Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
9 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Trụ sở Câu lạc bộ Điền kinh Bạt Phong nằm ở ngoại ô thành phố, một khu phức hợp gồm đường chạy tiêu chuẩn, phòng gym hiện đại và khu nhà ở nội trú cho các vận động viên trẻ. Khuê đến vào một buổi sáng thứ Hai, tay ôm tập hồ sơ hợp tác, lòng vẫn còn nửa tin nửa ngờ về khả năng người mình sắp gặp chính là Sơn của mười ba năm về trước.

Cô đã tự nhủ với bản thân suốt cả cuối tuần rằng có thể mình đang tưởng tượng quá đà, rằng gương mặt trong tấm ảnh chỉ giống chứ chưa chắc đã đúng, rằng xác suất một chi tiết trùng hợp như vậy xảy ra là quá thấp để tin tưởng hoàn toàn. Nhưng bước chân cô vẫn không kìm được run rẩy khi tiến vào khu vực sảnh tiếp tân của câu lạc bộ.

"Chị Khuê hẹn gặp huấn luyện viên Sơn lúc chín giờ đúng không ạ? Anh ấy đang ở ngoài sân tập, để em dẫn chị ra." Cô nhân viên lễ tân niềm nở dẫn đường.

Họ đi qua một hành lang kính nhìn thẳng ra đường chạy ngoài trời, nơi một nhóm vận động viên trẻ đang thực hiện bài tập tốc độ dưới sự chỉ dẫn của một người đàn ông cao lớn, mặc áo thun thể thao đơn giản, đứng quay lưng lại phía tòa nhà, tay cầm đồng hồ bấm giờ, miệng hô to nhịp điệu cho các vận động viên.

"Nhanh hơn nữa! Giữ nhịp thở đều, đừng để mất kiểm soát ở vòng cuối!"

Giọng nói đó, dù đã trầm và chững chạc hơn nhiều so với ký ức, vẫn khiến toàn thân Khuê cứng đờ lại giữa hành lang. Cô đứng đó, nhìn qua tấm kính lớn, chờ đợi người đàn ông quay lại.

Khi anh quay người, ánh mắt vô tình lướt qua phía cửa kính nơi cô đang đứng, thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc dài bất tận.

Đó là Sơn. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Gương mặt anh đã trưởng thành hơn nhiều, những nét trẻ con năm nào đã nhường chỗ cho những đường nét rắn rỏi, sạm nắng của một người đã dành cả tuổi trẻ trên những đường chạy khắc nghiệt. Nhưng đôi mắt ấy, ánh nhìn kiên định ấy, không thể lẫn vào đâu được.

Sơn đứng sững lại, chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay bất giác rơi khỏi những ngón tay đang run lên, va xuống nền đường chạy cao su với một tiếng động nhỏ mà dường như chỉ có anh nghe thấy giữa tiếng ồn của buổi tập. Anh nhìn chằm chằm về phía tấm kính, không tin vào những gì mắt mình đang thấy.

Huấn, đang đứng cạnh theo dõi các học viên, nhận ra sự bất thường của huấn luyện viên trưởng, quay sang nhìn theo hướng mắt anh, rồi cũng chết sững khi nhận ra bóng dáng quen thuộc phía sau tấm kính.

"Trời đất." Huấn lẩm bẩm, không tin vào mắt mình.

Cô nhân viên lễ tân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa Khuê ra tận cửa sân tập. "Chị Khuê, huấn luyện viên Sơn đây ạ."

Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài mét, không còn tấm kính ngăn cách, không còn mười ba năm xa cách nào có thể che giấu được sự thật hiển hiện trước mắt cả hai.

"Khuê?" Sơn lên tiếng trước, giọng khàn đi vì xúc động, gần như không tin nổi chính mình đang thốt ra cái tên đó sau ngần ấy năm.

"Anh Sơn." Khuê đáp, giọng run rẩy, tay siết chặt tập hồ sơ đến mức các ngón tay trắng bệch.

Cả hai đứng đó, cách nhau vài bước chân, giữa sân tập với tiếng bước chạy của các vận động viên trẻ vẫn tiếp diễn xung quanh như không có gì xảy ra, trong khi thời gian với riêng họ dường như đã đông cứng lại thành một khối duy nhất — mười ba năm biến mất trong một khoảnh khắc, nhường chỗ cho hàng trăm câu hỏi chưa từng có lời giải đáp cùng ùa về một lúc.

"Em... không ngờ là anh." Khuê nói, giọng vẫn còn run, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp dù trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. "Em tới đây để bàn về việc hợp tác cho một giải đấu, em không biết huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ lại là anh."

"Anh cũng vậy." Sơn đáp, cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù giọng vẫn chưa hết run. "Thư ký chỉ nói có đại diện từ Tập đoàn Khang Vinh tới làm việc, anh không nghĩ..." Anh ngừng lại, không biết nên nói tiếp thế nào giữa hàng loạt cảm xúc đang cuộn trào.

Huấn tiến lại gần, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng đang bao trùm cả hai người. "Khuê? Là mày thật à?" Anh hỏi, giọng đầy kinh ngạc, quên mất cả vai trò công việc hiện tại. "Trời ơi, bao nhiêu năm rồi, tao còn không nhận ra ngay đâu."

"Anh Huấn?" Khuê quay sang, cũng sững sờ không kém. "Anh giờ làm ở đây luôn à?"

"Trợ lý huấn luyện viên." Huấn cười, dù trong mắt vẫn còn ánh lên sự bối rối trước tình huống bất ngờ này. "Hai đứa bây giờ mới gặp lại nhau kiểu này, đúng là chuyện đời không ai lường trước được."

Sơn hắng giọng, cố gắng đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo công việc, dù rõ ràng đang phải kìm nén một cơn sóng cảm xúc dữ dội. "Chúng ta vào phòng họp nói chuyện được không? Về vấn đề hợp tác."

"Được." Khuê gật đầu, cố gắng lấy lại phong thái chuyên nghiệp mà cô đã rèn luyện suốt nhiều năm trong công việc, dù đôi chân vẫn còn hơi loạng choạng khi bước theo anh vào tòa nhà văn phòng.

Phòng họp nhỏ, đơn giản, chỉ có một chiếc bàn gỗ dài và vài tấm bảng treo tường ghi chú lịch tập luyện của các vận động viên. Sơn ngồi xuống đối diện Khuê, cả hai đều cố gắng giữ khoảng cách đúng mực của một cuộc gặp công việc, nhưng ánh mắt không ngừng lén lút quan sát những thay đổi của nhau sau ngần ấy năm xa cách.

"Trước khi vào việc," Khuê nói, giọng đã bình tĩnh hơn phần nào, "em muốn hỏi một câu, dù có thể không đúng lúc. Anh... anh vẫn ổn chứ? Chú và cô, sức khỏe giờ sao rồi?"

"Ba anh giờ đi lại bình thường rồi, dù chân vẫn hơi yếu khi trời trở lạnh." Sơn đáp, giọng dịu lại. "Ba mẹ vẫn ở Hòa Điền, ổn định cả rồi. Cảm ơn em vẫn còn nhớ để hỏi."

"Sao em không nhớ được." Khuê nói, giọng khẽ, gần như chỉ đủ để chính cô nghe thấy.

Sơn im lặng một lúc, nhìn cô, rồi cúi xuống tập hồ sơ trước mặt, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện trước khi cảm xúc kéo cả hai đi quá xa những gì buổi gặp mặt công việc này cho phép. "Vậy, em nói anh nghe về dự án của mình đi. Một giải marathon quốc tế, đúng không?"

Khuê gật đầu, mở tập hồ sơ, bắt đầu trình bày về Giải Marathon Quốc Tế Bình Minh — quy mô dự kiến, lộ trình đường chạy dọc theo bờ biển, mục tiêu thu hút hàng nghìn vận động viên phong trào lẫn chuyên nghiệp, và mong muốn hợp tác với Câu lạc bộ Bạt Phong để đảm bảo yếu tố chuyên môn, đặc biệt là để câu lạc bộ cử vận động viên tham gia tranh tài ở hạng mục chuyên nghiệp, tạo điểm nhấn truyền thông cho giải đấu.

Sơn lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng đặt câu hỏi kỹ thuật sắc bén về lộ trình, điều kiện thời tiết dự kiến, công tác y tế và an toàn cho vận động viên — những câu hỏi thể hiện rõ kinh nghiệm dày dạn của một người đã dành cả sự nghiệp gắn bó với đường chạy, khiến Khuê không khỏi ngưỡng mộ sự trưởng thành, chững chạc của người đàn ông trước mặt, khác hẳn hình ảnh cậu học trò nghèo rụt rè năm nào.

"Anh cần thời gian suy nghĩ, bàn bạc thêm với ban lãnh đạo câu lạc bộ." Sơn nói sau khi Khuê trình bày xong, giọng đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp. "Đây là quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến kế hoạch huấn luyện của cả đội trong nhiều tháng tới."

"Em hiểu." Khuê gật đầu, thu dọn tài liệu. "Em sẽ gửi thêm thông tin chi tiết qua email cho anh trong tuần này."

Khi cô đứng dậy chuẩn bị ra về, Sơn cũng đứng lên, tiễn cô ra tận cửa sảnh chính. Cả hai đi trong im lặng, cho đến khi ra đến bãi đỗ xe, nơi tài xế của Khuê đã chờ sẵn.

"Khuê." Sơn gọi lại, khi cô đã gần bước lên xe.

Cô quay lại, ánh mắt chờ đợi.

"Dải băng đỏ, em còn giữ không?" Anh hỏi, giọng khẽ, như thể câu hỏi đó đã chực chờ trong lồng ngực anh suốt cả buổi gặp gỡ nhưng anh không dám hỏi cho đến giây phút cuối cùng này.

Khuê đứng lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, mắt bắt đầu ngân ngấn nước. "Em còn giữ. Vẫn còn nguyên."

Sơn không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười nhỏ, phức tạp thoáng qua trên gương mặt anh trước khi cô lên xe rời đi. Anh đứng đó rất lâu sau khi chiếc xe đã khuất bóng, tay vô thức nắm chặt lại như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của dải vải đỏ năm nào, và trong lòng, anh biết, cuộc gặp gỡ hôm nay đã mở lại một cánh cửa mà anh từng nghĩ đã đóng chặt vĩnh viễn từ mười ba năm về trước.

Huấn đứng cách đó không xa, quan sát toàn bộ cảnh tượng, chờ đến khi Sơn quay vào mới dám lên tiếng. "Mày sao rồi?" Anh hỏi, giọng nghiêm túc hiếm thấy, khác hẳn vẻ đùa cợt thường ngày.

"Tao không biết." Sơn đáp thật lòng, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần sảnh, hai tay ôm lấy đầu. "Mười ba năm rồi Huấn à. Tao đã nghĩ mình quên được rồi chứ."

"Có ai quên được đâu." Huấn ngồi xuống cạnh bạn, vỗ vai an ủi. "Tao thấy lúc nãy mày cầm đồng hồ mà tay run muốn rớt, biết ngay là chưa quên được gì cả."

"Vấn đề không phải là quên hay không." Sơn nói, giọng trầm xuống. "Vấn đề là bây giờ, tụi tao đâu còn là hai đứa học trò ngày xưa nữa. Cô ấy giờ là người đại diện cho cả một tập đoàn, còn tao chỉ là huấn luyện viên của một câu lạc bộ nhỏ. Khoảng cách đó, không biết còn tồn tại nữa không, hay đã trở nên xa hơn cả trước kia."

Huấn im lặng, không có câu trả lời nào để trấn an bạn mình lúc này, chỉ biết ngồi đó, cùng chia sẻ sự im lặng nặng trĩu suy tư với người bạn đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu chập chững trên đường chạy đất nện của trường Vọng Hải, cho đến tận hôm nay, khi cả hai đã bước sang một chương hoàn toàn khác của cuộc đời.

Đã sao chép liên kết chương