycogen đột ngột khiến cơ thể như sụp đổ ở những cây số cuối cùng.
Sơn dành gần hai năm để làm quen với cự ly mới, thất bại nhiều hơn thành công trong giai đoạn đầu — có lần cậu phải bỏ cuộc giữa chừng ở cây số ba mươi lăm vì chuột rút toàn thân, có lần cậu về đích với thời gian tệ hơn dự tính đến mười lăm phút vì tính toán sai tốc độ ở nửa đầu chặng đua. Nhưng đến năm hai mươi lăm tuổi, cậu đã trở thành một trong những vận động viên marathon nam hàng đầu của đội tuyển quốc gia, giành huy chương đồng nội dung marathon nam tại một kỳ đại hội thể thao khu vực, thành tích tốt nhất mà một vận động viên xuất thân từ một trường huyện nghèo từng đạt được trong nhiều năm.
Trong giai đoạn này, Sơn có một mối quan hệ ngắn với Vưu Diễm Khanh, một chuyên gia dinh dưỡng thể thao trẻ tuổi làm việc cùng đội tuyển, người đã giúp cậu xây dựng chế độ ăn khoa học để tối ưu hóa hiệu suất thi đấu. Mối quan hệ đó kéo dài gần một năm, chân thành nhưng thiếu đi thứ gì đó mà cả hai đều ngầm hiểu, và cuối cùng họ chia tay trong hòa bình, vẫn giữ được tình đồng nghiệp tốt đẹp — Diễm Khanh từng nói với cậu, nửa đùa nửa thật, rằng cô luôn cảm thấy trái tim cậu đã có một góc khóa kín mà cô chưa bao giờ chạm tới được.
Bước ngoặt đau đớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của Sơn đến vào năm cậu hai mươi tám tuổi, tại một giải marathon quốc tế được tổ chức ở nước ngoài. Ở cây số ba mươi hai, trong lúc đang giữ vị trí tốp năm, cậu cảm nhận một cơn đau nhói xuyên qua gót chân phải, rồi ngã khuỵu xuống mặt đường ngay lập tức — gân Achilles đứt hoàn toàn, một trong những chấn thương nghiêm trọng và đáng sợ nhất đối với bất kỳ vận động viên chạy bộ nào.
Ca phẫu thuật nối gân diễn ra thành công, nhưng quá trình phục hồi kéo dài gần một năm, và các bác sĩ thể thao đều đồng thuận rằng khả năng cậu quay lại thi đấu đỉnh cao là rất thấp — gân Achilles sau phẫu thuật hiếm khi lấy lại được độ đàn hồi cần thiết cho cường độ vận động của một vận động viên chuyên nghiệp cấp cao. Sơn tập vật lý trị liệu ròng rã nhiều tháng, cố gắng quay lại đường chạy, nhưng cuối cùng phải chấp nhận sự thật: sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của cậu đã kết thúc ở tuổi hai mươi chín.
"Con không hối hận." Cậu nói với cha trong một cuộc gọi điện thoại, giọng bình thản hơn cả chính cậu tưởng. "Con đã có mười năm được sống trọn vẹn với đam mê của mình. Giờ con nghĩ đã đến lúc tìm một cách khác để ở lại với đường chạy."
Con đường đó là công tác huấn luyện. Sơn dành hai năm học các chứng chỉ huấn luyện viên điền kinh chuyên nghiệp, kết hợp kinh nghiệm thực chiến dày dạn của một cựu vận động viên với kiến thức khoa học thể thao bài bản. Năm ba mươi hai tuổi, cậu được mời về làm huấn luyện viên trưởng cho Câu lạc bộ Điền kinh Bạt Phong, một câu lạc bộ tư nhân mới thành lập nhưng có tham vọng đào tạo thế hệ vận động viên marathon trẻ chất lượng cao, tài trợ bởi một vài doanh nghiệp yêu thể thao trong nước.
Cậu kéo Tống Gia Huấn, người bạn thân từ thời học sinh, giờ cũng đã có bằng huấn luyện viên sau khi tự mình theo đuổi sự nghiệp thể thao ở một hướng khác, về làm trợ lý huấn luyện viên cho mình. Hai người bạn cũ, giờ đây cùng nhau xây dựng lại giấc mơ điền kinh từ những ngày còn ghi chép thành tích trên sân đất nện trường Vọng Hải, chỉ khác là giờ đây họ có đủ nguồn lực, đủ kinh nghiệm để làm điều đó một cách bài bản hơn.
***
Ở một hướng đi khác, sau khi tốt nghiệp đại học, Khuê gia nhập Tập đoàn Khang Vinh, bắt đầu từ vị trí chuyên viên phát triển dự án trong bộ phận Truyền thông và Sự kiện, dù với vị thế là con gái chủ tịch, cô hoàn toàn có thể chọn một vị trí cao hơn ngay từ đầu. Cô muốn tự mình chứng minh năng lực, không dựa vào cái bóng của cha.
Ba năm sau, cô được đề bạt lên vị trí Trưởng phòng Phát triển Sự kiện Thể thao — một bộ phận mới được thành lập theo chính đề xuất của cô, dựa trên ý tưởng ấp ủ từ những năm đại học. Trong giai đoạn này, gia đình cô cũng sắp xếp cho cô gặp gỡ Kỷ Đắc Nhân, con trai của một đối tác kinh doanh lâu năm của Khang Vinh, một người đàn ông lịch thiệp, thành đạt, và cuộc gặp gỡ đó dần phát triển thành một mối quan hệ nghiêm túc, rồi đính hôn khi Khuê hai mươi sáu tuổi.
Nhưng càng gần đến ngày cưới dự kiến, Khuê càng cảm thấy một sự trống rỗng mơ hồ mà cô không thể lý giải rõ ràng. Đắc Nhân là một người tốt, chu đáo, không có gì để chê trách, nhưng mỗi lần ở bên anh, cô lại có cảm giác như đang diễn một vai diễn được viết sẵn kịch bản từ trước, thay vì sống thật với cảm xúc của chính mình.
"Em có chắc là em muốn cưới anh không?" Đắc Nhân hỏi thẳng, trong một buổi tối cả hai ngồi bàn bạc kế hoạch tiệc cưới, khi anh nhận ra sự thiếu nhiệt tình bất thường trong ánh mắt cô.
Khuê im lặng rất lâu, rồi cuối cùng, cô đã trung thực với chính mình và với anh — hủy hôn ước chỉ hai tháng trước ngày cưới, một quyết định gây không ít xáo trộn trong quan hệ làm ăn giữa hai gia đình, nhưng cả cha cô và gia đình Đắc Nhân, sau những căng thẳng ban đầu, đều tôn trọng quyết định đó, giữ mối quan hệ đối tác kinh doanh tách bạch khỏi chuyện tình cảm cá nhân.
"Anh không hận em đâu." Đắc Nhân nói trong lần gặp cuối cùng trước khi mọi thứ chính thức khép lại. "Nhưng anh nghĩ, em vẫn còn giữ một chỗ trống trong lòng cho ai đó khác, dù em có nhận ra hay không."
Câu nói đó ám ảnh Khuê suốt nhiều tháng sau, vì cô biết, trong sâu thẳm, Đắc Nhân đã nói đúng.
Năm Khuê ba mươi tuổi, thị trường bất động sản trong nước rơi vào giai đoạn trầm lắng kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến mảng kinh doanh cốt lõi của Khang Vinh. Trong một cuộc họp Hội đồng quản trị căng thẳng, khi các phương án cắt giảm chi phí được đưa ra bàn bạc, Khuê đứng dậy trình bày đề xuất mà cô đã ấp ủ suốt nhiều năm: tổ chức một giải marathon quốc tế quy mô lớn, tận dụng quỹ đất và mối quan hệ đối tác sẵn có của tập đoàn, như một hướng đi mới để đa dạng hóa nguồn thu và tái định vị thương hiệu Khang Vinh.
Đề xuất vấp phải sự phản đối gay gắt từ Uông Đắc Thành, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, người cho rằng đây là một canh bạc mạo hiểm không cần thiết trong thời điểm công ty cần thắt lưng buộc bụng, và ngầm coi đây là một dự án thiếu thực tế của "cô con gái chủ tịch" muốn chứng tỏ bản thân.
"Thể thao không phải là bất động sản, cô Khuê." Ông Thành nói thẳng trong cuộc họp, giọng đầy hoài nghi. "Chúng ta không có kinh nghiệm, không có chuyên môn, đầu tư vào đó chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ trong lúc công ty đang khó khăn."
Nhưng ông Vinh, sau khi lắng nghe kỹ lưỡng bản kế hoạch chi tiết mà con gái đã chuẩn bị suốt nhiều tháng, quyết định trao cho cô cơ hội, với một điều kiện rõ ràng: cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về thành bại của dự án, và có đúng một năm để chứng minh hiệu quả trước khi Hội đồng quản trị xem xét lại toàn bộ mảng kinh doanh mới này.
Giải Marathon Quốc Tế Bình Minh chính thức được khởi động, với mục tiêu trở thành một trong những giải chạy đường dài lớn nhất khu vực duyên hải miền Trung, thu hút vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào từ khắp cả nước và quốc tế. Khuê lao vào công việc với tất cả tâm huyết, hiểu rõ đây không chỉ là cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, mà còn là canh bạc quyết định tương lai của cả một bộ phận kinh doanh mới, nơi cô đã đặt cược toàn bộ sự nghiệp của mình vào đó.
Một trong những nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là tìm kiếm, ký kết hợp đồng với các câu lạc bộ điền kinh uy tín để đảm bảo chất lượng chuyên môn cho giải đấu, thu hút được sự chú ý của giới truyền thông và cộng đồng chạy bộ. Sau nhiều tuần nghiên cứu, đội ngũ của cô, trong đó có Lữ Gia Kỳ — người bạn thân từ thời học sinh, giờ cũng đã về đầu quân cho Khang Vinh sau vài năm làm việc trong ngành marketing thể thao — đưa ra một danh sách rút gọn các câu lạc bộ tiềm năng để hợp tác.
"Chị thấy Câu lạc bộ Điền kinh Bạt Phong này khá nổi trong hai năm gần đây, đào tạo ra vài gương mặt trẻ triển vọng cho các giải marathon phong trào lẫn chuyên nghiệp." Kỳ nói, đưa cho Khuê một tập hồ sơ giới thiệu câu lạc bộ, kèm theo thông tin về huấn luyện viên trưởng. "Chị nên đặt lịch gặp trực tiếp huấn luyện viên của họ để bàn về khả năng hợp tác."
Khuê cầm tập hồ sơ, lướt qua vài dòng giới thiệu ngắn gọn, ánh mắt dừng lại ở một cái tên được in đậm ở phần cuối trang — cái tên khiến tim cô đột nhiên hẫng một nhịp, dù cô tự nhủ rằng chắc chỉ là sự trùng hợp, vì "Hồ Nhật Sơn" đâu phải là một cái tên hiếm gặp đến mức không thể có người thứ hai mang cùng tên như vậy trong cả một đất nước hơn chín mươi triệu dân.
Nhưng khi cô lật sang trang sau, nhìn thấy tấm ảnh chân dung của vị huấn luyện viên trưởng — gương mặt đã trưởng thành hơn nhiều so với ký ức, nhưng ánh mắt kiên định ấy, đường nét quen thuộc ấy, cô biết chắc chắn, đây không phải là sự trùng hợp.