Chương 1
Chương 1 — Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại
Gió cuối thu thổi qua triền đồi trơ trụi, cuốn theo từng lớp bụi đường khô khốc tấp vào gấu áo đã sờn của người đàn ông đang dắt tay một bé gái nhỏ đi về phía ánh đèn le lói cuối chân trời. Đôi chân anh bước những bước xiêu vẹo, không phải vì tuổi tác, mà vì một cơn kiệt sức đã kéo dài suốt nhiều ngày ròng rã, thứ cảm giác xa lạ đến mức có lúc anh tưởng mình đang chết dần trong từng nhịp thở.
Nhiếp Bách Uyên không nhớ rõ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh được ăn một bữa no. Bàn tay từng vung lên là sấm chớp nổi cuồng phong, từng chỉ một cái là cả dải núi phải cúi đầu, giờ đây run rẩy siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của con gái, chỉ để tự trấn an chính mình rằng con vẫn còn ở đó, vẫn còn thở, vẫn còn sống.
"Cha, con mệt." Nhiếp Tiểu Yên ngước đôi mắt to tròn nhìn cha, giọng nói khàn đi vì khát nước cả một buổi chiều dài. Con bé mới bảy tuổi, nhưng ánh mắt lại có một sự cam chịu già dặn hơn tuổi, như thể đã quen với việc không được phép than vãn.
"Sắp tới rồi." Bách Uyên cúi xuống, bế con lên tay, dù chính đôi tay ấy cũng đang run lên vì rã rời. "Trước mặt có một trấn nhỏ, mình sẽ tìm chỗ trọ, sẽ có cơm nóng, có nước ấm."
Anh nói vậy, nhưng trong lòng không chắc chắn được điều gì. Túi tiền cuối cùng đã cạn từ ba ngày trước, sau khi anh cố gắng đổi lấy vài đồng bạc lẻ bằng cách bán đi chiếc trâm cài tóc cũ kỹ, vật duy nhất còn sót lại từ một thời đã xa. Người chủ tiệm cầm đồ nhìn anh với ánh mắt dò xét, ép giá xuống mức rẻ mạt, và Bách Uyên, kẻ từng khiến cả một vương triều phải run sợ trước một cái nhíu mày, đã đứng đó, im lặng chấp nhận, không một lời phản kháng.
Ký ức lùi xa hơn nữa, về những ngày còn ngồi trên chín tầng bệ đá lạnh của Huyền Khung Điện, nơi ánh sáng từ vô số linh thạch chiếu rọi khắp không gian, nơi văn võ bá quan phủ phục dưới chân, nơi tiếng hô "Tôn Chủ vạn tuế" vang vọng không dứt mỗi khi anh bước ra thiết triều. Ngày ấy, chỉ cần một cái phất tay, phong vân biến ảo, sông núi phải nghiêng mình. Pháp lực trong người anh từng sâu không đáy, đủ sức trấn áp cả một cõi giới rộng lớn mang tên U Minh Giới, đủ sức khiến những kẻ có dã tâm phải cúi đầu giấu diếm, không dám ngẩng lên.
Nhưng tất cả những điều đó, anh đã tự tay vứt bỏ.
Đêm hôm ấy, bảy năm về trước, khi tiếng khóc chào đời của Tiểu Yên còn chưa dứt, một luồng khí lạnh buốt bất chợt len vào phòng sinh, mỏng manh đến mức chỉ có Bách Uyên với tu vi thâm hậu mới cảm nhận được. Anh đã ôm lấy đứa con đỏ hỏn trong tay, cảm nhận một sợi dây vô hình quấn quanh linh hồn non nớt của con, lạnh lẽo, tà dị, như một lưỡi dao giấu trong nhung lụa, chờ ngày trổ ra cắt đứt sinh mệnh.
Các trưởng lão thông thái nhất U Minh Giới cũng phải lắc đầu trước thứ khế ước ấy. Họ gọi nó là U Minh Tuyệt Mệnh Khế, một loại tà thuật thất truyền đã lâu, một khi cắm vào linh hồn hài nhi sẽ âm thầm rút cạn sinh cơ theo từng chu kỳ Hắc Nguyệt Thực, thứ hiện tượng thiên tượng hiếm hoi chỉ xuất hiện vài năm một lần. Không ai trong triều đủ khả năng gỡ bỏ nó tận gốc. Người duy nhất đưa ra được một manh mối, một vị đạo sĩ ẩn cư đã quy tiên từ lâu, từng ghi lại trong sách cổ rằng chỉ có cách chủ nhân Thiên Mệnh Ấn tự tay từ bỏ nguồn pháp lực gắn với ngôi vị Tôn Chủ mới có thể làm chậm lại tốc độ khế ước, đủ thời gian để tìm ra cách hóa giải triệt để.
Bách Uyên đã không do dự lấy một khắc.
Anh nhớ rõ đêm anh quỳ trước bệ thờ tổ tiên trong Huyền Khung Điện, tự tay tháo Thiên Mệnh Ấn khỏi ngực mình, cảm nhận luồng pháp lực khổng lồ từng là một phần cơ thể anh rời đi như dòng nước chảy ngược, để lại một khoảng trống rỗng buốt giá nơi lồng ngực. Anh đã dặn dò Chu Bách Thành, vị Đại Tướng Quân trung thành nhất của mình, giữ kín mọi chuyện, rồi dàn dựng một cái chết giả giữa trận chiến biên ải, để không ai còn truy tìm tung tích của mình và đứa con thơ.
Anh không ngờ được rằng chính sự vắng mặt ấy đã mở đường cho một kẻ khác thao túng cả triều đình.
"Cha đang nghĩ gì vậy?" Tiểu Yên hỏi, đầu ngả vào vai cha, đôi mắt díu lại vì buồn ngủ.
"Cha đang nghĩ, chẳng bao lâu nữa mình sẽ có một mái nhà thật sự." Bách Uyên nói, giọng nhẹ nhàng, cố giấu đi nỗi mệt mỏi đang gặm nhấm từng thớ thịt.
Bảy năm rong ruổi khắp nhân gian, hết nơi này đến nơi khác, không dám ở lại quá lâu một chỗ vì sợ để lại dấu vết. Bách Uyên đã học cách sống như một người thường theo cách chật vật nhất có thể — từ việc học cách cầm cuốc, cầm liềm, đến việc học cách mặc cả từng đồng bạc lẻ ở chợ, học cách chịu đựng những ánh mắt khinh miệt của người đời dành cho một kẻ lang thang nghèo khó dắt theo đứa con nhỏ.
Anh chưa từng hối hận. Dù có phải sống cả đời trong cảnh bần hàn, dù có phải quỳ gối trước những kẻ tầm thường nhất, anh vẫn sẽ chọn con đường này, chỉ cần con gái anh còn sống, còn thở, còn được nhìn thấy ánh mặt trời mỗi sớm mai.
Trước mặt, ánh đèn của Vân Khê Trấn hiện ra rõ hơn qua màn sương chiều đang buông xuống. Đó là một trấn nhỏ nằm lọt thỏm giữa một thung lũng được bao quanh bởi rừng già, xa cách kinh thành của Lam Vũ Quốc đến mức gần như bị lãng quên trên bản đồ, nhưng chính vì thế mà an toàn. Những mái nhà tranh san sát nhau, khói bếp bốc lên nghi ngút, tiếng trẻ con nô đùa vọng lại từ đâu đó, tất cả tạo nên một khung cảnh bình dị mà suốt bao năm qua Bách Uyên vẫn luôn khao khát được một lần thực sự thuộc về.
Nhưng ngay khi anh vừa bước qua cổng trấn, một cơn đau nhói xé ngang lồng ngực khiến anh khuỵu xuống. Vết thương cũ, thứ vết thương anh mang theo từ chính đêm anh từ bỏ Thiên Mệnh Ấn, khi luồng pháp lực rời khỏi cơ thể đã để lại một tổn thương âm ỉ trong kinh mạch, cứ mỗi khi cơ thể suy kiệt đến cùng cực lại tái phát, đau đớn như có ngàn mũi kim đâm xuyên.
"Cha!" Tiểu Yên hoảng hốt kêu lên, hai tay nhỏ bé ôm chặt lấy cha, nước mắt bắt đầu rơi.
"Cha không sao." Bách Uyên nghiến răng, cố gượng dậy, nhưng đôi chân đã không còn nghe theo ý muốn nữa. Cả thế giới trước mắt anh bắt đầu quay cuồng, những hình ảnh của Huyền Khung Điện, của gương mặt Nguyệt Hinh trong đêm cuối cùng, của tiếng khóc chào đời của Tiểu Yên, tất cả trộn lẫn vào nhau thành một dòng chảy hỗn loạn.
Anh gắng gượng đứng dậy được vài bước, rồi ngã sập xuống bên vệ đường, ngay dưới gốc một cây đa cổ thụ mọc chắn ngay lối vào trấn. Tiểu Yên gào khóc, lay gọi cha trong vô vọng, tiếng khóc của con bé vang lên giữa buổi chiều tà vắng vẻ, chỉ có gió đáp lại.
Không ai trong trấn nghe thấy. Hoặc có lẽ, có người nghe thấy nhưng ngại dây vào chuyện của một kẻ lang thang xa lạ.
Bách Uyên chìm dần vào bóng tối, ý thức cuối cùng còn sót lại là hình ảnh con gái đang khóc bên cạnh mình, và một nỗi sợ hãi tận cùng rằng nếu anh có mệnh hệ gì, con bé sẽ phải một mình đối diện với thế giới này, một mình gánh chịu thứ khế ước hắc ám vẫn đang âm thầm gặm nhấm sinh mệnh con từng ngày.
Trong cơn mê man, anh như nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại, rồi một giọng nói trong trẻo, dứt khoát, vang lên đâu đó rất gần.
"Có người ngã bên đường! Là một người đàn ông và một đứa trẻ!"
Tiếng bước chân vội vã. Một bàn tay ấm áp đặt lên trán anh, kiểm tra hơi thở, rồi một giọng nói khác, cũng của người phụ nữ ấy, gằn lên đầy lo lắng nhưng không hề hoảng loạn, như một người đã quen với việc đối diện hiểm nguy.
"Còn thở, chỉ là kiệt sức. Mau, đỡ ông ấy lên, đưa về võ quán trước đã, để chậm nữa e là không kịp."
Bách Uyên không còn đủ sức mở mắt để nhìn rõ gương mặt người đã cứu mình. Anh chỉ cảm nhận được mình được nâng lên nhẹ nhàng, đặt lên lưng một con ngựa, và tiếng con gái nhỏ của mình đã ngừng khóc, thay vào đó là giọng nói an ủi dịu dàng của một người xa lạ.
"Đừng sợ, cha cháu sẽ ổn thôi. Cô sẽ chăm sóc hai cha con."
Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa tỉnh và mê ấy, Bách Uyên, người từng là bậc chí tôn quyền năng tuyệt đỉnh của cả một cõi giới, lần đầu tiên sau bảy năm dài đằng đẵng, cảm nhận được một thứ cảm giác kỳ lạ mà anh gần như đã quên mất từ lâu — cảm giác được ai đó, không vì bổn phận, không vì sợ hãi quyền uy, mà thực lòng ra tay cứu giúp mình chỉ vì đó là điều đúng đắn cần làm.
Anh không biết rằng, người phụ nữ vừa cúi xuống kiểm tra hơi thở cho mình, người sắp sửa thay đổi cả phần đời còn lại của anh theo cách anh chưa từng hình dung, chính là ngọn nguồn của mọi hy vọng còn sót lại cho con gái anh — dù cả hai, vào đêm định mệnh ấy, đều chưa hề hay biết điều đó.
Bóng tối cuối cùng cũng nuốt trọn lấy ý thức của anh, nhưng trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, Bách Uyên vẫn kịp nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái, xiết chặt như một lời hứa không thành tiếng: dù có phải đánh đổi bao nhiêu nữa, dù có phải bắt đầu lại từ con số không bao nhiêu lần, anh sẽ không bao giờ để con phải một mình đối diện với số phận nghiệt ngã đang chờ đợi phía trước.
Đêm ấy, tại một trấn nhỏ mang tên Vân Khê, cách xa cả ngàn dặm khỏi Huyền Khung Điện nguy nga tráng lệ nơi anh từng ngự trị, một chương mới trong cuộc đời của cựu Tôn Chủ U Minh Giới lặng lẽ mở ra, không kèn không trống, không nghi lễ, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi bóng xuống hai cha con nằm bên vệ đường, và một người phụ nữ xa lạ đã chọn dừng bước, chọn ra tay, chọn không quay đầu bỏ đi.