Chương 8
Chương 8 — Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại
Sương sớm còn giăng kín lối vào rừng cấm khi ba người rời khỏi Vân Khê Trấn, từng bước chân giẫm lên lớp lá mục ẩm ướt như đang bước qua một ranh giới vô hình giữa thế giới quen thuộc và một bí mật đã ngủ yên hàng trăm năm.
Ba ngày sau chuyến đi gặp ông lão ẩn sĩ, Bách Uyên, Thục Di và Chung Diệu Nga đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thuốc men cùng những vật dụng cần thiết cho chuyến hành trình đến ngôi miếu cổ nằm sâu trong khu rừng cấm phía bắc. Tiểu Yên được gửi lại cho một đệ tử lớn tuổi đáng tin cậy trong võ quán trông nom, dù con bé phụng phịu không muốn xa cha, nhưng cuối cùng cũng hiểu rằng đây là chuyến đi quan trọng để tìm cách cứu chính mình.
"Cha nhất định phải về sớm nha." Tiểu Yên dặn dò, nắm chặt lấy vạt áo cha trước khi lên đường.
"Cha hứa." Bách Uyên cúi xuống, hôn lên trán con, ánh mắt tràn ngập quyết tâm. "Cha sẽ tìm ra cách cứu con, dù có phải đi đến tận cùng trời cuối đất."
Khu rừng cấm phía bắc khác hẳn với những cánh rừng bình thường mà Thục Di từng đi qua trong đời hành hiệp của mình. Không khí nơi đây đặc quánh một cảm giác âm u kỳ lạ, cây cối mọc xoắn xuýt vào nhau theo những hình thù kỳ dị, tiếng chim muông cũng thưa thớt hẳn như thể loài vật cũng biết tránh xa khu vực này.
"Ông có cảm nhận được gì không?" Thục Di hỏi khẽ, tay nắm chặt đốc kiếm khi họ tiến sâu hơn vào rừng.
"Có." Bách Uyên đáp, giọng trầm xuống. "Nơi này thấm đẫm một loại khí tức tương tự như khí tức của U Minh Giới, dù đã phai nhạt qua rất nhiều năm tháng. Có lẽ ngôi miếu này thật sự có liên hệ với cõi giới mà tôi từng thuộc về."
Chung Diệu Nga, dù tuổi đã cao nhưng bước chân vẫn vững vàng không kém hai người trẻ, đi phía sau quan sát tỉ mỉ từng gốc cây, từng phiến đá dọc đường, ánh mắt của một người từng trải giang hồ lâu năm không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Sau gần nửa ngày len lỏi qua những bụi gai rậm rạp và vượt qua một con suối cạn nước đọng thành vũng đen ngòm, họ cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi miếu cổ hiện ra giữa một khoảng đất trống, bị dây leo và rêu phong phủ kín gần như nuốt trọn cả kiến trúc nguyên bản. Cổng miếu đổ nát, chỉ còn sót lại hai trụ đá khắc hoa văn kỳ lạ, không giống bất kỳ kiểu chữ hay họa tiết nào Thục Di từng thấy ở nhân gian.
"Đây..." Bách Uyên bước chậm lại, ánh mắt anh sững sờ khi nhìn rõ những hoa văn khắc trên trụ đá. "Đây là văn tự cổ của U Minh Giới, loại chữ chỉ được dùng trong những nghi lễ tế tự quan trọng nhất, đã thất truyền từ rất lâu trước cả thời tôi còn tại vị."
Họ thận trọng bước qua cổng miếu đổ nát, tiến vào bên trong. Không gian bên trong tối tăm, chỉ có ánh sáng lờ mờ len qua những khe hở trên mái ngói đã sập một phần, chiếu rọi lên một bệ thờ đá phủ đầy bụi ở chính giữa, phía trên là một pho tượng đã mờ nhạt theo thời gian, khắc họa hình dáng một vị thần khoác áo choàng, tay cầm một vật gì đó giống như một chiếc ấn tín.
"Bức tượng này..." Bách Uyên tiến lại gần, tay run rẩy chạm vào bệ đá. "Có nét tương đồng kỳ lạ với hình ảnh về những vị Tôn Chủ khai quốc đầu tiên của U Minh Giới, những vị đã đặt nền móng cho toàn bộ hệ thống pháp lực và luật lệ của cõi giới. Nhưng theo sử sách, các vị ấy đã ở lại U Minh Giới cho đến khi viên tịch, chưa từng có ghi chép nào về việc lập miếu thờ tại nhân gian."
Thục Di men theo vách tường, phát hiện một dãy hốc đá nhỏ khắc chi chít văn tự cổ, cô cẩn thận phủi lớp bụi dày để lộ ra những dòng chữ còn có thể đọc được một phần. "Bách Uyên, lại đây xem, có gì đó được khắc ở đây."
Bách Uyên vội bước tới, chăm chú đọc từng ký tự cổ xưa mà chỉ những học giả uyên thâm nhất của U Minh Giới mới có thể hiểu được. Gương mặt anh dần biến sắc khi càng đọc càng nhận ra ý nghĩa ẩn giấu bên trong những dòng chữ ấy.
"Đây là ghi chép về một chi tộc cổ xưa, từng phụng sự các đời Tôn Chủ khai quốc, gọi là Tịnh Linh tộc." Anh đọc chậm rãi, giọng run lên vì xúc động. "Chi tộc này sở hữu một dòng huyết mạch đặc biệt, có khả năng thanh tẩy mọi tà thuật hắc ám, từng được xem là báu vật sống của cả cõi giới. Nhưng vì quá nhiều thế lực tham vọng muốn chiếm đoạt huyết mạch ấy để trục lợi, một cuộc thanh trừng tàn khốc đã xảy ra nhiều đời trước, khiến chi tộc gần như tuyệt diệt. Một số ít người sống sót được cho là đã trốn khỏi U Minh Giới, mang huyết mạch ấy ẩn cư nơi nhân gian, và ngôi miếu này được dựng lên bởi chính hậu duệ của họ, để tưởng nhớ nguồn gốc đã mất."
"Vậy có nghĩa là..." Thục Di khẽ nói, chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe. "Vẫn còn hy vọng, nếu tìm được hậu duệ của chi tộc ấy?"
"Đúng vậy." Bách Uyên gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hy vọng mãnh liệt chưa từng có suốt bảy năm qua. "Nếu tìm được một người mang huyết mạch Tịnh Linh tộc, có lẽ đó chính là chìa khóa để hóa giải hoàn toàn U Minh Tuyệt Mệnh Khế đang đeo bám con gái tôi."
Chung Diệu Nga đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bà chợt dấy lên một hồi ức mơ hồ về những câu chuyện cũ mà bà từng nghe kể lại từ người mẹ nuôi Thục Di trước khi cô bé mồ côi, nhưng bà chưa dám nói ra vội, sợ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không muốn gieo vào lòng hai người trẻ một hy vọng viển vông rồi lại thất vọng.
Họ tiếp tục lục soát khắp ngôi miếu, tìm thấy thêm vài mảnh gốm cổ khắc họa tiết tương tự, cùng một chiếc hộp đá nhỏ được giấu kỹ dưới bệ thờ, bên trong chứa một mảnh ngọc bội đã sờn cũ, khắc hình một đóa hoa sen nở giữa màn sương, biểu tượng được cho là đặc trưng của Tịnh Linh tộc theo những gì văn tự cổ miêu tả.
"Chúng ta nên mang những thứ này về, nghiên cứu kỹ hơn." Bách Uyên nói, cẩn thận gói ghém mảnh ngọc bội và sao chép lại toàn bộ văn tự khắc trên vách đá vào một cuốn sổ mang theo.
Trên đường trở về, ánh nắng chiều xuyên qua tán lá rừng chiếu lên gương mặt Thục Di đang trầm ngâm suy nghĩ về những gì vừa chứng kiến. Một cơn tê nhẹ chạy dọc sống lưng cô khi đầu ngón tay lướt qua mảnh ngọc bội khắc hình hoa sen ấy, như thể có ai đó vừa khẽ gọi tên cô bằng một thứ tiếng cô chưa từng học qua nhưng lại hiểu được, dù không thể nhớ rõ mình đã từng thấy hình ảnh này ở đâu và khi nào.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ bằng đá cũ mà mình vẫn đeo từ nhỏ, vật duy nhất còn sót lại từ cha mẹ ruột mà sư phụ Chung Diệu Nga cất giữ cho cô sau khi họ qua đời, trên đó cũng khắc một họa tiết mờ nhạt mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ để tâm tìm hiểu kỹ càng.
Không ai trong ba người nhận ra, ngay lúc ấy, họ đã vô tình chạm đến câu trả lời quan trọng nhất cho toàn bộ hành trình phía trước, dù còn phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể ghép nối trọn vẹn tất cả những mảnh ghép đang dần hé lộ.
Tối hôm đó, khi họ dừng chân nghỉ tạm tại một hang đá nhỏ ven rừng trước khi tiếp tục hành trình về Vân Khê Trấn vào sáng hôm sau, Bách Uyên trải cuốn sổ ghi chép ra dưới ánh lửa trại, đọc đi đọc lại những dòng văn tự cổ đã sao chép, cố gắng tìm thêm manh mối mà có thể anh đã bỏ sót. Thục Di ngồi cạnh, tò mò nhìn theo từng nét chữ kỳ lạ, dù không hiểu được ý nghĩa nhưng vẫn cảm nhận được sự trang trọng thiêng liêng toát ra từ chúng.
"Nếu Tịnh Linh tộc đã chạy trốn đến nhân gian từ nhiều đời trước, biết đâu hậu duệ của họ vẫn đang sống đâu đó, mà chính họ cũng không hề hay biết về nguồn gốc thật sự của mình." Thục Di nói, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng rừng tối bên ngoài hang đá.
"Đúng vậy, đó chính là điều khiến tôi vừa hy vọng vừa lo lắng." Bách Uyên đáp, gấp cuốn sổ lại. "Hy vọng vì biết đâu huyết mạch ấy vẫn còn tồn tại đâu đó, nhưng lo lắng vì nếu ngay cả bản thân người mang huyết mạch ấy cũng không biết mình là ai, việc tìm ra họ giữa cả cõi nhân gian rộng lớn này chẳng khác nào mò kim đáy biển."
Chung Diệu Nga ngồi tựa lưng vào vách hang, lặng lẽ quan sát hai người trẻ, trong lòng bà những suy nghĩ về quá khứ của Thục Di cứ liên tục trỗi dậy nhưng bà vẫn chưa muốn nói ra vội. Bà nhớ lại ngày đầu tiên gặp Thục Di, khi cô bé còn đứng khóc bên hai nấm mộ mới đắp của cha mẹ, trên tay nắm chặt một chiếc vòng cổ bằng đá cũ kỹ mà không ai trong làng biết rõ gốc gác của gia đình ấy từ đâu đến, chỉ biết họ chuyển tới sinh sống ở một vùng ven Vân Khê Trấn được vài năm trước khi trận dịch lạ ập tới cướp đi mạng sống của họ.
"Ta nhớ, ngày xưa có người trong làng đồn rằng cha mẹ con không phải người bản địa, mà từ một nơi rất xa chuyển đến, mang theo một chiếc rương gỗ luôn khóa kín không cho ai xem." Chung Diệu Nga bất chợt lên tiếng, khiến Thục Di quay sang nhìn bà đầy ngạc nhiên.
"Sư phụ chưa từng kể con nghe chuyện này." Thục Di nói, giọng có chút hụt hẫng.
"Vì khi đó con còn quá nhỏ, ta không muốn con phải bận tâm thêm về một quá khứ mà ngay cả ta cũng không rõ thực hư ra sao." Bà lão đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn cô học trò mà bà đã nuôi nấng như con ruột suốt mười sáu năm qua. "Nhưng giờ nghe những gì các con vừa kể lại từ ngôi miếu cổ ấy, ta bỗng nhớ đến chuyện xưa, và tự hỏi liệu có phải là một sự trùng hợp hay không."
Bách Uyên và Thục Di đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai đều dấy lên một linh cảm mạnh mẽ nhưng chưa ai dám nói thành lời, sợ rằng nếu đặt quá nhiều hy vọng vào một khả năng còn quá mong manh, sự thất vọng sau này sẽ càng nặng nề hơn. Đêm đó, cả ba người đều trằn trọc khó ngủ, mỗi người theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng về những bí ẩn vừa được hé mở, trong khi ánh lửa trại tàn dần, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy khu rừng cổ xưa vẫn còn ẩn giấu biết bao điều chưa được khám phá.