Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
8 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Hai tuần trôi qua, cuốn sổ ghi chép của Khuê đã dày thêm gần hai mươi trang, chữ viết ngay ngắn, các cột số được kẻ bằng thước hẳn hoi, khác hẳn những nét nguệch ngoạc tạm bợ trước kia. Cô không chỉ ghi thời gian chạy, mà còn tự vẽ thêm một biểu đồ đường nhỏ ở cuối mỗi trang, thể hiện xu hướng cải thiện theo từng buổi tập của từng vận động viên.

"Anh biết không, thời gian trung bình vòng bốn trăm mét của anh đã giảm từ một phút ba mươi ba xuống một phút hai mươi sáu trong mười hai buổi." Khuê nói, đưa cuốn sổ cho Sơn xem trong giờ nghỉ giải lao, giọng đầy tự hào như thể chính cô cũng vừa lập được một kỷ lục. "Nếu giữ đà này, tới ngày thi anh có thể chạm mức bốn phút mười lăm cho 1500 mét."

Sơn lau mồ hôi bằng vạt áo, nhìn vào biểu đồ, thấy đường kẻ đi lên đều đặn như một cầu thang. Cậu chưa từng nhìn thấy sự tiến bộ của mình được trình bày rõ ràng đến vậy — trước giờ, cậu chỉ cảm nhận bằng cơ thể, bằng cảm giác phổi bớt đau hơn ở vòng cuối, chứ chưa từng có ai biến nó thành những con số cụ thể như thế.

"Sao em biết vẽ mấy cái này hay vậy?" Cậu hỏi, thật lòng tò mò.

"Ba em hay họp với mấy công ty tư vấn, em nhìn ké báo cáo của họ riết rồi quen." Khuê đáp, ngồi xuống bậc thềm xi măng cạnh sân, phe phẩy cuốn sổ như cái quạt. "Với lại em thích thế này hơn là chỉ ngồi nhìn người khác chạy. Cảm giác như mình cũng đang tham gia vào một cái gì đó."

Từ phía xa, Huấn chạy interval ngang qua, hét vọng lại: "Khuê ơi, đọc giùm tao thời gian vòng vừa rồi coi, tao thấy nhanh hơn mọi khi."

Khuê nhìn đồng hồ, cười, hét trả lời: "Một phút mười tám, chậm hơn hai giây so với vòng trước đó Huấn ơi, đừng có tự sướng."

Cả sân bật cười, kể cả Huấn đang thở hổn hển cũng phải nhe răng cười theo. Từ ngày Khuê tham gia đội tuyển với vai trò thư ký, không khí buổi tập cũng vui hơn hẳn — không còn chỉ có tiếng thở dốc và tiếng còi của thầy Khương, mà còn có những câu trêu chọc, những tràng cười ngắn giữa các hiệp chạy mệt nhọc.

Nhưng cũng chính từ những buổi tập đó, Khuê bắt đầu để ý những chi tiết mà một người ngoài cuộc tinh ý mới nhận ra. Cô nhận thấy Sơn luôn là người tập nặng nhất nhưng lại gầy nhất đội, hai gò má hơi hóp, và có những hôm giữa buổi tập cậu phải dừng lại lâu hơn bình thường để lấy hơi, không phải vì mệt cơ mà như thể cơ thể không đủ năng lượng để duy trì.

"Anh ăn sáng chưa?" Một buổi chiều, khi cả đội đã giải tán gần hết, Khuê hỏi khi thấy Sơn ngồi một mình dưới gốc phượng, tay đang xoa xoa bắp chân.

"Ăn rồi." Sơn đáp, không nhìn cô, mắt vẫn dán vào việc xoa bóp.

"Ăn gì?"

Cậu khựng lại một chút trước câu hỏi cắc cớ đó. "Cơm nguội với muối mè."

Khuê im lặng, cảm giác có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Cô mở túi xách, lấy ra một hộp nhựa đựng bánh, bên trong là vài lát chuối sấy và một ít hạt điều — đồ ăn vặt cô mang theo từ nhà mỗi ngày nhưng ít khi ăn hết.

"Anh ăn tạm cái này đi, em mang dư." Cô đưa hộp bánh về phía cậu.

Sơn nhìn hộp bánh, rồi nhìn Khuê, khẽ lắc đầu. "Không cần đâu, tao... em cứ giữ lại ăn."

"Em nói là dư mà." Khuê nhíu mày, không hiểu tại sao cậu lại từ chối một cách dứt khoát như vậy trước một chuyện nhỏ nhặt thế này. "Với lại anh tập nặng vậy mà ăn uống thiếu chất, dễ chấn thương lắm, thầy Khương cũng nói với em rồi."

"Tao quen rồi." Sơn đứng dậy, phủi quần, giọng có chút cứng hơn cần thiết. "Không phải chuyện gì to tát, không cần lo."

Cậu xách túi, chào qua loa rồi đi thẳng ra cổng trường, dáng đi nhanh hơn bình thường như đang cố tránh một cuộc trò chuyện dài hơn. Khuê đứng lại, tay vẫn cầm hộp bánh, cảm giác vừa bối rối vừa có chút tổn thương mà cô chưa kịp gọi tên.

***

Tối hôm đó, Khuê kể lại chuyện này cho Kỳ nghe qua điện thoại, giọng vẫn còn ấm ức.

"Tao chỉ muốn giúp thôi mà, đâu có ý gì khác." Cô nói, nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà.

"Mày không hiểu đâu." Kỳ đáp, giọng từng trải hơn tuổi. "Người ta nghèo, người ta có cái sĩ diện của người nghèo. Mày cho người ta đồ ăn ngay trước mặt bạn bè, kiểu gì người ta cũng thấy như đang bị thương hại vậy."

"Nhưng em đâu có ý đó." Khuê phản bác, nhưng giọng đã bớt chắc chắn hơn.

"Ý của mày không quan trọng bằng cảm giác của người nhận, Khuê à." Kỳ nói, rồi cười nhẹ. "Mày muốn giúp thì phải giúp khéo hơn, đừng đưa thẳng như vậy. Học cách quan sát coi người ta cần gì thật sự, rồi tìm cách nào đó không làm người ta thấy bị hạ thấp."

Khuê im lặng một lúc lâu, suy nghĩ về câu nói của bạn. Cô vốn quen với việc mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng một hành động cụ thể, nhanh gọn — như cách cha cô vẫn giải quyết công việc kinh doanh, thấy vấn đề là ra quyết định, không vòng vo. Nhưng hóa ra không phải mọi thứ trong cuộc sống đều vận hành theo logic đó.

Hôm sau, Khuê đến sân tập sớm hơn thường lệ, tìm gặp thầy Khương trước khi buổi tập bắt đầu.

"Thầy ơi, em muốn hỏi, đội mình có quỹ dinh dưỡng gì không ạ?" Cô hỏi, cố tình đặt câu hỏi mang tính hệ thống thay vì nhắm riêng vào một cá nhân.

Thầy Khương cười nhạt, giọng có chút tự giễu. "Quỹ gì đâu con, trường cấp cho đội có mấy đồng tiền nước uống ngày thi đấu thôi. Học sinh đội tuyển ăn uống ra sao là chuyện của gia đình từng em."

"Vậy nếu em xin phép lập một quỹ nhỏ, kêu gọi đóng góp từ phụ huynh trong Hội Cha mẹ học sinh, để mua thêm sữa với chuối cho cả đội trước mỗi buổi tập nặng, thầy thấy có được không ạ?" Khuê hỏi tiếp, giọng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. "Không phải cho riêng ai, mà cho cả đội, để không ai cảm thấy ngại."

Thầy Khương nhìn cô một lúc, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn tán thưởng. Ông đã dạy đủ loại học trò trong hai mươi năm làm nghề, nhưng ít khi gặp một đứa trẻ mười sáu tuổi biết nghĩ đến việc giữ thể diện cho người khác một cách chu đáo như vậy.

"Được. Con làm được thì cứ làm. Thầy ủng hộ." Ông gật đầu.

Khuê không nói với ai về việc mình đã đích thân bỏ tiền túi ra một phần lớn cho quỹ đó, chỉ ghi trong sổ sách chung là "đóng góp từ phụ huynh và các mạnh thường quân". Từ tuần sau, trước mỗi buổi tập nặng, cả đội đều có sữa hộp và chuối để trên chiếc bàn gỗ dưới gốc phượng, ai cần thì tự lấy, không phân biệt, không cần cảm ơn ai cụ thể.

Sơn cầm hộp sữa lên, nhìn quanh, thấy cả đội đều lấy như một chuyện bình thường, không có gì đặc biệt nhắm vào mình. Cậu uống, cảm giác dễ chịu lan trong ngực, không phải vì hộp sữa rẻ tiền đó, mà vì cách nó được trao đi — không phô trương, không khiến ai phải cúi đầu nhận ơn.

Cuối buổi tập hôm đó, cậu tìm đến chỗ Khuê đang ngồi ghi sổ.

"Quỹ sữa đó, có phải em bày ra không?" Cậu hỏi thẳng, không vòng vo.

Khuê hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Sao anh nghĩ vậy?"

"Vì cách sắp xếp giống hệt cách em ghi sổ." Sơn đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên, lần đầu tiên trong hai tuần quen nhau cậu để lộ ra một nụ cười thật sự với cô. "Gọn gàng, có hệ thống, không để ai phải xấu hổ."

Khuê cười, không phủ nhận nữa. "Được rồi, đúng là em nghĩ ra. Nhưng anh đừng nói với ai, không phải chuyện gì to tát, chỉ là hộp sữa thôi mà."

"Cảm ơn." Sơn nói, giọng chân thành, khác hẳn thái độ cứng nhắc hôm trước. "Lần trước tao... anh xin lỗi vì đã nói cộc lốc. Không phải vì em, chỉ là..." Cậu ngập ngừng, cố tìm từ để diễn đạt điều mà chính cậu cũng chưa từng nói ra thành lời trước đây. "Chỉ là nhà anh nghèo, anh quen với việc phải tự lo, không quen được người khác cho gì trực tiếp trước mặt người khác. Cảm giác đó khó chịu lắm."

"Em hiểu rồi." Khuê gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Lần sau em sẽ nhớ."

"Không phải chỉ với anh." Sơn nói thêm, muốn làm rõ ý mình. "Anh nghĩ với ai nghèo cũng vậy. Không phải ai cũng muốn nhận sự giúp đỡ theo cách khiến người ta cảm thấy mình thấp kém hơn."

Khuê nhìn cậu một lúc lâu, như đang ghi nhớ điều đó vào một nơi sâu hơn trong đầu, chứ không chỉ vào cuốn sổ tay đang cầm trên tay. Đó là bài học đầu tiên cô thực sự học được, không phải từ sách vở hay từ báo cáo tài chính của cha, mà từ chính khoảng cách giữa hai người mà cô đang dần dần học cách bước qua một cách khéo léo hơn.

"Vậy từ giờ, mỗi lần muốn giúp gì, em sẽ hỏi anh trước." Cô nói, giọng nửa đùa nửa thật. "Được không?"

"Được." Sơn đáp, và lần đầu tiên, cậu chủ động ngồi xuống cạnh cô trên bậc thềm xi măng, không còn giữ khoảng cách như những ngày đầu, cả hai cùng nhìn ra sân tập, nơi ánh nắng chiều đang nhuộm vàng con đường chạy đất nện, và mùi cỏ mới cắt thoang thoảng trong gió, như một lời hứa nhỏ chưa ai dám gọi tên.

Đã sao chép liên kết chương