Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại
8 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Những ngày sau khi biết được toàn bộ sự thật về âm mưu của Cố Thanh Vũ, Bách Uyên trở nên trầm lặng hơn hẳn, thường xuyên ngồi một mình bên hiên nhà vào lúc chiều tà, ánh mắt dõi về phương xa như đang cố gắng nhìn xuyên qua khoảng cách ngàn dặm để thấy lại cõi giới mình từng cai trị. Thục Di để ý thấy sự thay đổi ấy, không nói gì nhiều nhưng luôn tìm cách ở bên cạnh anh nhiều hơn, đôi khi chỉ đơn giản là mang đến một chén trà ấm, đôi khi là ngồi lặng lẽ bên cạnh mà không nói một lời nào.

"Cô không cần phải lo lắng cho tôi nhiều đến vậy." Một buổi chiều, Bách Uyên khẽ nói khi nhận thấy Thục Di lại ngồi xuống bên cạnh mình, ánh mắt cô đầy quan tâm.

"Tôi không lo lắng, chỉ là không muốn ông phải ngồi một mình gặm nhấm những chuyện nặng nề ấy." Thục Di đáp, đưa cho anh chén trà vừa pha. "Từ nhỏ tôi đã được dạy rằng, gánh nặng nào chia sẻ được thì sẽ nhẹ hơn, dù chỉ là một phần nhỏ."

Bách Uyên nhận lấy chén trà, hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay khiến anh dễ chịu hơn đôi chút. Ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi vết chai nhỏ mới hình thành trên ngón trỏ cô — dấu vết của những đêm luyện kiếm không ngơi nghỉ để giữ yên bình cho trấn nhỏ này — và một cảm xúc phức tạp mà anh chưa từng cho phép bản thân gọi tên rõ ràng bỗng dâng lên trong lồng ngực.

"Cô biết không, kể từ ngày Nguyệt Hinh mất, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ còn có thể cảm nhận được sự bình yên khi ở cạnh một người nào khác." Anh nói, giọng trầm xuống đầy chân thành. "Nhưng ở bên cô, tôi lại tìm thấy một thứ cảm giác mà tôi tưởng đã mất đi vĩnh viễn."

Thục Di khựng lại, đôi má bất giác ửng hồng trước lời thổ lộ bất ngờ ấy. Cô cúi đầu, tay siết chặt vạt áo, cố gắng giữ giọng nói bình thản nhất có thể. "Tôi... tôi cũng cảm thấy như vậy, khi ở bên ông và Tiểu Yên."

Cả hai cùng im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió chiều xào xạc qua những tán cây trong sân võ quán, mang theo một sự yên bình hiếm hoi giữa những ngày tháng đầy lo âu vừa qua. Đó là một sự im lặng dễ chịu, không gượng gạo, như thể cả hai đều đã ngầm hiểu được những gì đối phương muốn nói mà không cần phải diễn đạt thành lời.

Tiểu Yên, từ trong nhà chạy ra, bắt gặp cảnh tượng ấy, đôi mắt tinh nghịch của con bé lập tức sáng lên đầy ý nhị. Con bé đã để ý thấy từ lâu, mỗi khi ở cạnh Thục Di, cha mình luôn có một nụ cười khác hẳn với nụ cười gượng gạo anh vẫn dùng để trấn an con trong những năm tháng khó khăn.

"Cô Thục Di, cô có thích cha con không?" Con bé hỏi thẳng thắn, khiến cả hai người lớn đều giật mình lúng túng.

"Tiểu Yên!" Bách Uyên đỏ mặt, vội vàng lên tiếng ngăn con, nhưng giọng anh lại có phần lúng túng hơn là nghiêm khắc.

Thục Di bật cười trước phản ứng hiếm thấy ấy của anh, cảm giác ngượng ngùng ban đầu dần tan biến. "Cô rất quý cha con và con, Tiểu Yên à. Con nghĩ vậy có được không?"

"Được chứ!" Con bé reo lên vui mừng, chạy đến ôm chầm lấy cả hai người, khiến bầu không khí ngượng ngùng ban nãy bỗng chốc trở nên ấm áp và tự nhiên hơn hẳn.

Từ hôm đó, mối quan hệ giữa Bách Uyên và Thục Di dần trở nên gần gũi hơn một cách tự nhiên, không cần phải qua bất kỳ lời tỏ tình chính thức nào. Họ cùng nhau đưa Tiểu Yên đi dạo quanh trấn vào những buổi chiều rảnh rỗi, cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tối, cùng nhau ngồi kể chuyện cho con bé nghe trước giờ đi ngủ, tạo nên một khung cảnh gia đình ấm áp mà cả ba người đều trân trọng hết mực.

Chung Diệu Nga quan sát tất cả những điều đó từ xa, trong lòng bà không khỏi mỉm cười hài lòng. Bà đã nuôi dạy Thục Di từ nhỏ, hiểu rõ tính cách của cô học trò hơn ai hết, biết rằng Thục Di không phải người dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai, nhất là sau khi chứng kiến quá nhiều đau khổ mất mát từ thuở thơ ấu. Việc cô để tâm đến một người đàn ông xa lạ đến vậy, với bà, là một dấu hiệu đáng mừng hơn là đáng lo.

"Con bé này, từ nhỏ đã cứng đầu, không chịu dựa dẫm vào ai, ngay cả với ta đôi khi cũng giữ khoảng cách nhất định." Bà lão thầm nghĩ, nhìn hai bóng người đang ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ. "Nay lại chịu mở lòng đến vậy, có lẽ đây chính là duyên phận trời định, không phải ai cưỡng cầu cũng có được."

Bà cũng thầm lo lắng, biết rằng thân phận thật sự của Bách Uyên hẳn không đơn giản, và con đường phía trước của đôi trẻ ấy chắc chắn sẽ không bằng phẳng dễ dàng. Nhưng bà cũng tin tưởng vào bản lĩnh của học trò mình, tin rằng Thục Di đủ mạnh mẽ và khôn ngoan để đối mặt với bất cứ thử thách nào sẽ đến trong tương lai.

Một buổi tối, khi Tiểu Yên đã ngủ say, Bách Uyên và Thục Di cùng ngồi bên bờ hồ nhỏ phía sau võ quán, nơi ánh trăng phản chiếu lung linh trên mặt nước tĩnh lặng. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Hắc Nguyệt Thực, bầu trời đêm trở lại vẻ bình thường, không còn thứ khí tức âm u đáng sợ nữa.

"Nếu một ngày nào đó, tôi phải rời khỏi đây, trở về nơi tôi từng thuộc về, cô có oán trách tôi không?" Bách Uyên bất chợt hỏi, giọng anh mang một nỗi lo âu khó giấu.

Thục Di quay sang nhìn anh, ánh mắt cô kiên định như mọi khi. "Tôi sẽ không oán trách, nhưng tôi cũng sẽ không để ông đi một mình. Dù ông là ai, dù nơi ông thuộc về có xa xôi hiểm trở đến đâu, tôi đã quyết định đồng hành cùng ông và Tiểu Yên trong chuyện này, thì sẽ không rút lui giữa chừng."

"Cô không sợ nguy hiểm sao? Cô còn chưa biết hết mức độ nguy hiểm của nơi tôi sắp phải đối đầu." Anh hỏi, ánh mắt đầy lo lắng cho cô hơn là cho chính bản thân mình.

"Nữ hiệp không phải chỉ có nghĩa là múa kiếm cứu người ở một trấn nhỏ." Thục Di mỉm cười, ánh mắt cô ánh lên sự quả quyết không gì lay chuyển được. "Nếu đã chọn đứng về phía lẽ phải, thì dù nguy hiểm đến đâu, tôi cũng không lùi bước."

Bách Uyên nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt mà anh chưa từng nghĩ mình còn có thể cảm nhận được sau bảy năm sống trong đau khổ và cô đơn. Anh đưa tay, khẽ nắm lấy bàn tay cô đặt trên phiến đá giữa hai người, một cử chỉ giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình cảm chưa nói thành lời.

"Cảm ơn cô, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, đúng vào lúc tôi tưởng như đã mất hết tất cả." Anh nói, giọng nghẹn ngào xúc động.

Thục Di không rút tay lại, chỉ khẽ siết chặt lấy bàn tay anh, ánh mắt cô nhìn ra mặt hồ lung linh ánh trăng, lòng tràn ngập một sự bình yên và hạnh phúc giản dị mà cô chưa từng trải qua trước đây.

Cô chợt nhớ lại những năm tháng thơ ấu của mình, khi còn là một đứa trẻ mồ côi sống nhờ vào lòng thương của sư phụ, đã bao lần cô tự hỏi liệu mình có bao giờ tìm được một gia đình thật sự hay không, hay sẽ mãi mãi chỉ là một nữ hiệp lẻ loi rong ruổi khắp giang hồ, cứu giúp người khác nhưng chưa từng có ai thật sự thuộc về mình. Cô đã quen với việc tự mình mạnh mẽ, tự mình đứng vững trước mọi hiểm nguy, đến mức đôi khi quên mất cảm giác được dựa vào một ai đó là như thế nào.

Nhưng từ ngày Bách Uyên và Tiểu Yên xuất hiện, một điều gì đó trong trái tim cô đã âm thầm thay đổi. Cô bắt đầu mong chờ những buổi tối được ngồi ăn cơm cùng hai cha con, mong chờ tiếng cười trong trẻo của Tiểu Yên vang lên khắp sân võ quán, mong chờ ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu sắc của Bách Uyên mỗi khi anh nhìn cô. Đó là một cảm giác mới mẻ, ấm áp, khiến cô nhận ra rằng, có lẽ, hạnh phúc không nhất thiết phải là những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên những người mình yêu thương mỗi ngày.

"Thục Di." Bách Uyên gọi khẽ, kéo cô trở về thực tại. "Dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi muốn cô biết rằng, quãng thời gian được ở bên cô và nhìn con gái tôi lớn lên trong bình yên tại nơi này, là quãng thời gian hạnh phúc nhất tôi từng có, kể từ sau khi mất đi tất cả những gì tôi từng sở hữu."

"Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau giữ lấy thứ hạnh phúc ấy, bằng bất cứ giá nào." Cô đáp, giọng nói kiên định nhưng chan chứa tình cảm. "Tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta đồng lòng, không có khó khăn nào là không thể vượt qua."

Họ ngồi bên nhau như vậy rất lâu, không cần nói thêm điều gì, chỉ để cho sự im lặng ấm áp ấy lấp đầy khoảng không giữa hai người, trong khi ánh trăng vẫn lặng lẽ soi bóng xuống mặt hồ, chứng kiến khoảnh khắc hai trái tim từng chịu nhiều tổn thương cuối cùng cũng tìm được nơi để nương tựa vào nhau.

Không ai trong hai người nhận ra, xa hơn về phía những rặng núi bao quanh thung lũng, một đốm sáng nhỏ vừa lóe lên rồi tắt ngấm giữa màn đêm, chỉ thoáng qua như một ánh đom đóm lạc lối. Nhưng đó không phải đom đóm — đó là thứ ánh sáng mà một người từng tu luyện pháp lực cả trăm năm, nếu không mải đắm chìm trong thứ hạnh phúc hiếm hoi của hiện tại, hẳn sẽ nhận ra ngay đó là dấu hiệu của một trận pháp dò tìm không thuộc về nhân gian.

Đã sao chép liên kết chương