Chương 8
Chương 8 — Vạch Đích Của Những Năm Tháng Cũ
Ba tuần sau giải tỉnh, một buổi chiều thứ Ba bình thường như bao buổi chiều khác, Sơn đang tập chạy phục hồi nhẹ nhàng trên con dốc Bến Cá thì điện thoại của mẹ — chiếc điện thoại cục gạch cậu mang theo phòng khi cần liên lạc — rung lên liên hồi.
"Alo, Sơn hả?" Giọng hàng xóm, cô Tư bán tạp hóa đầu xóm, hớt hải qua điện thoại. "Con chạy nhanh ra bệnh viện huyện đi, ba con bị tai nạn ở công trường rồi!"
Sơn đứng khựng lại giữa dốc, tim đập thình thịch, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại. "Ba con sao rồi cô? Có nặng không?"
"Cô cũng không rõ, nghe nói rớt từ giàn giáo xuống, người ta đang đưa đi cấp cứu." Giọng cô Tư nghẹn lại. "Mẹ con đang trên đường tới đó rồi, con chạy nhanh lên."
Sơn không kịp suy nghĩ gì thêm, lao thẳng về hướng bệnh viện huyện, quãng đường gần bốn cây số mà cậu chạy hết chỉ trong chưa đầy mười lăm phút, nhanh hơn bất kỳ bài tập tốc độ nào cậu từng luyện, đôi chân như tự động chuyển động mà không cần ý thức điều khiển, chỉ có một suy nghĩ duy nhất xuyên suốt: ba phải ổn, ba phải ổn.
Đến nơi, cậu thấy mẹ đang đứng trước phòng cấp cứu, hai tay ôm mặt, vai run lên từng chặp. Vài người đồng nghiệp của cha, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ lao động dính bụi xi măng, đứng lố nhố ngoài hành lang, gương mặt ai nấy đều căng thẳng.
"Mẹ, ba sao rồi?" Sơn chạy tới, giọng hoảng loạn.
Bà Nhu quay lại, mắt đỏ hoe, không nói được thành lời, chỉ lắc đầu ra dấu chưa biết, rồi ôm chầm lấy con trai, cả người run rẩy. Một người đàn ông đứng gần đó, có lẽ là quản đốc công trường, bước tới, giọng trầm buồn giải thích.
"Chú Đảnh đang gia cố phần giàn giáo tầng năm thì bất ngờ một đoạn khung thép bị lỏng mối hàn, sập xuống. Chú ấy cố nhảy tránh nhưng vẫn bị vướng, rơi từ độ cao hơn bốn mét." Người đàn ông nói, giọng có phần áy náy. "Đội cấp cứu công trường đưa đi ngay lập tức, chắc bây giờ bác sĩ đang xử lý."
Ba tiếng đồng hồ chờ đợi ngoài phòng cấp cứu là ba tiếng đồng hồ dài nhất trong đời Sơn. Cậu ngồi trên ghế nhựa, hai tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch, đầu óc quay cuồng với đủ loại suy nghĩ tồi tệ nhất mà cậu cố gắng xua đi nhưng không được.
Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang xuống, gương mặt mệt mỏi nhưng không mang vẻ tuyệt vọng.
"Gia đình bệnh nhân Hồ Bá Đảnh?" Bác sĩ hỏi.
"Dạ, tôi đây." Bà Nhu vội đứng dậy.
"Bệnh nhân bị gãy xương chậu và tổn thương cột sống thắt lưng, may mắn là tủy sống không bị đứt hoàn toàn nên không liệt, nhưng cần phẫu thuật gấp để cố định lại. Sau phẫu thuật, khả năng phục hồi vận động vẫn còn, nhưng chắc chắn sẽ để lại di chứng lâu dài, có thể đi lại khó khăn." Bác sĩ giải thích, giọng chuyên nghiệp nhưng không thiếu sự cảm thông. "Bệnh viện huyện không đủ trang thiết bị để thực hiện ca phẫu thuật phức tạp này, chúng tôi khuyên nên chuyển lên tuyến trên càng sớm càng tốt."
Bà Nhu khuỵu xuống, nếu không có Sơn đỡ kịp có lẽ đã ngã quỵ ngay tại hành lang bệnh viện. Cậu ôm lấy mẹ, cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ ngay dưới chân mình, cùng lúc với hình ảnh giàn giáo sập xuống mà cậu chưa từng chứng kiến nhưng lại có thể tưởng tượng ra rõ ràng đến rợn người.
***
Hai ngày sau, khi ông Đảnh đã được chuyển lên bệnh viện tỉnh và trải qua ca phẫu thuật đầu tiên, một chiếc xe hơi đen quen thuộc dừng lại trước cổng bệnh viện. Ông Đường Khắc Vinh, mặc bộ vest chỉnh tề nhưng vẻ mặt nghiêm trọng khác hẳn hình ảnh doanh nhân tự tin thường thấy, bước xuống cùng một người trợ lý mang theo tập hồ sơ.
Ông tìm đến phòng bệnh, gõ cửa nhẹ trước khi bước vào. Bà Nhu và Sơn đang ngồi cạnh giường bệnh, cả hai đều giật mình khi thấy ông chủ tập đoàn xuất hiện.
"Tôi là Đường Khắc Vinh, chủ đầu tư công trình nơi anh Đảnh làm việc." Ông nói, giọng trầm, cúi đầu chào một cách chân thành chứ không phải phép. "Trước hết, tôi xin lỗi vì sự cố đáng tiếc này đã xảy ra. Tôi đã yêu cầu đội thanh tra an toàn lao động vào cuộc điều tra ngay lập tức."
"Ông không cần phải xin lỗi." Bà Nhu nói, giọng vẫn còn run vì mệt mỏi và lo lắng. "Tai nạn lao động ai mà muốn."
"Nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về phía chúng tôi, dù đó là lỗi kỹ thuật từ nhà thầu phụ thi công phần giàn giáo." Ông Vinh nói, giọng kiên quyết. "Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy mối hàn ở đoạn khung thép không đạt tiêu chuẩn, đây là lỗi trong quá trình thi công, và công ty tôi có trách nhiệm giám sát chất lượng đó dù đã giao thầu phụ."
Ông đưa cho bà Nhu một tập hồ sơ, giải thích rõ ràng về khoản bảo hiểm tai nạn lao động, chi phí điều trị sẽ được công ty chi trả toàn bộ theo đúng quy định pháp luật, cộng thêm một khoản hỗ trợ bổ sung ngoài mức bảo hiểm bắt buộc, thể hiện thiện chí của doanh nghiệp.
"Số tiền hỗ trợ thêm này, tôi mong gia đình nhận, coi như một phần trách nhiệm của chúng tôi." Ông Vinh nói. "Nếu cần, công ty cũng có thể sắp xếp một công việc phù hợp hơn cho anh Đảnh sau khi bình phục, công việc văn phòng nhẹ nhàng hơn, để đảm bảo thu nhập cho gia đình."
Sơn đứng lặng, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, cảm thấy một sự phức tạp trong lòng mà cậu không biết gọi tên thế nào — vừa cảm kích trước thái độ đàng hoàng, có trách nhiệm của ông Vinh, vừa có một nỗi khó chịu mơ hồ không rõ nguyên do khi nghĩ đến việc gia đình mình đang phải nhận sự giúp đỡ từ chính gia đình của người con gái cậu yêu.
Ông Đảnh, dù vẫn còn yếu sau ca phẫu thuật, cũng lên tiếng từ trên giường bệnh, giọng khàn nhưng rõ ràng. "Cảm ơn ông đã tới thăm, cảm ơn về khoản bảo hiểm theo đúng quy định. Nhưng khoản hỗ trợ thêm, tôi xin phép không nhận."
"Anh Đảnh, đây không phải là bố thí, mà là trách nhiệm của công ty." Ông Vinh nói, có phần bất ngờ trước sự từ chối.
"Tôi hiểu ý ông." Ông Đảnh đáp, ánh mắt kiên định dù cơ thể còn yếu ớt. "Nhưng tôi làm công cho công ty ông, bị tai nạn trong lúc làm việc, phần bảo hiểm và trách nhiệm theo luật, tôi nhận, vì đó là quyền lợi chính đáng của người lao động. Nhưng khoản thêm ngoài đó, tôi không nhận được. Nhận rồi, sau này con tôi nó không ngẩng đầu lên nổi khi đứng cạnh con gái ông."
Câu nói khiến cả căn phòng im lặng. Bà Nhu nhìn chồng, ánh mắt vừa xót xa vừa hiểu rõ vì sao ông lại kiên quyết như vậy. Sơn đứng đó, cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng — cậu hiểu, cha cậu không từ chối vì tiền không cần thiết, mà vì ông muốn giữ cho con trai mình một vị trí đứng vững, không bị đè nặng bởi món nợ ân tình quá lớn ngay từ những ngày đầu của một mối quan hệ.
Ông Vinh nhìn ông Đảnh một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự tôn trọng. "Tôi hiểu ý anh. Vậy tôi sẽ tôn trọng quyết định này, chỉ đảm bảo phần bảo hiểm và trách nhiệm pháp lý được thực hiện đầy đủ, nhanh chóng nhất có thể."
Trước khi ra về, ông quay sang Sơn, giọng nhẹ nhàng hơn. "Cháu là Sơn phải không? Con gái tôi kể nhiều về cháu. Chú xin lỗi vì chuyện này đã xảy ra, dù không phải lỗi cố ý. Nếu cháu cần gì, cứ liên hệ với chú qua Khuê."
Sơn gật đầu, không nói được gì nhiều, chỉ cúi đầu cảm ơn. Khi ông Vinh rời đi, căn phòng bệnh viện trở lại với sự tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, và trong đầu Sơn, một câu hỏi bắt đầu hình thành mà cậu chưa dám nói ra: liệu sau chuyện này, cuộc sống của gia đình cậu, và cả mối quan hệ với Khuê, sẽ còn có thể tiếp tục như trước hay không.
***
Tối hôm đó, khi bà Nhu đã thiếp đi vì kiệt sức trên chiếc ghế bố kê tạm cạnh giường bệnh, Sơn ra hành lang đứng một mình, tựa lưng vào lan can, nhìn xuống khoảng sân bệnh viện tối om phía dưới. Điện thoại trong túi rung lên — Khuê gọi, không phải qua số của mẹ cậu như thường lệ, mà cô đã hỏi được số phòng bệnh từ cha mình.
"Anh ổn không?" Giọng cô nhỏ, đầy lo lắng, phía sau là tiếng gió lùa qua cửa kính xe hơi.
"Anh ổn." Sơn đáp, giọng mệt mỏi. "Ba anh vừa mổ xong, bác sĩ nói phải theo dõi thêm."
"Em xin lỗi." Khuê nói, giọng nghẹn lại. "Em biết nói câu này không giải quyết được gì, nhưng em thật sự xin lỗi vì chuyện xảy ra ở công trường nhà em."
"Không phải lỗi của em." Sơn nói, cố gắng giữ giọng bình thản dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối. "Ba em cũng đã tới, xử lý rất đàng hoàng. Chỉ là..." Cậu ngừng lại, không biết nên diễn đạt điều đang cuộn lên trong lòng thế nào cho phải.
"Chỉ là sao?" Khuê hỏi, giọng thấp thỏm.
"Chỉ là anh không ngờ có ngày gia đình anh lại đứng ở vị trí phải nhận ơn từ gia đình em theo cách này." Sơn nói thật lòng, giọng có chút chua chát mà cậu không kìm được. "Trước đây anh vẫn nghĩ, mình nghèo thì nghèo, nhưng ít nhất anh với em đứng ngang hàng nhau vì tình cảm. Giờ thì..."
"Giờ thì sao?" Khuê hỏi lại, giọng đã rưng rưng.
"Anh không biết." Sơn thở dài, bàn tay siết chặt lan can cầu thang đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Anh chỉ cần thời gian để nghĩ thôi, không phải vì em, cũng không phải vì chuyện ba em tới thăm. Chỉ là mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh chưa kịp sắp xếp lại đầu óc."
Khuê im lặng một lúc lâu ở đầu dây bên kia, rồi nói, giọng đã cố giữ bình tĩnh hơn. "Em hiểu. Anh cứ lo cho chú trước đã, chuyện của tụi mình để sau, khi nào anh sẵn sàng, em luôn ở đây."
"Cảm ơn em." Sơn nói, rồi cúp máy, đứng lặng một mình giữa hành lang bệnh viện vắng lặng, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống, và trong lòng cậu, nỗi lo lắng về tương lai của cha, về gánh nặng tài chính sắp tới, dần trộn lẫn với một nỗi sợ hãi khác mơ hồ hơn — nỗi sợ rằng khoảng cách giữa cậu và Khuê, vốn đã mong manh, giờ đây có thể sẽ càng lúc càng xa hơn, không phải vì ai ngăn cản, mà vì chính hoàn cảnh đang đẩy họ về hai phía khác nhau của cuộc đời.