Chương 2
Chương 2 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
Hai giờ chiều, nắng hắt xiên qua tán phượng, in bóng lá lốm đốm trên đường chạy đất nện. Đội tuyển điền kinh trường Vọng Hải có tất cả mười hai người, đứng thành hai hàng ngang trước mặt thầy Khương, áo đồng phục thể dục đã bạc màu vì giặt nhiều, có người còn vá lại ở vai vì rách chỉ.
"Giải khu vực năm nay tổ chức sớm hơn mọi năm, hai mươi ngày nữa thi." Thầy Khương đứng trước hàng, giọng đều đều nhưng có sức nặng khiến cả đội im phăng phắc. "Trường mình đăng ký bốn nội dung: 800 mét nam, 1500 mét nam, việt dã tiếp sức, và nhảy xa nữ. Ai có tên trong danh sách, tự biết mình phải làm gì."
Sơn đứng ở hàng đầu, cùng với hai đội tuyển 800 và 1500 mét mà cậu là người duy nhất đăng ký cả hai. Cạnh cậu, Huấn đứng thẳng lưng, háo hức ra mặt vì đây là năm đầu tiên cậu được đá luôn ở cự ly tiếp sức thay vì chỉ chạy 400 mét đơn.
"Cơ sở vật chất mình có gì thầy đã nói nhiều lần rồi." Thầy Khương tiếp, giọng có chút chua chát quen thuộc. "Sân không có đường piste, đồng hồ bấm giờ chỉ còn một cái xài được, giày thì đứa nào có gì mang nấy. Thầy không hứa được các em điều kiện tốt hơn, chỉ hứa được là thầy sẽ không bỏ cuộc trước các em."
Không ai nói gì. Đó gần như là câu mở đầu quen thuộc mỗi lần đội tuyển họp, và cả mười hai con người đứng đó đều đã quen với nó, giống như quen với việc đường chạy có ổ gà, quen với việc mùa mưa sân ngập nước phải dời buổi tập vào hành lang lớp học.
"Thầy ơi." Một giọng con gái vang lên từ phía sau hàng khán giả lác đác — chỉ vài học sinh tò mò đứng xem, trong đó có Khuê, đang đứng cạnh một cô bạn gái khác cao ráo, tóc tém, ánh mắt sắc sảo như đang quan sát mọi thứ bằng con mắt phê bình.
Thầy Khương quay lại, hơi nheo mắt vì không quen mặt. "Em là học sinh mới chuyển tới lớp 11A2 phải không?"
"Dạ, em là Khuê." Cô gái bước lên vài bước, đứng ở mép sân, không dám bước hẳn vào trong vì biết đó là lãnh địa của đội tuyển. "Em muốn xin thầy cho em phụ đội mình một việc gì đó. Không phải chạy đâu ạ, em chạy dở lắm." Cô cười, có phần tự trào. "Em thấy đội chỉ có một đồng hồ bấm giờ, mà một người vừa huấn luyện vừa phải ghi chép thì chắc thầy vất vả lắm. Em xin làm thư ký, ghi thành tích, theo dõi tiến độ tập luyện cho từng bạn, được không thầy?"
Cả đội quay đầu nhìn về phía cô gái lạ mặt, có vài tiếng xì xào nhỏ. Sơn đứng trong hàng, tim đập hơi nhanh hơn bình thường, không hiểu vì lý do gì.
Thầy Khương im lặng một lúc, đánh giá cô học trò mới bằng ánh mắt của một người từng huấn luyện gần hai chục năm, đủ để nhận ra sự khác biệt giữa một đứa trẻ tò mò nhất thời và một người thực sự có ý định nghiêm túc.
"Em biết ghi chép thành tích thế nào không? Không phải chỉ viết số lên giấy là xong đâu." Ông hỏi, giọng vẫn thử thách.
"Em từng học ở câu lạc bộ điền kinh của trường cũ trên thành phố, không thi đấu, nhưng em phụ trách sổ sách hai năm liền." Khuê đáp không chút do dự, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này. "Em biết cách lập bảng theo dõi thời gian qua từng buổi, tính phần trăm cải thiện, với cả cách phân tích xem VĐV nào đang có nguy cơ chấn thương do tập quá tải."
Câu trả lời khiến thầy Khương hơi nhướng mày, rõ ràng bất ngờ. Ông gật đầu chậm rãi.
"Được. Thầy cho em thử một tuần. Làm không tốt thì thôi, không ai trách." Ông chỉ tay về phía một chiếc ghế nhựa cũ kê dưới gốc phượng, nơi có một cuốn sổ và cây bút bi để sẵn từ trước — góc làm việc duy nhất của đội tuyển. "Chỗ ngồi của em đó."
Khuê cười tươi, gật đầu lia lịa, rồi quay lại vẫy tay gọi cô bạn tóc tém đứng chờ. "Kỳ, lại đây, tao giới thiệu."
Cô gái tên Kỳ bước tới, khoanh tay trước ngực, nhìn quanh sân với vẻ mặt không mấy ấn tượng. "Mày chắc chắn muốn làm cái này thật à? Ngồi cả buổi chiều dưới nắng ghi số liệu, trong khi tụi bạn trên thành phố đang đi trà sữa."
"Tao thích." Khuê đáp gọn, đã ngồi xuống ghế, mở cuốn sổ cũ ra xem qua những trang ghi chép nguệch ngoạc của thầy Khương từ trước. "Với lại, mày không thấy vui à? Có cả một hệ thống để sắp xếp lại, số liệu be bét thế này."
Kỳ lắc đầu, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh bạn, ra dáng sẽ ở lại xem cho vui. "Con này, đúng là bệnh nghề nghiệp di truyền từ ông già mày."
Đội tuyển bắt đầu buổi tập, chia thành các nhóm theo nội dung thi đấu. Sơn cùng ba bạn khác chạy interval trên đường đất nện — sáu vòng bốn trăm mét, nghỉ chín mươi giây giữa mỗi vòng. Đây là bài tập cậu ghét nhất vì cảm giác phổi như bị bóp nghẹt ở vòng thứ tư, thứ năm, nhưng cũng là bài tập thầy Khương luôn nói là "quyết định ai sẽ về nhất và ai sẽ về nhì" trong một cuộc đua tầm trung.
Ở vòng thứ ba, khi Sơn chạy ngang qua khu vực gốc phượng, cậu nghe thấy tiếng Khuê gọi to số thời gian, giọng rõ ràng, dứt khoát, không hề ngập ngừng như một người mới làm quen công việc:
"Sơn, một phút hai mươi tám! Chậm hơn vòng trước ba giây, giữ nhịp thở đều lại!"
Cậu không kịp đáp, chỉ có thể gật đầu trong lúc thở hổn hển, nhưng trong lòng có chút ngạc nhiên. Cô ấy không chỉ đọc số — cô ấy đang so sánh, đang phân tích, đúng như những gì đã hứa với thầy Khương.
Hết buổi tập, cả đội tụ lại dưới gốc phượng để nghe thầy Khương tổng kết. Khuê đưa cho ông cuốn sổ, trong đó cô đã kẻ lại thành một bảng biểu gọn gàng, mỗi vận động viên một hàng, mỗi vòng chạy một cột, có cả ghi chú màu đỏ ở những chỗ thời gian tụt lùi bất thường.
"Con nhỏ này được đấy." Thầy Khương lật qua lật lại cuốn sổ, gật gù, rồi ngẩng lên nhìn cả đội. "Từ nay ai tập cũng phải nhìn vào bảng này để biết mình đang ở đâu, đừng có tập theo cảm tính nữa."
Sơn đứng cuối hàng, nhân lúc mọi người giải tán dần mới bước lại gần chỗ Khuê đang thu dọn sổ sách. Cậu vẫn còn ngại, không quen bắt chuyện với con gái, nhất là một người vừa mới quen buổi sáng theo cách kỳ lạ như vậy.
"Cảm ơn." Cậu nói, giọng hơi cứng. "Vì hồi sáng, với cả... vì hôm nay nữa."
"Không có gì." Khuê ngẩng lên, cười. "Em thấy đội mình thiếu người làm việc này quá, với lại em cũng thích." Cô ngừng một chút, rồi nói thêm, giọng có chút tò mò thật lòng. "Anh chạy 1500 mét thành tích tốt nhất bao nhiêu rồi?"
"Bốn phút hai mươi hai." Sơn đáp, không giấu diếm. "Còn cách kỷ lục trường bốn giây."
"Vậy hai mươi ngày nữa, tại giải khu vực, anh định phá kỷ lục đó chứ?" Khuê nhìn thẳng vào mắt cậu, không phải kiểu hỏi xã giao, mà như đang thực sự chờ một câu trả lời nghiêm túc.
Sơn khựng lại một giây. Chưa ai từng hỏi cậu câu đó theo cách trực tiếp như vậy, kể cả thầy Khương, người luôn nói giảm nói tránh để cậu không bị áp lực quá sớm.
"Con sẽ cố." Cậu đáp, rồi tự sửa lại ngay, giọng chắc hơn. "Con sẽ phá."
Khuê gật đầu, như thể câu trả lời đó vừa đúng ý cô mong đợi. "Vậy em sẽ ghi lại từng buổi tập của anh cẩn thận, để hai mươi ngày nữa anh biết chính xác mình đã tiến bộ bao nhiêu phần trăm."
Từ phía xa, Kỳ đang đứng chờ, gọi vọng lại: "Khuê ơi, xe tài xế tới rồi kìa, về thôi, tao còn phải học thêm buổi tối."
Khuê vội vàng thu nốt cuốn sổ vào túi, chào Sơn rồi chạy đi. Sơn đứng nhìn theo, thấy chiếc xe hơi đen quen thuộc buổi sáng đang đợi sẵn ngoài cổng trường, người tài xế mở cửa xe cho cô một cách thành thục, như một thói quen đã lặp lại hàng trăm lần.
Huấn đi tới, vỗ vai cậu, cười toe toét. "Ê, nhà giàu thật đó mày. Tao hỏi tụi lớp 11A2 rồi, ba con nhỏ đó là chủ tập đoàn xây dựng Khang Vinh, cái công ty đang xây khu đô thị mới ngoài cảng cá đó."
Sơn im lặng, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh công trường lớn ngoài cảng cá mà cha cậu vẫn đi làm mỗi ngày — những giàn giáo cao ngất, tiếng máy trộn bê tông ầm ì từ sáng đến tối, và tấm biển lớn dựng trước cổng công trường ghi dòng chữ "Dự án Khu đô thị Vọng Hải — Chủ đầu tư: Tập đoàn Khang Vinh" mà cậu vẫn đi ngang qua mỗi lần đạp xe từ nhà tới trường.
"Cha tao làm ở công trường đó." Cậu nói khẽ, nửa như thông báo, nửa như đang tự nhắc mình về khoảng cách vốn dĩ đã tồn tại giữa hai người, chỉ là cậu chưa từng để ý kỹ cho tới hôm nay.
Huấn im bặt, không biết nói gì thêm, chỉ vỗ vai cậu một cái, rồi cả hai lặng lẽ dắt xe đạp ra cổng trường, ánh nắng chiều bắt đầu ngả vàng trên con đường đất đỏ dẫn về xóm Bến Cá, nơi những căn nhà mái tôn thấp lè tè nằm san sát nhau, cách xa khu đô thị mới đang mọc lên từng ngày ngoài kia không quá năm cây số, nhưng như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Tối hôm đó, khi Sơn về tới nhà, mẹ cậu — bà Bùi Thị Nhu — đang ngồi bên hiên nhặt rau muống để sáng mai mang ra chợ bán, ánh đèn compact vàng vọt hắt lên gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn dù bà chưa đến năm mươi. Cha cậu, ông Hồ Bá Đảnh, vẫn chưa về, chắc còn tăng ca ở công trường để kiếm thêm chút tiền làm ngoài giờ.
"Ăn cơm chưa con?" Bà hỏi, không ngẩng đầu lên, tay vẫn thoăn thoắt tách từng cọng rau.
"Dạ chưa, con để phần cho ba rồi ăn sau." Sơn đáp, dựng xe đạp vào góc sân, rồi ngồi xuống bậc thềm cạnh mẹ, phụ bà nhặt rau. "Mẹ, hôm nay có đứa mới chuyển tới lớp con, nhà nó là chủ đầu tư cái công trường ngoài cảng cá đó."
Bà Nhu khựng tay lại một chút, rồi tiếp tục công việc, giọng bình thản nhưng có gì đó dè dặt. "Vậy hả. Con đừng có dây dưa nhiều với người ta, khác giai cấp mình, mệt lắm."
"Con đâu có dây dưa gì, chỉ là bạn học chung lớp." Sơn đáp, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút phản kháng nhẹ với câu nói của mẹ, dù chính cậu cũng chưa hiểu rõ vì sao.
Bà Nhu không nói thêm gì, chỉ thở dài một tiếng rất khẽ, như tiếng thở dài của một người đã quá quen với việc phải phòng thủ trước những thứ tốt đẹp có vẻ ngoài hào nhoáng, vì kinh nghiệm sống của bà dạy rằng những thứ hào nhoáng thường đi kèm với những cái giá mà người nghèo không kham nổi.
Sơn ngồi đó, tay vẫn nhặt rau, mắt nhìn ra khoảng sân tối, nơi xa xa, phía cuối con đường đất, ánh đèn công trường Khang Vinh vẫn sáng rực suốt đêm, như một vệt sáng không bao giờ tắt giữa xóm nghèo tối om.