Chương 17
Chương 17 — Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại
Kẻ nội gián trong hàng ngũ cựu thần, một viên phó tướng từng mang ơn cứu mạng của Chu Bách Thành nhiều năm trước nhưng lại bị Cố Thanh Vũ nắm được điểm yếu về khoản nợ cờ bạc khổng lồ của con trai mình, đã âm thầm gửi tin báo về việc Bách Uyên trở về ngay từ đêm đầu tiên đoàn người đặt chân qua cổng linh. Sự phản bội ấy, dù nhỏ bé so với đại cục, đã trở thành đòn chí mạng phá vỡ toàn bộ kế hoạch chuẩn bị thận trọng của phe trung thành.
Cố Thanh Vũ, ngay khi nhận được tin, đã không lãng phí một khắc nào để hành động. Thay vì điều động toàn bộ quân đội gây náo động, có thể khiến kế hoạch bị bại lộ và tạo cơ hội cho Bách Uyên trốn thoát, hắn chọn một phương án tàn độc hơn nhiều: phái một toán biệt kích tinh nhuệ nhất do đích thân Hắc Diệu chỉ huy, lặng lẽ đột kích vào ban đêm, không nhằm vào Bách Uyên hay lực lượng cựu thần, mà nhằm thẳng vào mục tiêu duy nhất có thể khiến vị Tôn Chủ cũ hoàn toàn khuất phục — Tiểu Yên.
Đêm đó, trong lúc cả căn cứ đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài chuẩn bị, Hắc Diệu cùng năm thuộc hạ tinh nhuệ nhất đã lặng lẽ luồn qua các vọng gác, tận dụng những lối đi bí mật mà kẻ nội gián đã tiết lộ, tiếp cận thẳng đến gian lều nơi Tiểu Yên đang ngủ cùng Chung Diệu Nga.
Chung Diệu Nga, dù đã lớn tuổi, vẫn kịp tỉnh giấc trước tiếng động khả nghi, nhưng chưa kịp phản ứng đầy đủ đã bị một đòn đánh úp khiến bà bất tỉnh ngay tại chỗ. Tiểu Yên, bị đánh thức bởi tiếng động, chỉ kịp thấy một bàn tay bịt chặt miệng mình trước khi cả người bị nhấc bổng lên, không kịp phát ra một tiếng kêu cứu nào.
Sáng hôm sau, khi Bách Uyên đến gian lều để đón con gái dậy ăn sáng như thường lệ, anh chỉ thấy Chung Diệu Nga đang nằm bất tỉnh trên nền đất, và Tiểu Yên đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại một mảnh lụa đen thêu hình con mắt đỏ — biểu tượng của Ảnh Vệ — cùng một bức thư viết bằng nét chữ sắc lạnh.
"Không..." Bách Uyên quỳ sụp xuống, tay run rẩy cầm lấy bức thư, cả thế giới trước mắt anh như sụp đổ hoàn toàn. Anh xé vội phong thư, đọc những dòng chữ được viết ra bởi chính Cố Thanh Vũ.
"Nhiếp Bách Uyên, con gái ngươi hiện đang trong tay ta. Nếu muốn nó sống, ba ngày sau, đúng giờ Ngọ, ngươi phải một mình đến trước Huyền Khung Điện, công khai quỳ gối quy hàng trước toàn thể triều thần, thừa nhận mọi cáo buộc về việc bỏ bê xã tắc, phản bội thiên mệnh. Nếu ngươi dám mang theo binh lực, hoặc nếu đến trễ dù chỉ một khắc, ta sẽ đích thân dùng chính khế ước đã cắm trong người nó để kết liễu, ngay trước mặt toàn thể văn võ bá quan, biến nó thành minh chứng sống cho việc dòng dõi ngươi đã bị thiên đạo trừng phạt."
Anh đọc đi đọc lại từng chữ, không phải vì không hiểu, mà vì bộ não anh, dẫu đã quen phân tích hàng trăm tình huống nguy cấp trên chiến trường năm xưa, vẫn cần thời gian để chấp nhận trọn vẹn sự tàn nhẫn phía sau nó. Đây không đơn thuần là một cuộc trao đổi con tin. Nếu anh quỳ gối quy hàng công khai mà không có gì đối chọi lại, Cố Thanh Vũ sẽ có đủ danh nghĩa để tuyên bố trước thiên hạ rằng chính dòng dõi hoàng thất chính thống đã tự nguyện thừa nhận tội bỏ bê xã tắc, dập tắt vĩnh viễn mọi hy vọng của phe trung thành còn sót lại, biến bảy năm cai trị hà khắc thành một nền thống trị hợp pháp không gì lay chuyển được trong nhiều thế hệ sau. Còn nếu anh không đến đúng hẹn, con gái anh sẽ chết ngay trước mắt cả một cõi giới, mang theo luôn hy vọng cuối cùng về một huyết mạch có thể khắc chế tà thuật của hắn. Đây không còn là chuyện riêng của một gia đình nữa. Đó là canh bạc cuối cùng, định đoạt vận mệnh của toàn bộ U Minh Giới, cho hôm nay và cho tất cả những đời sau.
Chu Bách Thành, Thục Di và Diệp Uyên Thanh vội chạy đến khi nghe tin, ai nấy đều tái mặt trước nội dung bức thư tàn nhẫn ấy. Chung Diệu Nga cũng dần tỉnh lại, gương mặt bà đầy vẻ dằn vặt tự trách vì đã không bảo vệ được Tiểu Yên.
"Ta xin lỗi, ta đã không đủ nhanh nhạy để ngăn chặn chúng..." Bà nói, giọng nghẹn ngào đầy tự trách.
"Không phải lỗi của tiền bối." Thục Di vội đỡ lấy sư phụ, ánh mắt cô đỏ hoe vì lo lắng cho Tiểu Yên nhưng vẫn cố giữ được sự tỉnh táo cần thiết. "Kẻ gây ra chuyện này là Cố Thanh Vũ và tên nội gián phản bội, không phải sư phụ."
Bách Uyên đứng dậy, gương mặt anh trắng bệch nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự quyết liệt đáng sợ mà những người xung quanh chưa từng thấy ở anh trước đây. "Hắn muốn ta quỳ gối quy hàng công khai, để dùng đó làm bàn đạp chính danh hóa quyền lực của hắn, đồng thời dập tắt hoàn toàn mọi hy vọng của phe trung thành."
"Bệ hạ định làm theo yêu cầu của hắn sao?" Chu Bách Thành hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Ta sẽ đến đúng hẹn." Bách Uyên đáp, giọng anh cứng rắn không gì lay chuyển được. "Nhưng ta sẽ không đơn thuần quỳ gối chịu nhục. Ta cần thời gian để nghĩ ra cách vừa cứu được con gái, vừa lật tẩy được bộ mặt thật của hắn trước toàn triều."
Trong ba ngày ngắn ngủi còn lại, cả nhóm dồn hết tâm trí vào việc lên kế hoạch giải cứu. Diệp Uyên Thanh đề xuất sẽ bí mật phân phát các bản sao chứng cứ về tội ác của Cố Thanh Vũ đến tay những đại thần trung lập ngay trước giờ diễn ra buổi thiết triều định mệnh, để khi thời khắc quyết định đến, dư luận trong triều đã sẵn sàng nghiêng về phía sự thật.
Chu Bách Thành bí mật điều động lực lượng cựu thần cải trang thành dân thường, trà trộn vào đám đông xung quanh Huyền Khung Điện vào ngày diễn ra sự kiện, sẵn sàng hành động ngay khi có tín hiệu, nhưng vẫn phải cực kỳ thận trọng để không đánh động trước thời hạn, đẩy tính mạng Tiểu Yên vào nguy hiểm.
Trong kế hoạch ấy, ông còn giấu một quân cờ khác mà ông không dám hé lộ ngay cả với Bách Uyên, sợ hy vọng mong manh sẽ vỡ tan nếu thất bại giữa chừng: từ nhiều tháng trước, thông qua cung nữ trẻ vẫn âm thầm tiếp tế cho Nhiếp Bách Khương, ông đã bí mật mua chuộc được viên cai ngục vốn có chút cảm tình với vị hoàng thân bị giam cầm oan uổng suốt bảy năm qua. Nếu buổi thiết triều định mệnh diễn ra hỗn loạn đúng như dự đoán, đó sẽ là thời cơ duy nhất để viên cai ngục ấy, nhân lúc mọi con mắt đổ dồn về quảng trường, âm thầm mở khóa xà lim, trao cho Bách Khương cơ hội mà ông đã chờ đợi ròng rã bảy năm.
Thục Di, trong những ngày ấy, không ngừng luyện tập, chuẩn bị tâm lý cho vai trò quan trọng nhất mà cô sắp phải đảm nhận — dùng chính huyết mạch của mình để đối đầu trực diện với khế ước hắc ám, ngay tại thời khắc nguy hiểm nhất, trước mặt toàn thể triều thần U Minh Giới.
"Nếu đến lúc đó, tôi không chắc chắn huyết mạch của mình có đủ mạnh để hóa giải hoàn toàn khế ước hay không." Cô nói với Bách Uyên vào đêm trước ngày định mệnh, giọng cô lộ rõ sự lo lắng hiếm khi thể hiện ra ngoài.
"Tôi tin cô." Bách Uyên nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt anh tràn đầy sự tin tưởng tuyệt đối. "Dù kết quả có ra sao, tôi biết cô sẽ làm tất cả những gì có thể, và điều đó đã là đủ đối với tôi rồi."
Trong căn phòng giam tối tăm ấy, Tiểu Yên co ro trong một góc, cố gắng không khóc thành tiếng dù nước mắt cứ liên tục trào ra vì sợ hãi. Một cung nữ trẻ tuổi được giao nhiệm vụ canh giữ em, ánh mắt cô ta thoáng qua một chút thương cảm mỗi khi liếc nhìn đứa trẻ nhỏ bị trói tay chân nằm co quắp trên nền đá lạnh, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài vì sợ liên lụy.
"Cô ơi, cha con sẽ đến cứu con thật chứ?" Tiểu Yên khẽ hỏi, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ can đảm mà cha em đã dạy.
Cung nữ ấy im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, không dám nói to. "Cô nghe nói, người mà Nhiếp Chính đại nhân e sợ nhất chính là cha con. Nếu người ấy thật sự là bậc chí tôn năm xưa, chắc chắn người sẽ không bỏ mặc con đâu."
Lời an ủi giản dị ấy khiến Tiểu Yên phần nào bình tâm lại, em nhắm mắt, cố nhớ lại hơi ấm từ vòng tay cha, giọng nói dịu dàng của Thục Di mỗi tối kể chuyện, để xua đi nỗi sợ hãi đang bủa vây tâm trí non nớt của mình.
Trong khi đó, tại căn cứ của phe trung thành, Cố Thanh Vũ còn cho người rêu rao khắp kinh thành tin tức về buổi thiết triều đặc biệt sắp diễn ra, tuyên bố rằng một kẻ mạo danh Tôn Chủ đã xuất hiện, âm mưu gây loạn, và hắn với tư cách Nhiếp Chính sẽ đích thân xét xử trước toàn thể bá quan văn võ cùng đại diện bách tính được mời đến chứng kiến, nhằm củng cố thêm tính chính danh cho hành động của mình, đồng thời phô trương sức mạnh để dập tắt mọi ý định phản kháng còn le lói.
Tin tức ấy lan truyền nhanh chóng khắp kinh thành, khiến dân chúng xôn xao bàn tán, kẻ tin kẻ ngờ, nhưng phần lớn đều bị nỗi sợ hãi bao trùm suốt bảy năm qua khiến không ai dám công khai bày tỏ quan điểm. Tuy nhiên, trong những góc khuất của các con hẻm nhỏ, những lời thì thầm về hy vọng một triều đại công minh trở lại vẫn âm thầm lan tỏa, như những đốm lửa nhỏ chờ ngày bùng cháy.
Đêm trước ngày định đoạt, Cố Thanh Vũ đứng một mình trong hậu điện, nhìn chiếc ngai vàng bỏ trống dưới ánh nến chập chờn. Bốn mươi năm kể từ đêm mưa quỳ gối trước bệ rồng, câu nói lạnh lùng của tiên đế năm xưa vẫn còn vang trong đầu hắn rõ như mới hôm qua: "Ngươi họ Cố, không phải họ Nhiếp." Hắn đã dành cả đời để chứng minh huyết thống không phải là thước đo duy nhất của quyền lực, để rồi giờ đây, chính đứa trẻ mang huyết mạch mà hắn căm ghét lại sắp trở thành minh chứng sống động nhất cho điều ngược lại. Nếu để nó sống, để nó lớn lên, danh phận của nó sẽ mãi mãi nhắc nhở thiên hạ rằng mưu lược của hắn, dù thâm sâu đến đâu, cũng chỉ là công cụ phục vụ cho kẻ mang dòng máu cao quý hơn. Đêm ấy, hắn siết chặt tấm lệnh bài trong lòng bàn tay đến rớm máu, tự nhủ rằng dù có phải đánh đổi tất cả, hắn cũng sẽ không để đêm mai trở thành đêm hắn phải quỳ gối thêm một lần nữa.
Diệp Uyên Thanh, tận dụng những mối quan hệ cũ còn sót lại trong giới quan lại cấp thấp, đã âm thầm phân phát được vài chục bản sao chứng cứ đến tay những đại thần bà tin tưởng nhất, kèm theo lời nhắn kín đáo rằng sự thật sắp được phơi bày, khuyên họ giữ vững lương tâm trong buổi thiết triều sắp tới thay vì cúi đầu theo quán tính sợ hãi bấy lâu.
Nhiếp Bách Khương, vẫn đang bị giam trong ngục tối, cũng nghe được tin tức về buổi thiết triều đặc biệt qua lời kể của tên cai ngục vốn đã ngầm cảm thông cho ông từ lâu. Trái tim ông đập rộn lên, linh cảm mách bảo rằng đây chính là thời khắc mà ông đã chờ đợi suốt bảy năm ròng, dồn hết chút sức lực còn sót lại để chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì có thể xảy đến, dù bản thân ông vẫn chưa biết rõ mình sẽ có vai trò gì trong biến cố sắp tới.
"Nếu quả thật huynh ấy đã trở về, ta nhất định phải sống để chứng kiến ngày công lý được thực thi." Ông tự nhủ, ánh mắt kiên định nhìn lên khoảng trời nhỏ hẹp lọt qua khe hở trên trần ngục tối, nơi một vệt sáng mờ nhạt của bình minh đang len lỏi báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu, một ngày mà có lẽ sẽ định đoạt số phận của cả một cõi giới.
Ông gắng gượng đứng dậy, tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, hít thở thật sâu để dồn nén chút khí lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể suy nhược. Dù không biết chính xác mình sẽ làm được gì trong tình cảnh bị giam cầm, ông vẫn quyết tâm giữ cho tinh thần tỉnh táo nhất có thể, sẵn sàng nắm lấy bất kỳ cơ hội nào, dù nhỏ nhoi đến đâu, để góp một phần sức lực vào thời khắc quyết định sắp tới.