Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại
10 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại

Cập nhật 10/09/2026 10 phút đọc

Nắng sớm len qua khung cửa gỗ của gian nhà nhỏ phía sau võ quán, rọi lên gương mặt vẫn còn xanh xao của Bách Uyên. Mùi thuốc bắc quyện trong không khí cùng tiếng gà gáy xa xa, tiếng đao kiếm va chạm rộn ràng ngoài sân luyện võ — những âm thanh bình dị mà suốt bao năm lưu lạc anh chưa từng có cơ hội được nghe trọn vẹn vào mỗi buổi sớm mai, không phải lo lắng liệu hôm nay có còn chỗ dừng chân hay không.

Những ngày sau đó, Bách Uyên và Tiểu Yên vẫn ở lại võ quán của Chung Diệu Nga để tĩnh dưỡng theo lời khuyên của bà lão. Ban đầu anh còn ngại ngùng, nhiều lần định lên tiếng xin phép rời đi để không làm phiền lâu, nhưng cứ mỗi lần anh mở lời, Thục Di lại gạt đi ngay.

"Ông còn chưa khỏe hẳn, đi đâu được lúc này? Với lại Tiểu Yên cũng cần thời gian nghỉ ngơi sau chuyến đi dài." Cô nói, giọng dứt khoát không chừa chỗ cho anh từ chối.

Bách Uyên đành ở lại, nhưng trong lòng luôn áy náy vì mang ơn quá nhiều mà chưa có cách báo đáp. Ngay khi sức khỏe hồi phục được phần nào, anh đã chủ động xin làm những việc lặt vặt quanh võ quán để đỡ đần, từ việc chẻ củi, gánh nước, đến việc sửa lại hàng rào gỗ đã mục nát phía sau sân luyện võ.

Chung Diệu Nga quan sát anh làm việc từ xa, ánh mắt sắc bén không giấu được sự chú ý đặc biệt. Bà để ý thấy, dù Bách Uyên rõ ràng không quen với lao động chân tay, những động tác của anh khi chẻ củi hay khuân vác đều mang một sự chuẩn xác kỳ lạ, như thể cơ thể anh, dù kiệt sức đến đâu, vẫn giữ được một loại kỷ luật đã ăn sâu vào từng đường gân thớ thịt. Đó không phải là dáng vẻ của một nông dân hay phu khuân vác bình thường, mà giống với dáng vẻ của một người từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc bậc nhất, có lẽ trong quân ngũ hoặc còn cao hơn thế.

"Con thấy người này thế nào?" Một buổi tối, khi Thục Di đang giúp bà lão sắc thuốc trong bếp, Chung Diệu Nga bất chợt hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có ý dò xét.

"Con thấy ông ấy tốt bụng, và rất thương con gái." Thục Di đáp không chút do dự. "Có điều hơi lạ, nói năng có lúc rất trang trọng, như đọc sách thánh hiền vậy, nhưng lại không biết những việc đơn giản nhất của đời thường."

"Con có tò mò về thân phận thật của ông ta không?"

Thục Di suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Có tò mò, nhưng con nghĩ, nếu ông ấy muốn giấu, chắc hẳn có lý do của riêng mình. Miễn là ông ấy không làm điều gì hại người, con không cần phải truy hỏi đến cùng."

Chung Diệu Nga gật gù, không nói thêm gì, nhưng trong lòng bà đã có những suy đoán riêng. Bà đã sống qua đủ lâu trên giang hồ để nhận ra, có những người mang trong mình một quá khứ không tầm thường, và cách tôn trọng tốt nhất dành cho họ, đôi khi chỉ đơn giản là không cố lật lại những điều họ muốn chôn giấu.

Về phần Tiểu Yên, con bé nhanh chóng quấn quýt lấy Thục Di. Mỗi buổi sáng, khi Thục Di ra sân luyện võ cùng các đệ tử khác trong võ quán, Tiểu Yên lại ngồi ở bậc thềm, chăm chú nhìn theo từng động tác, ánh mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ.

"Cô Thục Di, cô dạy con múa võ được không?" Con bé hỏi, giọng đầy háo hức.

"Được chứ, nhưng con còn nhỏ, để cô dạy con vài động tác khởi động cơ bản trước đã, chưa vội học chiêu thức gì cao siêu." Thục Di cười, xoa đầu con bé, rồi kiên nhẫn chỉ cho Tiểu Yên vài tư thế đứng tấn đơn giản.

Bách Uyên đứng khuất sau cánh cửa gỗ, không dám bước hẳn ra vì sợ cắt ngang. Tiếng cười của con gái vang lên trong trẻo, ngân dài hơn hẳn những tiếng cười ngắn ngủn, dè dặt mà anh vẫn quen nghe suốt bảy năm lưu lạc — những tiếng cười lúc nào cũng như bị con bé kìm lại giữa chừng, sợ làm phiền cha đang mệt nhọc. Lần này, Tiểu Yên cười đến mức phải ôm bụng, hai má ửng hồng, không còn chút dấu vết nào của nét cam chịu già dặn hơn tuổi anh vẫn thấy nơi con. Có lẽ, chính bầu không khí bình yên hiếm hoi của Vân Khê Trấn, cùng sự quan tâm chân thành của Thục Di, đã giúp con bé tạm quên đi phần nào nỗi ám ảnh về những cơn đau bất chợt vẫn thường xuyên ghé thăm.

Một buổi chiều, khi đang giúp Chung Diệu Nga phơi thuốc trong sân sau, Bách Uyên vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai đệ tử lớn tuổi trong võ quán, bàn tán về một toán cướp mới xuất hiện gần khu rừng phía tây trấn, đã cướp bóc mấy đoàn thương buôn qua lại trong tuần vừa rồi. Nghe vậy, Thục Di lập tức đứng dậy, chuẩn bị binh khí.

"Cô định đi một mình sao?" Bách Uyên hỏi, không giấu được vẻ lo lắng.

"Chuyện này tôi đã xử lý quen rồi, ông đừng lo." Thục Di đáp, đeo thanh trường kiếm lên vai. "Đây là bổn phận của tôi với trấn này."

Đêm đó, Bách Uyên ngồi thức bên bậc cửa, tai dỏng lên bắt từng tiếng động ngoài cổng, hai bàn tay vô thức siết chặt rồi buông lỏng theo từng nhịp thở dài. Mãi đến khi nghe được tiếng vó ngựa quen thuộc cùng tiếng cười nhẹ nhõm của Thục Di vang lên ngoài sân, lồng ngực anh mới thật sự thôi thắt lại, một hơi dài trút ra như vừa đặt xuống được một tảng đá đè nặng suốt cả canh giờ. Anh sững người nhận ra, mình vừa lo lắng cho sự an nguy của cô gái này theo cách mà một người mang ơn thông thường không nên có — một cảm giác lạ lẫm, tưởng đã bị chôn vùi từ ngày Nguyệt Hinh qua đời, giờ đây bất chợt sống lại.

Vài ngày sau, khi sức khỏe đã hồi phục kha khá, Bách Uyên tìm đến Chung Diệu Nga, ngỏ ý muốn ở lại Vân Khê Trấn lâu dài, xin làm việc để đổi lấy chỗ ở cho hai cha con, thay vì tiếp tục cuộc sống lang bạt không điểm dừng.

"Ông định ở lại đây thật sao?" Bà lão hỏi, ánh mắt dò xét. "Ta không rõ ông đang tránh né điều gì, nhưng nếu ông thật lòng muốn an cư, ta không phản đối. Có sức khỏe, biết chịu khó, thì việc gì cũng có thể học được."

"Đa tạ tiền bối." Bách Uyên cúi đầu, giọng nói chân thành hiếm có. "Con gái tôi cần một nơi ổn định để lớn lên, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cũng tốt hơn là mãi rong ruổi không ngừng nghỉ."

Anh không nói rằng, sâu trong lòng, anh cũng hy vọng có thêm thời gian ở gần Thục Di, để hiểu thêm về người phụ nữ đã vô tình bước vào cuộc đời mình theo cách chân thành nhất có thể. Anh cũng không nói rằng, linh cảm mách bảo anh, có lẽ Vân Khê Trấn nhỏ bé này, với những vị lang y giỏi nghề gia truyền, biết đâu lại nắm giữ một manh mối nào đó cho hành trình tìm cách hóa giải khế ước đang đeo bám con gái mình.

Một tối nọ, sau khi Tiểu Yên đã ngủ say, Bách Uyên ngồi ngoài hiên nhà, nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên rặng núi xa. Thục Di vừa luyện kiếm xong, ghé qua ngồi cạnh anh, tay còn cầm bầu nước.

"Ông vẫn chưa quen ngủ sớm à?" Cô hỏi, đưa bầu nước cho anh.

"Tôi quen dậy sớm hơn là ngủ sớm." Bách Uyên nhận lấy, uống một ngụm. "Nhiều năm rồi, đêm nào tôi cũng thức canh cho con gái, sợ nó lên cơn bất chợt mà tôi không hay biết."

"Con bé bị bệnh gì vậy?" Thục Di hỏi khẽ, ánh mắt đầy quan tâm. "Sư phụ tôi bắt mạch cho bé mấy lần, bảo là mạch tượng cũng lạ như của ông, không giống bệnh thông thường."

Bách Uyên im lặng một lúc lâu, những ngón tay siết chặt quanh bầu nước. Anh muốn nói ra sự thật, muốn tìm một người có thể chia sẻ gánh nặng đã đè lên vai mình suốt bảy năm qua, nhưng nỗi sợ hãi về việc để lộ thân phận, kéo theo hiểm họa cho những người anh quý trọng, đã ngăn anh lại.

"Đó là một chứng bệnh bẩm sinh, gia truyền, rất hiếm gặp." Anh chọn cách nói lấp lửng, không hẳn là dối trá nhưng cũng không phải toàn bộ sự thật. "Tôi đã tìm khắp nơi nhưng chưa có ai chữa được tận gốc."

"Vậy thì ông cứ ở lại đây thật lâu." Thục Di nói, giọng chắc nịch. "Trấn Vân Khê tuy nhỏ nhưng có vài vị lang y gia truyền giỏi nghề lắm, biết đâu lại tìm ra manh mối. Với lại, có ông ở đây phụ giúp, sư phụ tôi cũng đỡ vất vả hơn nhiều."

Bách Uyên quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn khó diễn tả bằng lời. Suốt bảy năm lưu lạc, đây là lần đầu tiên có người, không vì bổn phận hay quan hệ máu mủ, mà thật lòng mong muốn anh và con gái được ở lại, được an toàn, được hạnh phúc.

"Cảm ơn cô." Anh khẽ nói, giọng hơi nghẹn lại. "Không chỉ vì đã cứu mạng cha con tôi, mà vì đã cho chúng tôi cảm giác được chào đón, một cảm giác đã rất lâu rồi tôi không còn nhớ rõ."

Thục Di không đáp lại ngay, chỉ mỉm cười nhìn ra khoảng sân tối, nơi ánh trăng bàng bạc phủ lên những chậu hoa dại Tiểu Yên mới trồng ban chiều. Trong lòng cô, một cảm giác lạ cũng đang len lỏi, một sự quan tâm vượt xa những gì cô từng dành cho bất kỳ người lạ nào cô từng ra tay cứu giúp trước đây, nhưng cô chưa kịp gọi tên cảm giác ấy là gì.

Để phụ thêm vào sinh kế, Bách Uyên nhận làm công nhật cho vài hộ dân quanh trấn vào những ngày rảnh rỗi không cần phụ việc ở võ quán, từ việc cày ruộng đến việc dựng lại mái nhà bị dột. Buổi đầu tiên đi cày thuê cho một lão nông trong trấn, anh vẫn còn lóng ngóng điều khiển con trâu, khiến đường cày xiêu vẹo không đều, bị lão nông cười bảo "trông ông như mới lần đầu cầm cày vậy". Bách Uyên chỉ cười trừ, không giải thích, âm thầm học hỏi qua từng buổi, và chỉ sau nửa tháng, đường cày của anh đã thẳng tắp không kém gì những nông dân lành nghề nhất trấn.

Chung Diệu Nga thu xếp cho hai cha con một gian nhà nhỏ phía sau võ quán, vốn trước đây dùng làm kho chứa đồ, nay được dọn dẹp sạch sẽ để làm chỗ ở tạm. Bách Uyên bắt tay vào sửa sang lại căn nhà, tự tay đóng lại những tấm ván sàn mục nát, dựng thêm một cái bếp nhỏ, với sự vụng về ban đầu dần được cải thiện qua từng ngày luyện tập.

Tiểu Yên, lần đầu tiên sau bảy năm, có một góc nhỏ mà con bé có thể gọi là nhà, dù đơn sơ đến đâu. Con bé tự tay trang trí góc phòng của mình bằng những bông hoa dại hái được quanh sân, ánh mắt lấp lánh niềm vui mỗi khi Thục Di ghé qua chơi cùng sau giờ luyện võ.

Những ngày tháng bình yên ấy, dù ngắn ngủi, đã trở thành khoảng thời gian quý giá nhất mà Bách Uyên có được kể từ ngày anh từ bỏ ngai vàng. Anh biết, đâu đó ngoài kia, Hắc Nguyệt Thực vẫn đang âm thầm tiến gần hơn theo từng ngày trôi qua, và khế ước hắc ám vẫn đang chờ đợi thời khắc để siết chặt thêm một phần sinh cơ của con gái anh. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc hiện tại này, giữa một trấn nhỏ xa xôi mang tên Vân Khê, anh và con gái đã tìm được một nơi, dù tạm bợ, để gọi là mái ấm.

Đã sao chép liên kết chương