Chương 6
Chương 6 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
Tháng Mười, Khuê tổ chức sinh nhật tuổi mười bảy tại nhà, một buổi tiệc nhỏ chỉ mời bạn bè thân thiết trong lớp. Cô đích thân gọi điện mời Sơn, giọng háo hức không giấu diếm.
"Anh nhất định phải tới nha, không có anh là em giận đó." Cô nói, rồi cười, biết thừa Sơn sẽ không nỡ từ chối.
Sơn nhận lời, nhưng suốt mấy ngày sau đó, cậu bắt đầu cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ mà cậu không nói ra với ai, kể cả Huấn. Cậu chưa từng bước chân vào một căn nhà nào lớn hơn nhà mình quá nhiều, càng chưa từng dự một buổi tiệc có "bạn bè thân thiết" của một gia đình như nhà Khuê — những người mà cậu đoán chắc sẽ mặc quần áo hàng hiệu, nói chuyện bằng những câu cậu không quen thuộc.
Tối hôm đó, Sơn mặc bộ đồ tươm tất nhất mình có — chiếc áo sơ mi trắng mẹ mua từ hai năm trước cho dịp lễ tổng kết năm học, hơi chật ở vai vì cậu đã cao lên nhiều, và quần tây cũ được ủi phẳng phiu cẩn thận. Cậu đạp xe hơn nửa tiếng đồng hồ từ xóm Bến Cá đến khu đô thị mới, dựng xe đạp cách cổng biệt thự nhà Khuê một đoạn, không dám để nó nằm chình ình trước cổng nhà sang trọng như vậy.
Bước vào trong, cậu lập tức cảm nhận rõ sự khác biệt: sàn nhà lát đá hoa cương bóng loáng, đèn chùm pha lê treo giữa phòng khách, và khoảng chục người bạn của Khuê đang đứng thành từng nhóm nhỏ, cười nói rôm rả, ai nấy đều ăn mặc chỉn chu, một vài người còn đeo đồng hồ mà Sơn đoán giá trị bằng cả tháng lương của cha cậu.
"Anh Sơn tới rồi!" Khuê chạy ra đón, mặc chiếc váy nhẹ nhàng, tóc thả xuống thay vì buộc cao như thường ngày, trông khác hẳn hình ảnh cô gái ngồi ghi sổ dưới gốc phượng mà cậu đã quen. "Vào đây, em giới thiệu anh với mọi người."
Cô kéo tay cậu, dẫn vào giữa phòng khách, giới thiệu với từng nhóm bạn. Hầu hết mọi người đều lịch sự, gật đầu chào hỏi, nhưng Sơn vẫn cảm nhận được vài ánh mắt lướt qua bộ đồ hơi cũ của mình, những cái nhìn không hẳn là khinh thường, nhưng đủ khiến cậu ý thức rõ hơn về sự khác biệt.
Đến gần cuối buổi, khi mọi người tụ tập quanh bàn tiệc chuẩn bị hát mừng sinh nhật, một cậu bạn tên gì đó Sơn không nhớ rõ — con của một đối tác làm ăn với gia đình Khuê — vô tình hỏi to giữa đám đông đang cười đùa.
"Ủa, anh này học trường nào vậy Khuê? Sao tao chưa gặp bao giờ, chắc học trường quốc tế trên thành phố hả?"
"Anh học chung lớp với em, ở trường Vọng Hải." Khuê đáp, giọng bình thản.
"Trường Vọng Hải á?" Cậu bạn kia nhướng mày, giọng có chút ngạc nhiên không giấu được, dù có lẽ không cố ý ác ý. "Cái trường huyện đó hả? Tao tưởng mày học trường tư trên tỉnh chứ."
Không khí quanh đó chùng xuống một nhịp. Sơn đứng im, cảm giác má nóng bừng, không phải vì giận cậu bạn kia — người rõ ràng chỉ buột miệng không suy nghĩ — mà vì cảm giác mình vừa bị đặt dưới một lăng kính khác, bị nhìn như một sinh vật lạc loài trong không gian này.
"Trường huyện thì sao?" Khuê lên tiếng, giọng có chút sắc lạnh bất ngờ mà Sơn chưa từng thấy ở cô. "Anh Sơn vừa phá kỷ lục điền kinh cấp khu vực đó. Cậu học trường tư có làm được vậy không?"
Cậu bạn kia cười trừ, biết mình lỡ lời, vội chuyển sang chuyện khác. Nhưng Sơn, dù cảm kích vì Khuê đã bênh vực mình, vẫn không thể xua tan cảm giác khó chịu đang lớn dần trong lòng suốt phần còn lại của buổi tiệc.
***
Sau khi khách khứa ra về gần hết, Khuê tiễn Sơn ra tận cổng, nhận thấy rõ vẻ trầm lặng bất thường của cậu suốt cả tối.
"Anh không vui à?" Cô hỏi, giọng lo lắng.
"Không có gì." Sơn đáp, nhưng giọng cứng hơn cần thiết, giống hệt lần đầu tiên cô mời cậu ăn bánh dưới gốc phượng.
"Anh đừng để ý chuyện thằng đó nói." Khuê nói, nắm lấy tay cậu. "Nó chỉ là đứa nói chuyện không suy nghĩ thôi, em xin lỗi thay nó."
"Không phải chuyện nó nói." Sơn dừng bước, quay lại nhìn cô, cố gắng diễn đạt điều đang cuộn lên trong lòng mình. "Là cảm giác cả buổi tối anh đứng đó, ai cũng lịch sự với anh, nhưng anh biết rõ mình không thuộc về nơi này. Bộ đồ anh mặc, xe đạp anh đi, tất cả đều khác biệt, và ai cũng nhìn thấy điều đó, kể cả khi họ không nói ra."
"Vậy anh muốn em làm gì?" Khuê hỏi, giọng có chút hoang mang. "Em không thể thay đổi việc nhà em giàu, cũng như anh không thể thay đổi việc nhà anh..." Cô ngừng lại, nhận ra câu mình sắp nói có thể khiến mọi thứ tệ hơn.
"Cứ nói tiếp đi, việc nhà anh nghèo, đúng không?" Sơn nói, giọng có chút chua chát.
"Em không có ý đó." Khuê vội nói, mắt hoe đỏ. "Em chỉ muốn nói là hoàn cảnh mỗi người khác nhau, không ai chọn được mình sinh ra ở đâu. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là mình không thể ở bên nhau."
Sơn im lặng một lúc lâu, nhìn xuống đôi giày vải sờn cũ của mình, rồi ngẩng lên, giọng đã dịu hơn nhưng vẫn còn nặng trĩu. "Anh biết. Anh không trách em, cũng không trách buổi tiệc hôm nay. Chỉ là... đôi khi anh tự hỏi, liệu mình có đang cố với tới một thứ quá xa tầm với hay không."
"Đừng nói vậy." Khuê nắm chặt tay cậu hơn, giọng kiên quyết. "Anh không phải với tới cái gì cả. Em thích anh vì con người anh, không phải vì anh giàu hay nghèo. Nếu anh cứ nghĩ mình phải chứng minh gì đó để xứng đáng với em, vậy là anh đang tự làm khổ mình, mà em cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy anh như vậy."
Câu nói đó khiến Sơn khựng lại, nhìn cô chăm chú. Trong ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, gương mặt Khuê không còn vẻ tự tin rạng rỡ như trong buổi tiệc, mà là sự chân thành pha lẫn lo lắng thật sự của một người đang cố gắng giữ lấy điều gì đó quan trọng.
"Anh xin lỗi vì đã im lặng suốt cả tối." Sơn nói, giọng đã bớt căng thẳng. "Anh không quen với việc phải diễn đạt mấy chuyện này. Ở nhà anh, người ta không nói ra cảm xúc, chỉ lặng lẽ chịu đựng rồi thôi."
"Nhưng với em thì đừng như vậy." Khuê nói, ánh mắt tha thiết. "Em muốn biết anh đang nghĩ gì, kể cả khi nó khó nghe. Em thà nghe anh nói ra còn hơn để anh giữ trong lòng rồi một ngày nào đó tự nhiên rời xa em mà em không hiểu vì sao."
Sơn gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc bước ra khỏi căn biệt thự. "Anh sẽ cố. Nhưng em cũng phải hứa với anh một điều."
"Điều gì?"
"Đừng bao giờ cảm thấy cần phải bênh vực anh trước mặt người khác như hồi nãy nữa." Sơn nói, giọng nghiêm túc. "Không phải vì anh không cảm kích, mà vì anh muốn tự mình chứng minh giá trị của mình, bằng chính khả năng của anh, không phải nhờ em lên tiếng thay."
Khuê nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, hiểu ra rằng đây không phải là một yêu cầu ích kỷ, mà là cách một người con trai nghèo giữ lấy phần tự trọng cuối cùng của mình trong một thế giới mà cậu luôn cảm thấy phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để được nhìn nhận công bằng.
"Được." Cô đáp. "Nhưng nếu có lần sau, và ai đó thật sự quá đáng, em sẽ không hứa là em im lặng được đâu."
Sơn bật cười, cảm giác nặng nề trong lòng dần tan biến. Cậu đạp xe về nhà giữa đêm khuya, con đường tối om chỉ có ánh trăng dẫn lối, nhưng trong lòng cậu, thứ cảm giác lạc lõng ban đầu đã được thay thế bằng một điều gì đó vững vàng hơn — không phải vì khoảng cách giàu nghèo đã biến mất, mà vì cậu vừa học được rằng, tình cảm thật sự không cần phải xóa bỏ khoảng cách đó, chỉ cần cả hai cùng học cách đứng vững ở hai phía và vươn tay ra chạm tới nhau.
***
Sáng hôm sau, trên đường tới sân tập, Sơn kể lại chuyện tối qua cho Huấn nghe, dù có phần dè dặt lược bớt những đoạn khiến cậu thấy ngượng ngùng nhất.
"Mày lo nghĩ nhiều quá rồi đó." Huấn vừa đạp xe song song, vừa nói, giọng thẳng thắn theo kiểu của cậu. "Tao thấy đơn giản vậy thôi, ai nói gì kệ họ, miễn con Khuê nó đối xử tốt với mày là được."
"Không đơn giản vậy đâu Huấn." Sơn lắc đầu. "Mày chưa từng đứng giữa một căn phòng toàn người mặc đồ hiệu, cầm ly nước cũng sợ làm rớt vì không biết cái ly đó giá bao nhiêu."
"Ừ thì tao chưa." Huấn thừa nhận, rồi cười khẩy. "Nhưng tao nghĩ, nếu ngày nào mày cũng để ý tới mấy cái đó, thì có khi nào chính mày mới là người tự dựng tường lên trước, chứ không phải người ta?"
Câu nói của Huấn khiến Sơn im lặng, suy nghĩ. Có lẽ bạn cậu nói đúng một phần — cảm giác lạc lõng tối qua không chỉ đến từ ánh mắt của người khác, mà còn từ chính sự tự ti âm ỉ trong lòng cậu, thứ mặc cảm đã ăn sâu từ những năm tháng lớn lên trong cảnh thiếu thốn, khiến cậu luôn có xu hướng nhìn mọi khoảng cách giàu nghèo như một bức tường không thể vượt qua, thay vì chỉ là một sự khác biệt cần được thấu hiểu.
"Có khi mày nói đúng." Sơn thừa nhận, giọng chậm rãi. "Nhưng cũng không dễ để bỏ được cái cảm giác đó ngay đâu."
"Ai bảo mày phải bỏ ngay." Huấn nhún vai. "Từ từ rồi quen. Với lại, mày còn cả tháng Mười Một để luyện tập cho giải tỉnh sắp tới, lo cái đó trước đã, chuyện tình cảm để đó tự nó giải quyết."
Sơn bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó. Cả hai đạp xe tới sân trường đúng lúc thầy Khương đang dán thêm một tờ thông báo mới lên bảng tin — lịch thi đấu giải điền kinh cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào giữa tháng Mười Hai, chỉ còn hơn một tháng nữa.
Nhìn tờ thông báo, Sơn cảm thấy mọi lo lắng về buổi tiệc tối qua dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một nỗi hồi hộp quen thuộc hơn — thứ cảm giác mà cậu biết chắc chắn mình có thể kiểm soát được, vì nó chỉ phụ thuộc vào chính đôi chân và ý chí của cậu, không phụ thuộc vào việc cậu sinh ra trong gia đình nào.