Chương 21
Chương 21 — Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại
Một tháng sau khi trật tự được lập lại, hội đồng trưởng lão cùng toàn thể văn võ bá quan tổ chức một buổi thiết triều đặc biệt, chính thức thỉnh cầu Bách Uyên nhận lại Thiên Mệnh Ấn, trở về ngôi vị Tôn Chủ mà anh đã từ bỏ bảy năm trước. Đại điện Huyền Khung hôm ấy chật kín người, từ những cựu thần đã theo anh từ những ngày đầu chinh chiến, đến những gương mặt trẻ tuổi mới được cất nhắc sau cuộc thanh lọc triều đình.
"Bệ hạ, xin người hãy nhận lại ngôi vị chính thống của mình." Vị trưởng lão đứng đầu hội đồng quỳ xuống, giọng nói vang khắp đại điện đầy khẩn thiết. "Suốt bảy năm qua, U Minh Giới đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ dưới sự cai trị sai lầm. Chỉ có người, với trí tuệ và đức độ đã được chứng minh qua bao thử thách, mới đủ sức dẫn dắt cõi giới này bước vào một thời đại thái bình thịnh trị mới."
Toàn thể đại thần đồng loạt quỳ xuống theo, tiếng "xin bệ hạ nhận lại ngôi vị" vang dội khắp đại điện như một lời thỉnh cầu tha thiết từ cả một cõi giới đang khát khao một minh chủ xứng đáng. Bách Uyên đứng lặng người giữa đại điện, ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt đang quỳ trước mặt mình, cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm đang đè lên vai một lần nữa.
"Xin mọi người đứng dậy." Anh nói, giọng trầm nhưng đầy uy nghiêm. "Ta cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo về thỉnh cầu này, đây không phải là quyết định có thể đưa ra vội vàng."
Buổi thiết triều kết thúc mà không có câu trả lời dứt khoát, để lại trong lòng nhiều đại thần một sự thấp thỏm chờ đợi. Bách Uyên trở về hành cung riêng, ngồi một mình trong thư phòng suốt nhiều giờ liền, tay lật giở những cuốn sổ ghi chép cũ về những chính sách anh từng ban hành khi còn tại vị, hồi tưởng lại cả quãng thời gian huy hoàng lẫn những gánh nặng không tên đã từng đè nén anh suốt những năm tháng ngồi trên ngai vàng.
Thục Di, giờ đã hồi phục hoàn toàn sau nhiều tuần dưỡng thương, tìm đến thư phòng, nhẹ nhàng đặt một chén trà ấm trước mặt anh. "Ông đã suy nghĩ được gì chưa?"
"Tôi không biết." Bách Uyên thở dài, xoa nhẹ hai bên thái dương. "Một phần trong tôi cảm thấy có trách nhiệm phải trở lại, để đảm bảo những gì vừa giành lại được không bị đe dọa một lần nữa. Nhưng một phần khác trong tôi lại nhớ về những ngày tháng giản dị nơi nhân gian, nơi tôi được là chính mình, không phải khoác lên vai gánh nặng của cả một cõi giới."
"Ông có nghĩ, ngôi vị Tôn Chủ và hạnh phúc cá nhân nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau không?" Thục Di hỏi, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Khi còn tại vị, tôi từng nghĩ vậy." Anh đáp, ánh mắt anh xa xăm hồi tưởng. "Mọi quyết định của một Tôn Chủ đều ảnh hưởng đến hàng triệu sinh mệnh, không có chỗ cho sự ích kỷ hay ham muốn cá nhân. Nguyệt Hinh đã từng phải hy sinh rất nhiều vì địa vị của tôi, và cuối cùng, ngay cả tính mạng của nàng cũng bị cuốn vào những âm mưu chính trị mà nàng chưa từng mong muốn dính líu."
Thục Di im lặng, nắm lấy tay anh, để anh tiếp tục dòng suy nghĩ của mình mà không vội chen ngang. Cô hiểu, đây là một quyết định mà chỉ có anh mới có thể tự mình đưa ra, và vai trò của cô lúc này chỉ là một điểm tựa vững chãi, không phải người áp đặt ý kiến.
"Dù ông quyết định thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ ông." Cô nói sau một lúc im lặng. "Nhưng nếu ông hỏi ý kiến thật lòng của tôi, tôi nghĩ, một người đã chứng minh được mình có thể sống tốt, sống có ích, sống hạnh phúc mà không cần đến quyền lực tối thượng, mới chính là người thật sự hiểu được giá trị của quyền lực ấy nên được trao cho ai."
Bách Uyên nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự thấu hiểu và biết ơn. "Cô luôn có cách nhìn nhận vấn đề đơn giản mà sâu sắc đến kỳ lạ."
"Tôi chỉ nói những gì tôi thấy đúng thôi." Cô mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. "Còn quyết định cuối cùng, vẫn là ở ông."
Vài ngày sau, Chu Bách Thành đến gặp riêng Bách Uyên, mang theo một góc nhìn khác từ vị trí một tướng quân đã cống hiến cả đời cho triều đình. "Bệ hạ, thần biết người đang phân vân giữa trách nhiệm và mong muốn cá nhân. Nhưng thần muốn hỏi người một điều — trong suốt bảy năm qua, ai mới là người thực sự phù hợp để dẫn dắt U Minh Giới bước vào thời kỳ mới, người hay chính đệ của người?"
Bách Uyên trầm ngâm trước câu hỏi ấy, trong đầu anh dần hiện lên hình ảnh Nhiếp Bách Khương những ngày qua, tận tụy xử lý từng vụ việc triều chính với sự công tâm và cẩn trọng đáng nể, một người đã học được bài học đau thương về sự chuyên quyền từ chính những gì bản thân ông phải gánh chịu suốt bảy năm bị giam cầm oan uổng.
"Ngươi đang gợi ý điều gì, Chu tướng quân?" Anh hỏi, dù trong lòng đã lờ mờ đoán được câu trả lời.
"Thần chỉ muốn nhắc bệ hạ rằng, một vị minh quân không nhất thiết phải là người duy nhất có thể ngồi lên ngôi vị ấy, mà quan trọng hơn, là người chọn ra được người kế thừa xứng đáng nhất." Chu Bách Thành đáp, ánh mắt ông đầy sự thấu hiểu. "Bệ hạ đã hy sinh quá nhiều rồi. Có lẽ, đã đến lúc người xứng đáng được sống cho chính mình."
Những lời ấy như gỡ bỏ một tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng Bách Uyên. Anh nhìn ra khung cửa sổ, nơi Tiểu Yên đang nô đùa cùng vài đứa trẻ con của các cựu thần trong sân hành cung, tiếng cười trong trẻo của con gái vang lên rộn rã, một âm thanh mà anh đã khao khát được nghe suốt bảy năm dài đằng đẵng nơi nhân gian.
"Ta cần thêm vài ngày nữa để suy nghĩ thấu đáo, nhưng cảm ơn ngươi, Chu tướng quân, vì đã giúp ta nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn." Anh nói, một sự nhẹ nhõm bắt đầu len lỏi trong lòng, như thể con đường phía trước đang dần trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết.
Chu Bách Thành cáo lui, để lại Bách Uyên một mình trong thư phòng với hàng loạt suy nghĩ đang dần kết tinh thành một quyết định rõ ràng. Ông bước ra ngoài sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng, trong lòng thầm cảm khái trước sự trưởng thành của vị Tôn Chủ mà ông đã theo phò suốt cả cuộc đời, một sự trưởng thành không đến từ pháp lực hay quyền uy, mà từ chính những khổ đau và mất mát đã tôi luyện nên một con người biết đặt hạnh phúc của người khác lên trên tham vọng của bản thân mình.
Sáng hôm sau, Bách Uyên tìm đến gặp Nhiếp Bách Khương tại thư phòng nơi người em họ vẫn đang miệt mài xử lý tấu chương, nét mặt tuy có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt luôn ánh lên sự tận tụy với công việc. Anh đứng lặng lẽ quan sát một lúc trước khi lên tiếng.
"Đệ xử lý mọi việc rất tốt." Bách Uyên nói, khiến Nhiếp Bách Khương giật mình ngẩng lên.
"Huynh quá khen, đệ chỉ đang cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của bách tính và các trưởng lão." Ông đáp, vội đứng dậy hành lễ.
"Không cần đa lễ." Bách Uyên ngồi xuống đối diện, ánh mắt anh nghiêm túc. "Đệ có từng nghĩ đến việc mình sẽ đảm nhận vai trò này lâu dài không?"
Nhiếp Bách Khương sững người trước câu hỏi bất ngờ ấy. "Huynh... huynh đang nói gì vậy? Ngôi vị Tôn Chủ vốn dĩ thuộc về huynh, đệ chỉ đang tạm thời gánh vác cho đến khi huynh chính thức nhận lại mà thôi."
"Nhưng nếu ta nói, ta muốn đệ là người chính thức kế thừa ngôi vị ấy thì sao?" Bách Uyên hỏi thẳng, ánh mắt anh dò xét phản ứng của người em họ.
Nhiếp Bách Khương lặng đi một lúc lâu, trong lòng ông dâng lên biết bao cảm xúc lẫn lộn — bất ngờ, cảm động, nhưng cũng không kém phần lo lắng. "Đệ... đệ không dám nhận trọng trách lớn lao như vậy. Đệ chỉ vừa mới ra khỏi ngục tối chưa lâu, kinh nghiệm trị quốc còn non kém so với huynh."
"Kinh nghiệm có thể học hỏi dần theo thời gian, nhưng đức độ và sự công tâm mà đệ đã thể hiện suốt tháng qua, đó mới là điều quý giá nhất mà một vị minh quân cần có." Bách Uyên nói, giọng anh chân thành. "Ta không nói ta đã quyết định hoàn toàn, nhưng ta muốn đệ suy nghĩ nghiêm túc về khả năng này, vì ta tin đệ có đủ năng lực để gánh vác trọng trách đó."
Nhiếp Bách Khương cúi đầu, trong lòng ngổn ngang trăm mối suy tư, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, sâu thẳm trong tim, ông đã bắt đầu cảm nhận được một trách nhiệm và tình yêu dành cho cõi giới này, thứ tình cảm đã âm thầm lớn dần suốt những ngày tháng ông miệt mài xử lý từng vấn đề của bách tính.
Trong những ngày tiếp theo, Bách Uyên dành thời gian quan sát kỹ càng hơn cách Nhiếp Bách Khương điều hành triều chính, tham dự một vài buổi thiết triều với tư cách người cố vấn thầm lặng đứng phía sau, không can thiệp trực tiếp mà chỉ góp ý riêng khi cần thiết. Anh nhận thấy, người em họ của mình, dù còn nhiều điều phải học hỏi, nhưng sở hữu một phẩm chất mà ngay cả bản thân anh, ở tuổi trẻ khi mới kế vị, cũng chưa chắc đã có được — một sự đồng cảm sâu sắc với nỗi khổ của bách tính, xuất phát từ chính những gì ông đã trải qua trong ngục tối.
Đêm đó, Bách Uyên đứng trên ban công cao nhất của hành cung, nhìn lên bầu trời đầy sao của U Minh Giới, nơi anh đã sinh ra, lớn lên, cai trị, rồi từ bỏ tất cả, và giờ đây đang đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời mình một lần nữa. Lần này, anh biết, quyết định của mình sẽ không chỉ định đoạt số phận của riêng anh, mà còn cả tương lai của những người anh yêu thương nhất.