Chương 15
Chương 15 — Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại
Ngọn đèn dầu trong lều chỉ huy cháy suốt đêm không tắt, hắt bóng những cái đầu cúi sát vào nhau trên tấm bản đồ cũ lên vách lều bạt, như một lời nhắc rằng từ giờ phút này, không ai trong nhóm còn có thể quay lưng bước tiếp con đường cũ như trước được nữa.
Sau đêm khám phá về huyết mạch Tịnh Linh tộc của Thục Di, cả nhóm dành thêm ba ngày tại doanh trại tạm để bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch trở về U Minh Giới. Chu Bách Thành trải một tấm bản đồ cũ ra giữa lều chỉ huy, chỉ vào từng vị trí trọng yếu quanh U Minh Thiên Cung, phân tích tình hình bố phòng của phe Cố Thanh Vũ dựa trên những tin tức ông thu thập được suốt bảy năm ẩn nhẫn.
"Nếu chúng ta trở về theo con đường chính thức, Ảnh Vệ và quân đội trung thành với Cố Thanh Vũ chắc chắn sẽ chặn đường ngay từ cổng linh lớn nhất." Ông nói, ngón tay gõ nhẹ lên tấm bản đồ. "Nhưng thần biết một cổng linh phụ, ít người biết đến, nằm khuất trong một hẻm núi hẻo lánh phía tây U Minh Giới, có thể giúp chúng ta vào được bên trong mà không bị phát hiện ngay lập tức."
"Vào được bên trong rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Thục Di hỏi, dù đã quyết tâm đồng hành nhưng cô vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ về cách vận hành của một cõi giới hoàn toàn khác biệt với nhân gian mà cô từng biết.
"Chúng ta cần liên lạc với những cựu thần còn trung thành đang ẩn mình trong triều đình, tập hợp đủ lực lượng trước khi công khai đối đầu với Cố Thanh Vũ." Bách Uyên đáp, ánh mắt anh nghiêm nghị như đang lên kế hoạch cho một trận chiến quan trọng nhất đời mình. "Ra tay quá sớm khi chưa đủ chuẩn bị sẽ chỉ đẩy Tiểu Yên và Thục Di vào vòng nguy hiểm không cần thiết."
Diệp Uyên Thanh, người vẫn luôn đồng hành cùng nhóm kể từ ngày tìm đến Vân Khê Trấn báo tin, cũng góp tiếng trong buổi bàn bạc, mang theo cuốn nhật ký của Điền Nguyệt Hinh cùng những ghi chép của chính mình như một thứ vũ khí vô hình nhưng lợi hại không kém gì binh đao.
"Bệ hạ, khi trở về, chứng cứ này sẽ là thứ quan trọng nhất để thuyết phục những đại thần còn do dự, chưa dám công khai đứng về phía chúng ta." Bà nói, tay siết chặt lấy cuốn nhật ký như một báu vật. "Thần sẽ đi cùng, để đích thân làm chứng trước triều đình khi thời cơ đến."
"Ta rất biết ơn sự trung thành của ngươi." Bách Uyên nói, cúi đầu với bà một cách trân trọng hiếm thấy từ một người từng ở ngôi vị cao nhất. "Không có ngươi, có lẽ ta vẫn còn mù mờ về sự thật đằng sau tất cả những bi kịch này."
Trong lúc chuẩn bị, một vấn đề khác khiến Bách Uyên trăn trở nhiều nhất chính là việc phải quyết định để Tiểu Yên ở lại nhân gian với người đáng tin cậy, hay mang con theo cùng vào một hành trình đầy rẫy hiểm nguy. Cuối cùng, sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định mang con theo, bởi lẽ khế ước vẫn đang đeo bám con bé, và chỉ khi ở gần Thục Di, cơ hội hóa giải hoàn toàn mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào cần thiết.
Chung Diệu Nga, sau khi nghe toàn bộ kế hoạch, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu trước khi lên tiếng. "Ta đã già, không còn phù hợp để dấn thân vào chốn hiểm nguy như vậy nữa. Nhưng Thục Di, con là học trò ta nuôi dạy từ nhỏ, ta không thể để con một mình đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ mà không có ai bên cạnh hiểu rõ về y thuật để chăm sóc khi cần."
"Sư phụ định đi cùng chúng con sao?" Thục Di ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy." Bà lão gật đầu quả quyết. "Ta sẽ đi cùng, ít nhất là đến khi mọi chuyện ngã ngũ. Con là gia đình duy nhất ta còn lại trên đời này, ta không thể để con dấn thân vào hiểm cảnh mà không có ta ở bên."
Thục Di ôm chầm lấy sư phụ, nước mắt bất giác trào ra vì cảm động trước tấm lòng của người đã nuôi dạy mình suốt mười sáu năm qua như con ruột. Cô biết, quyết định này của bà lão không hề dễ dàng, khi phải rời bỏ cả một cơ nghiệp gây dựng suốt bao năm tại Vân Khê Trấn để dấn thân vào một hành trình mà kết cục vẫn còn là một ẩn số lớn.
Đêm trước ngày lên đường, Bách Uyên đưa Tiểu Yên ra ngồi bên đống lửa trại, kể cho con nghe về U Minh Giới, về những điều tốt đẹp anh từng xây dựng nơi đó trước khi mọi chuyện đổ vỡ, cố gắng chuẩn bị tâm lý cho con trước khi bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt với những gì con bé từng biết đến trong suốt bảy năm cuộc đời.
"Cha, nơi đó có đẹp không?" Tiểu Yên hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò xen lẫn lo lắng.
"Rất đẹp, con à." Bách Uyên mỉm cười, vuốt tóc con. "Nhưng quan trọng hơn cả vẻ đẹp của nơi đó, là con sẽ được gặp những người đã yêu thương cha suốt bao năm qua, những người đã chờ đợi ngày cha con mình trở về."
"Con có phải làm công chúa không ạ?" Con bé hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
"Con vẫn luôn là công chúa bé nhỏ của cha, dù ở bất cứ đâu." Anh đáp, ôm con vào lòng. "Nhưng con không cần phải lo lắng về những nghi lễ phức tạp, việc của con bây giờ chỉ là giữ gìn sức khỏe, và tin tưởng vào cha, vào cô Thục Di, vào tất cả những người đang cố gắng bảo vệ con."
Tiểu Yên gật đầu, rúc sâu hơn vào lòng cha, ánh mắt con bé dần díu lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố hỏi thêm một câu trước khi chìm vào giấc mộng. "Cha, sau này mọi chuyện xong xuôi, mình có thể quay lại Vân Khê Trấn sống cùng cô Thục Di và bà ngoại Diệu Nga không ạ?"
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến Bách Uyên khựng lại, cổ họng bỗng nghẹn lại như có gì đó chẹn ngang. Anh cúi xuống, áp má vào mái tóc con còn phảng phất mùi cỏ khô ban chiều, giấu đi khóe mắt cay cay. Anh nhận ra, dù còn nhỏ tuổi, con gái anh đã tự nhiên xem Vân Khê Trấn như một mái nhà thật sự, xem Thục Di và Chung Diệu Nga như những người thân ruột thịt. "Cha hứa, dù chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn có một nơi để gọi là nhà, và những người thân yêu để trở về."
Ông ôm con vào lòng chặt hơn, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, thầm cầu nguyện cho một tương lai bình yên mà anh đã khao khát suốt bảy năm dài đằng đẵng, giờ đây dường như đang ở rất gần, chỉ cách một cánh cổng linh và một trận chiến cuối cùng.
Sáng sớm hôm sau, cả nhóm bao gồm Bách Uyên, Thục Di, Tiểu Yên, Chung Diệu Nga, Chu Bách Thành cùng một toán quân tinh nhuệ nhất còn lại dưới quyền ông, lên đường hướng về phía cổng linh bí mật nằm khuất trong hẻm núi phía tây, mang theo cả hy vọng lẫn nỗi lo âu về những gì đang chờ đợi phía trước.
Cổng linh hiện ra giữa một vách đá dựng đứng, một khoảng không gian xoáy tròn mờ ảo như một tấm gương nước lung linh dưới ánh mặt trời, phát ra một luồng khí tức đặc trưng của U Minh Giới mà chỉ những ai từng tiếp xúc mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Thục Di đứng lặng người trước cảnh tượng kỳ diệu ấy, lần đầu tiên trong đời chứng kiến một hiện tượng vượt xa mọi hiểu biết thông thường của mình về thế giới.
"Đây chính là con đường dẫn đến nơi ông từng cai trị sao?" Cô hỏi, giọng đầy kinh ngạc, tay khẽ đưa ra chạm thử vào lớp không khí xoáy tròn kỳ lạ trước mặt, cảm nhận một luồng năng lượng mát lạnh chạy dọc theo cánh tay mình, khác hẳn bất cứ điều gì cô từng trải nghiệm trong suốt hai mươi hai năm sống ở nhân gian.
"Đúng vậy." Bách Uyên đáp, nắm chặt tay cô. "Một khi bước qua, sẽ không còn đường lui, mọi chuyện sẽ chính thức bắt đầu."
Thục Di siết chặt tay anh, ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào cổng linh đang xoáy tròn phía trước. "Tôi đã sẵn sàng, từ cái ngày tôi quyết định cứu ông bên vệ đường Vân Khê Trấn."
Trước khi bước qua cổng linh, Bách Uyên quay lại nhìn nhân gian lần cuối, ánh mắt anh lướt qua rặng núi xanh thẫm, bầu trời trong trẻo của một thế giới đã cưu mang cha con anh suốt bảy năm khốn khó. Anh nhớ đến những buổi chợ quê tấp nập, những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp tình người, những con người bình dị đã dạy anh biết thế nào là sống một cuộc đời không quyền lực nhưng vẫn trọn vẹn ý nghĩa.
"Ông đang nghĩ gì vậy?" Thục Di khẽ hỏi, nhận ra vẻ trầm ngâm hiếm thấy trên gương mặt anh.
"Tôi đang nghĩ, dù kết cục của chuyến đi này có ra sao, tôi cũng sẽ không bao giờ quên những gì nhân gian đã dạy cho tôi." Anh đáp, quay sang mỉm cười với cô, một nụ cười vừa quyết tâm vừa lưu luyến. "Có lẽ, chính những bài học giản dị ấy mới là thứ giúp tôi đủ sức đối đầu với những gì đang chờ đợi phía trước, chứ không phải pháp lực hay quyền uy nào cả."
Chu Bách Thành ra hiệu cho toán quân chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt ông quét qua từng gương mặt trong đoàn người, từ Bách Uyên kiên định, Thục Di quả cảm, đến Tiểu Yên bé nhỏ đang nắm chặt tay cha, và Chung Diệu Nga cùng Diệp Uyên Thanh với những ánh mắt đầy quyết tâm không kém. Ông biết, đây là đội quân nhỏ bé nhất nhưng cũng mang theo hy vọng lớn lao nhất mà U Minh Giới từng có được trong suốt bảy năm đen tối vừa qua.
Từng người một, cả nhóm bước qua cổng linh, để lại phía sau toàn bộ thế giới nhân gian quen thuộc, tiến vào một cõi giới mà đối với Bách Uyên là quê hương đã mất, còn đối với Thục Di và Tiểu Yên, là khởi đầu của một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời, nơi số phận của cả một triều đại sắp sửa được định đoạt.