Chương 4
Chương 4 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
Ba ngày trước giải khu vực, thầy Khương gọi Sơn và Huấn ở lại sau buổi tập, tay cầm một tờ giấy in danh sách vận động viên đăng ký từ các trường khác trong vùng.
"Trường Trà Khê năm nay có một đứa mới chuyển từ trên tỉnh về, thành tích 1500 mét bốn phút mười bảy." Ông chỉ vào một cái tên trong danh sách, giọng nghiêm túc. "Nhanh hơn kỷ lục trường mình một khoảng không nhỏ. Con đừng chủ quan."
Sơn nhìn cái tên đó, cảm giác vừa lo lắng vừa có chút gì đó hưng phấn khó tả — kiểu cảm giác của một người vốn quen chạy một mình, lần đầu tiên có một đối thủ thực sự để nhắm tới, chứ không chỉ nhắm vào cái đồng hồ bấm giờ.
"Con sẽ cố gắng." Cậu đáp.
"Không phải cố gắng, mà phải có chiến thuật." Thầy Khương gõ gõ ngón tay lên tờ giấy. "Đối thủ mạnh ở tám trăm mét đầu, có xu hướng bứt tốc sớm để tạo khoảng cách tâm lý. Con đừng đuổi theo nó ngay, giữ nhịp của mình, để dành sức cho bốn trăm mét cuối. Nhớ chưa?"
"Dạ nhớ."
Ba ngày đó, cả đội tập luyện với cường độ dày đặc hơn hẳn, xen kẽ những buổi nghỉ ngơi tích cực để cơ thể không bị quá tải trước ngày thi. Khuê ghi chép cẩn thận từng buổi, và bắt đầu có một thói quen mới: mỗi lần Sơn kết thúc một bài chạy tốc độ, cô sẽ đứng ở vạch đích tự quy định — thường chỉ là một vệt phấn trên đất — giơ cao hai tay làm dấu như một trọng tài, hô to thành tích, rồi vỗ tay dù không có ai khác vỗ tay.
"Sao lần nào em cũng vỗ tay vậy?" Sơn hỏi, có chút ngại ngùng, sau một buổi chạy đặc biệt mệt.
"Vì phá kỷ lục cá nhân, dù chỉ là trong buổi tập, cũng đáng được ăn mừng chứ." Khuê đáp, tỉnh bơ. "Không lẽ đợi đến khi thi đấu chính thức mới ăn mừng? Vậy mấy chục buổi tập đổ mồ hôi kia coi như không có ý nghĩa gì à?"
Sơn không cãi lại được, chỉ cười, cảm giác trong lòng ấm áp một cách lạ lùng. Cậu vốn không quen được ai để ý đến những cột mốc nhỏ nhặt như vậy — với gia đình cậu, chỉ có những cột mốc lớn mới đáng nhắc tới, còn phần lớn thời gian là những ngày lặng lẽ trôi qua trong lo toan cơm áo.
Đêm trước ngày thi, Khuê gọi điện cho Sơn — lần đầu tiên hai người nói chuyện điện thoại, dùng chiếc điện thoại cục gạch cũ của mẹ Sơn cho mượn, vì Sơn không có điện thoại riêng.
"Anh ngủ chưa?" Giọng cô hơi nhỏ, có vẻ đang gọi lén trong phòng riêng.
"Chưa, đang xem lại chiến thuật thầy Khương dặn." Sơn đáp, ngồi bên bàn học ọp ẹp, ánh đèn dây tóc vàng vọt hắt lên trang giấy chi chít chữ.
"Em có một chuyện muốn nói." Khuê ngập ngừng. "Sân thi đấu ngày mai không có băng đích chuẩn đâu, ban tổ chức chỉ dùng dây thừng thường thôi, thầy Khương nói với em vậy. Em thấy vậy hơi tệ cho một giải chính thức."
"Ừ, mấy giải nhỏ cấp khu vực toàn vậy, không đủ kinh phí mua băng chuẩn." Sơn đáp, giọng thản nhiên vì đã quen. "Có gì đâu, dây thừng hay băng vải đích cũng chạm là xong."
"Không, em nghĩ nó nên khác một chút." Khuê nói, giọng bỗng cương quyết. "Em sẽ tự may một dải băng, màu đỏ, để ngày mai khi anh về đích, ít nhất cũng có một cái gì đó đàng hoàng, không phải sợi dây thừng bạc màu."
Sơn im lặng một lúc, không biết đáp lại thế nào trước sự chu đáo đến mức kỳ lạ đó. "Em không cần làm vậy đâu, mất công."
"Em muốn làm." Khuê đáp chắc nịch, không để cậu có cơ hội từ chối thêm lần nữa. "Coi như là món quà chúc may mắn. Anh cứ chạy cho tốt, phần còn lại để em lo."
***
Sáng hôm sau, sân vận động huyện đông nghẹt người, cờ phướn giăng khắp nơi, loa phóng thanh phát nhạc nền rộn ràng. Đây là sân thi đấu chuẩn hiếm hoi trong vùng có đường piste, dù đã cũ và có vài chỗ nứt, nhưng với đội tuyển Vọng Hải, đó vẫn là một nơi trang trọng hơn hẳn sân đất nện quen thuộc của họ.
Sơn đứng ở khu vực khởi động, cảm nhận rõ sự căng thẳng dồn lên hai bắp chân. Cậu nhìn quanh, thấy đối thủ từ trường Trà Khê — một cậu trai cao hơn cậu nửa cái đầu, đang khởi động với vẻ tự tin của người đã quen với những sân đấu lớn hơn nhiều.
"Bình tĩnh." Thầy Khương đặt tay lên vai cậu, giọng trầm. "Con đã tập cho ngày này cả tháng trời rồi. Chạy đúng như những gì đã tập, đừng nghĩ gì thêm."
Cậu gật đầu, bước ra vạch xuất phát cùng bảy vận động viên khác. Từ khán đài, cậu thoáng thấy Khuê đứng cùng Huấn và Kỳ, tay cầm một dải vải đỏ cuộn tròn, vẫy vẫy về phía cậu. Cô không hét lên như những cổ động viên khác, chỉ giơ cao dải băng, như một lời nhắc thầm lặng: anh cứ chạy, em sẽ ở đó chờ.
Tiếng súng phát lệnh vang lên.
Đúng như thầy Khương dự đoán, đối thủ từ trường Trà Khê bứt tốc ngay từ những mét đầu tiên, kéo giãn khoảng cách với cả nhóm. Sơn kìm mình lại, giữ đúng nhịp thở hai-ba đã luyện suốt bao tháng, để cậu ta dẫn đầu, chấp nhận tụt lại vị trí thứ tư trong vòng đầu tiên dù bản năng thi đấu gào thét bảo cậu phải đuổi theo ngay lập tức.
Vòng thứ hai, khoảng cách vẫn giữ nguyên. Cậu nghe tiếng thở của chính mình hòa vào tiếng bước chân dồn dập trên đường piste, tiếng hò hét mơ hồ từ khán đài trở nên xa xăm như âm thanh dưới nước. Cậu tập trung vào một điểm duy nhất: bả vai của người chạy trước mặt, giữ khoảng cách không quá xa để không mất động lực, nhưng cũng không quá gần để lãng phí sức lực sớm.
Vào bốn trăm mét cuối, đúng như tính toán, đối thủ dẫn đầu bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi — bước chân không còn dứt khoát như những vòng đầu, vai bắt đầu so lại. Đây là khoảnh khắc thầy Khương đã dặn đi dặn lại: khi đối thủ chững, đó là lúc để bứt lên.
Sơn dồn hết những gì còn lại vào hai trăm mét cuối cùng. Phổi cậu như muốn nổ tung, hai chân nặng như đeo chì, nhưng cậu vẫn lao lên, vượt qua vị trí thứ ba, rồi thứ hai, và ở khúc cua cuối cùng, cậu ngang hàng với đối thủ từ trường Trà Khê.
Tiếng hét từ khán đài dồn dập hơn, và trong tiếng ồn hỗn loạn đó, cậu nghe thấy — hoặc tưởng tượng ra — giọng Khuê hét to hơn tất cả: "Sơn ơi, cố lên, sắp tới rồi!"
Cậu không rõ đó có thực sự là giọng cô hay không, nhưng nó đủ để cậu dồn thêm một chút sức lực cuối cùng mà cậu không ngờ mình còn giữ được. Mười mét cuối, cậu vượt lên, ngực chạm vạch đích trước đối thủ đúng nửa thân người.
Bốn phút mười lăm giây.
Kỷ lục trường bị phá, và còn nhanh hơn cả thành tích của đối thủ mạnh nhất khu vực.
Sơn khuỵu xuống đường piste, hai tay chống gối, phổi vẫn đang gào thét đòi oxy, nhưng trong đầu chỉ có một cảm giác duy nhất: nhẹ nhõm đến phát run. Thầy Khương chạy lại, vỗ mạnh vào lưng cậu, cười lớn hiếm hoi — nụ cười mà cả đội ít khi được thấy từ người thầy vốn luôn nghiêm nghị.
Rồi Khuê chạy xuống từ khán đài, len qua đám đông, tay vẫn cầm dải băng đỏ chưa kịp dùng vì ban tổ chức đã có dây thừng riêng cho khu vực đích chính thức. Cô đứng trước mặt cậu, thở hổn hển vì chạy vội, mắt sáng long lanh.
"Anh làm được rồi!" Cô nói, giọng nghẹn lại vì xúc động, rồi không kịp suy nghĩ, cô choàng dải băng đỏ qua cổ cậu như một chiếc huy chương tự chế, đứng lùi lại ngắm nghía. "Không có huy chương thật thì tạm dùng cái này vậy."
Sơn đứng đó, mồ hôi còn nhễ nhại, dải băng đỏ vắt ngang cổ, nhìn Khuê đang cười rạng rỡ trước mặt mình, và trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra có một điều gì đó trong ngực mình đã âm thầm thay đổi từ lúc nào, một điều lớn hơn cả niềm vui vì phá kỷ lục, lớn hơn cả sự nhẹ nhõm sau cuộc đua — một điều mà cậu chưa dám gọi thành tên, nhưng cậu biết chắc chắn, mình không muốn dải băng đỏ này rời khỏi cổ quá sớm.
Huấn chạy tới, ôm chầm lấy vai cậu, hét lên không giữ ý tứ gì nữa. "Mày điên rồi Sơn ơi, tao đứng trên khán đài mà tim muốn rớt ra ngoài! Bốn phút mười lăm, còn hơn cả thằng kia!" Kỳ đứng cạnh, dù không quen hò hét như Huấn, cũng vỗ tay không ngớt, ánh mắt nhìn Khuê có chút tò mò xen lẫn thích thú, như đang chứng kiến một điều gì đó lớn hơn một cuộc thi đấu thể thao thông thường.
Thầy Khương lại gần, cầm tờ kết quả vừa được ban tổ chức dán lên bảng thông báo, giọng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị quen thuộc dù ánh mắt không giấu được sự hài lòng. "Chiều nay còn vòng loại việt dã tiếp sức nữa, con nghỉ ngơi đi, đừng để cảm xúc làm mất tập trung." Ông vỗ vai cậu một cái, rồi quay sang dặn dò cả đội chuẩn bị cho nội dung tiếp theo, nhưng trước khi quay đi, ông còn ngoái lại nói thêm một câu, giọng nhỏ hơn, gần như chỉ đủ để Sơn nghe thấy: "Bốn phút mười lăm ở tuổi này, con có tố chất hơn thầy tưởng nhiều. Đừng để nó phí."
Buổi trưa, cả đội ngồi quây quần dưới bóng cây trong khuôn viên sân vận động, chia nhau mấy ổ bánh mì mà phụ huynh chuẩn bị sẵn mang theo. Sơn tháo dải băng đỏ ra khỏi cổ, gấp lại cẩn thận, định trả cho Khuê, nhưng cô lắc đầu.
"Anh giữ đi." Cô nói, mắt ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. "Coi như là của anh rồi. Lần sau phá kỷ lục nữa, mình lại dùng nó."
"Vậy nếu anh không phá được kỷ lục nào nữa thì sao?" Sơn hỏi, nửa đùa nửa thật, tay vẫn cầm dải băng, ngón tay miết nhẹ lên đường chỉ may còn hơi lệch ở hai đầu — bằng chứng của một đêm cặm cụi ngồi may vá vội vàng.
"Thì mình lại tìm cách khác để ăn mừng." Khuê đáp không chút do dự, giọng nhẹ tênh như thể điều đó hiển nhiên đến mức không cần bàn cãi. "Không nhất thiết phải là kỷ lục. Chỉ cần anh cố gắng hết sức, với em vậy là đủ để ăn mừng rồi."
Chiều hôm đó, đội tiếp sức việt dã của trường Vọng Hải, có Huấn chạy chặng cuối, cũng giành được huy chương đồng — thành tích tốt nhất trong lịch sử tham gia giải khu vực của trường. Trên đường xe buýt trở về, cả đội hát vang những bài ca sinh hoạt quen thuộc, ai nấy đều mệt nhoài nhưng gương mặt rạng rỡ.
Sơn ngồi cạnh cửa sổ, dải băng đỏ vẫn nằm gọn trong túi áo ngực, thỉnh thoảng đưa tay chạm vào để chắc chắn nó vẫn còn đó. Bên ngoài, hoàng hôn đang buông xuống những cánh đồng lúa ven đường, ánh sáng cam đỏ nhuộm cả bầu trời, và cậu nghĩ, có lẽ đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất mà cậu từng có, dù chẳng có gì to tát ngoài một tấm huy chương chưa kịp trao và một dải vải đỏ tự may vụng về.