Chương 5
Chương 5 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
Sau giải khu vực, đội tuyển điền kinh Vọng Hải bỗng trở thành niềm tự hào nho nhỏ của cả trường. Tấm ảnh Sơn về đích với dải băng đỏ quàng cổ được thầy Khương phóng to dán lên bảng tin, bên dưới ghi dòng chữ nắn nót: "Kỷ lục mới — 1500 mét nam — 4 phút 15 giây". Học sinh các lớp khác, trước đây gần như không biết đội tuyển điền kinh tồn tại, giờ bắt đầu để ý mỗi khi Sơn đi ngang qua hành lang.
Nhưng với Sơn, thứ thay đổi rõ rệt nhất không phải là sự chú ý đó, mà là cách cậu bắt đầu chờ đợi mỗi buổi chiều tan học, khi Khuê nán lại một chút để cùng cậu đi bộ ra cổng trường trước khi cô lên xe về nhà. Mười lăm phút ngắn ngủi đó dần trở thành khoảng thời gian cậu mong đợi nhất trong ngày, hơn cả những buổi tập mà trước đây cậu luôn coi là ưu tiên số một.
"Anh nghĩ gì mà cứ nhìn em chằm chằm vậy?" Một buổi chiều cuối tháng, Khuê hỏi, vừa đi vừa liếc sang, thấy Sơn cứ lơ đãng không tập trung vào câu chuyện cô đang kể.
"Không có gì." Sơn quay đi, tai hơi nóng. "Em kể tiếp đi, chuyện thầy Khương nói gì với ba em ấy."
"À, thầy Khương nói với ba em là năm sau nếu có kinh phí, trường sẽ xin lắp đường piste cao su, để đội tuyển tập luyện tốt hơn." Khuê tiếp tục câu chuyện dở dang, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang cố giữ vẻ bình thản của Sơn. "Ba em bảo sẽ xem xét, coi như đóng góp cho địa phương."
"Ba em tốt vậy à?" Sơn hỏi, có chút ngạc nhiên thật lòng.
"Ba em không phải lúc nào cũng là ông chủ tập đoàn đâu." Khuê cười, giọng có chút tự hào xen lẫn thương mến. "Hồi nhỏ ba em cũng nghèo lắm, tự học lên, nên ba hay nói với em là phải biết ơn khi mình có điều kiện hơn người khác, chứ đừng có coi đó là chuyện đương nhiên."
Sơn im lặng, gật đầu, cảm thấy một chút nhẹ nhõm mơ hồ mà cậu không lý giải được. Có lẽ, một phần trong cậu vẫn luôn lo sợ rằng sự giàu có của gia đình Khuê sẽ là một bức tường vô hình nào đó, dù đến giờ, bức tường đó vẫn chưa hiện ra.
Họ đi đến gần cổng trường, nơi có một hàng cây bàng cổ thụ tỏa bóng mát, và như thường lệ, dừng lại ở đó vài phút trước khi chia tay. Nhưng hôm nay, Sơn không rời đi ngay như mọi khi. Cậu đứng đó, hai tay đút túi quần, mắt nhìn xuống đất, rồi ngẩng lên, như đã quyết định điều gì đó sau nhiều ngày đắn đo.
"Khuê, anh có chuyện muốn nói." Cậu nói, giọng hơi run, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường thấy trên đường chạy.
"Gì vậy?" Khuê ngừng bước, nhìn cậu, cảm nhận được sự nghiêm túc bất thường trong giọng nói.
"Từ lúc em chuyển tới trường, mọi thứ với anh khác đi nhiều lắm." Sơn nói, cố gắng sắp xếp từng câu chữ dù trong đầu đang rối bời. "Anh không giỏi nói mấy chuyện này, nhưng anh nghĩ... anh thích em. Không phải kiểu bạn bè bình thường."
Khuê đứng lặng, má ửng hồng, nhưng không tránh né ánh mắt cậu. "Em cũng vậy." Cô đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Từ cái buổi sáng em nhặt được cái đồng hồ đó, em đã thấy anh có gì đó khác lạ rồi. Không phải vì anh chạy nhanh, mà vì cách anh nhìn cái đồng hồ lúc đó — như thể nó quan trọng hơn cả vết thương ở đầu gối vậy."
Sơn bật cười, cảm giác căng thẳng trong lồng ngực bỗng tan biến. "Vậy có nghĩa là..."
"Có nghĩa là anh không cần phải hỏi thêm câu nào nữa." Khuê cười, đưa tay ra, nắm lấy tay cậu — một cử chỉ đơn giản nhưng đủ để cả hai hiểu rằng từ hôm nay, mọi thứ đã khác.
Họ đứng đó dưới bóng cây bàng, không nói thêm gì, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc mà cả hai đều biết sẽ nhớ mãi, cho đến khi tiếng còi xe quen thuộc của tài xế nhà Khuê vang lên từ xa, báo hiệu đã đến giờ cô phải về.
***
Tin tức lan nhanh trong đội tuyển, dĩ nhiên là qua Huấn — người không thể giữ bí mật quá một ngày.
"Cả trường đồn rồi đó, Sơn với Khuê yêu nhau!" Huấn hét toáng lên giữa sân tập, khiến cả đội quay đầu nhìn về phía Sơn đang đỏ mặt.
"Mày làm ơn nhỏ tiếng lại được không?" Sơn gằn giọng, nhưng không phủ nhận.
"Có gì mà phải giấu, tụi tao mừng cho mày mà." Huấn cười toe, vỗ vai bạn. "Con nhỏ đó tốt thiệt, không phải dạng làm màu. Mày có phước đó Sơn à."
Kỳ, đứng gần đó, cũng góp lời, giọng có phần nghiêm túc hơn Huấn. "Tao chỉ nói một câu thôi. Khuê là đứa sống thật, nó thích ai là thật lòng, không phải kiểu con nhà giàu chơi cho vui rồi bỏ. Mày mà làm gì có lỗi với nó, tao không để yên đâu."
"Tao biết." Sơn đáp, giọng nghiêm túc không kém. "Tao cũng không phải kiểu người thích thì nói chơi cho vui."
Buổi tối hôm đó, khi Sơn về nhà, cậu quyết định kể cho cha mẹ nghe, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng về phản ứng của họ. Ông Hồ Bá Đảnh vừa đi làm về, đang ngồi ở hiên nhà cởi đôi ủng lao động dính đầy bụi xi măng, nghe con trai kể xong, ông im lặng một lúc lâu, rồi hỏi một câu duy nhất.
"Con nhỏ đó, nó có coi thường gia đình mình không?"
"Không có ba." Sơn đáp chắc nịch. "Cô ấy chưa từng nói câu nào khiến con thấy bị coi thường."
Ông Đảnh gật đầu, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự trầm ngâm quen thuộc. "Vậy thì ba không có ý kiến gì. Ba chỉ dặn con một điều — dù nó là con nhà giàu hay nhà nghèo, con cũng phải sống cho đàng hoàng, đừng để ai nói mình bám váy người ta mà lên. Con muốn ở bên ai, con phải đứng vững bằng chính đôi chân của mình trước đã."
"Con hiểu ba." Sơn đáp, cảm thấy một sự tôn trọng sâu sắc dành cho cha mình, người dù nghèo khó vẫn giữ được lòng tự trọng và những nguyên tắc sống rõ ràng.
Bà Nhu, đang dọn mâm cơm, cũng góp lời, giọng đã bớt phần dè dặt so với lần đầu nghe con trai nhắc đến Khuê. "Mẹ chỉ mong con đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học với việc tập luyện. Con còn cả một tương lai phía trước, đừng để nó làm con lơ là."
"Con hứa." Sơn đáp, rồi ngồi xuống mâm cơm cùng cha mẹ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với sự phản đối gay gắt như cậu từng lo sợ.
Ở phía bên kia, trong căn biệt thự khang trang nằm giữa khu đô thị mới, Khuê cũng đang kể cho cha nghe về Sơn, trong bữa tối chỉ có hai cha con vì mẹ cô đang đi công tác.
Ông Đường Khắc Vinh nghe xong, đặt đũa xuống, nhìn con gái với ánh mắt dò xét nhưng không có vẻ gì là phản đối. "Con thợ xây ở công trường của ba đó hả?"
"Ba biết luôn ạ?" Khuê ngạc nhiên.
"Ba có nghe quản lý công trường nhắc tới ông Hồ Bá Đảnh vài lần, nói là người làm việc chăm chỉ, cẩn thận, chưa từng để xảy ra sai sót gì lớn." Ông Vinh nói, giọng điềm đạm. "Con trai ông ấy, nếu là đứa mà con đang nói tới, chắc cũng không phải dạng lêu lổng."
"Sơn giỏi lắm ba, anh ấy vừa phá kỷ lục điền kinh của trường." Khuê hào hứng kể, quên mất sự dè dặt ban đầu.
Ông Vinh gật gù, im lặng một lúc, rồi nói, giọng nghiêm túc nhưng không hề gay gắt. "Ba không cấm con quen ai, miễn là người đó sống đàng hoàng, có chí tiến thủ. Ba chỉ mong con nhớ một điều — tình cảm ở tuổi các con còn non, sẽ có lúc thử thách. Lúc đó, đừng chỉ nhìn vào cảm xúc nhất thời mà quên mất phải tôn trọng nhau như hai con người bình đẳng, bất kể gia cảnh khác nhau thế nào."
"Con nhớ rồi ba." Khuê đáp, trong lòng thầm cảm kích vì sự thấu hiểu bất ngờ của cha, người mà cô vẫn luôn nghĩ sẽ phản đối kịch liệt như trong những bộ phim truyền hình cô từng xem, nhưng hóa ra lại chọn cách tin tưởng và tôn trọng quyết định của con gái.
Trước khi đi ngủ, Khuê còn gọi điện cho Kỳ, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện với cha, giọng vẫn còn chút ngỡ ngàng vì mọi thứ suôn sẻ hơn cô tưởng.
"Tao cứ nghĩ ba tao sẽ hỏi cả chục câu về gia cảnh nhà Sơn, ai ngờ ông chỉ dặn có một câu về chuyện tôn trọng nhau." Khuê nói, giọng vẫn còn lâng lâng.
"Chú Vinh là người có tầm nhìn xa, tao nghe mẹ tao kể vậy." Kỳ đáp, giọng đã bớt phần trêu chọc như thường ngày. "Ông không phải kiểu người đánh giá con người qua cái ví tiền. Nhưng mày cũng đừng vì vậy mà chủ quan, Khuê à. Ba mày dễ chịu không có nghĩa là cả thế giới xung quanh mày cũng dễ chịu như vậy đâu."
"Ý mày là sao?" Khuê hỏi, hơi nhíu mày.
"Ý tao là, trường mình nhỏ, ai cũng biết ai. Rồi sẽ có người lời ra tiếng vào, kiểu tiểu thư yêu con nhà nghèo, hay ngược lại, thằng con trai nhà nghèo bám theo tiểu thư để đổi đời." Kỳ nói thẳng, không màu mè. "Tao không nói vậy để mày sợ, chỉ là muốn mày chuẩn bị tinh thần thôi. Tình cảm thật thì không sợ lời đồn, nhưng phải biết trước để không bị bất ngờ."
Khuê im lặng một lúc, gật đầu dù Kỳ không nhìn thấy qua điện thoại. "Tao hiểu. Cảm ơn mày đã nói thẳng."
"Vậy mới là bạn thân chứ." Kỳ cười, giọng trở lại vẻ tưng tửng quen thuộc. "Thôi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm ra sân ghi sổ cho đội của mày nữa."
Cúp máy, Khuê nằm nhìn lên trần nhà, nghĩ về lời cảnh báo của Kỳ. Cô biết bạn mình nói đúng — nhưng ngay lúc này, giữa niềm vui còn tươi mới của một mối tình vừa chớm nở, cô chưa đủ sức để lo lắng trước những điều còn chưa xảy ra. Cô chỉ muốn giữ lấy cảm giác ấm áp này thêm một chút nữa, trước khi phải đối diện với bất cứ điều gì khó khăn hơn.
Đêm đó, nằm trên giường, Khuê nhắn tin cho Sơn qua chiếc điện thoại cục gạch cũ mà cậu vẫn dùng chung với mẹ — chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai biết rằng, ít nhất ở thời điểm này, không có bức tường gia đình nào đủ lớn để ngăn cản những gì họ đang bắt đầu, và con đường phía trước, dù còn rất nhiều điều chưa biết, vẫn đang mở ra đầy hứa hẹn như con đường piste mà một ngày nào đó trường Vọng Hải sẽ có được.