Chương 7
Chương 7 — Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại
Tại U Minh Thiên Cung, sâu trong Huyền Khung Điện nay đã đổi chủ, Cố Thanh Vũ ngồi trên chiếc ghế cao đặt cạnh ngai vàng bỏ trống, tay lật xem một tấu chương vừa được trình lên, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Bảy năm nắm quyền Nhiếp Chính đã biến hắn từ một vị Hữu Thừa Tướng khôn khéo giấu mình thành một kẻ cai trị độc đoán, tuy chưa dám ngồi hẳn lên ngai vàng vì thiếu huyết mạch hoàng thất, nhưng quyền lực thực tế đã nằm trọn trong tay hắn.
Không mấy ai trong triều còn nhớ rõ, gần bốn mươi năm trước, Cố Thanh Vũ từng là một thư sinh xuất thân từ một chi tộc nhỏ hèn kém ở vùng biên viễn, không một tấc huyết mạch hoàng thất, phải mất hơn hai mươi năm dùi mài mưu lược, dâng không biết bao nhiêu kế sách bình định loạn lạc mới có được chức Hữu Thừa Tướng. Nhưng công lao có lớn đến đâu, hắn vẫn chỉ là kẻ đứng dưới bệ rồng, nhìn những vị hoàng thân chỉ nhờ dòng máu mà nghiễm nhiên ngồi trên cao, có kẻ còn chưa từng ra trận đã được phong tước, trong khi kế sách của hắn, một khi thi hành thắng lợi, công lao lại luôn được chép vào sử sách dưới tên của chính Tôn Chủ hay các tướng lĩnh hoàng thất đứng ra cầm quân. Hắn còn nhớ như in cái đêm mưa năm nào, quỳ suốt canh ba trước điện xin được phong tước hầu vì công dẹp loạn phương bắc, để rồi chỉ nhận lại một câu nói lạnh nhạt từ tiên đế đời trước: "Ngươi họ Cố, không phải họ Nhiếp, tước hầu là để dành cho kẻ gánh giang sơn bằng huyết mạch, không phải bằng mưu lược của bậc bề tôi." Câu nói ấy hắn đã nuốt xuống, giấu kín hơn ba mươi năm, cho đến khi nó lên men thành một thứ dã tâm lạnh lẽo không gì lay chuyển được: nếu huyết mạch là thứ duy nhất định đoạt ai xứng đáng ngồi lên ngai vàng, hắn sẽ tìm cách xóa sạch huyết mạch ấy tận gốc, để mưu lược của hắn, chỉ riêng mưu lược của hắn, mới là thứ còn lại quyết định vận mệnh của cả một cõi giới.
"Bẩm Nhiếp Chính đại nhân." Một thuộc hạ tâm phúc quỳ gối bên dưới bậc thềm, giọng gấp gáp. "Ảnh Vệ vừa dò được một luồng dư khí pháp lực lạ xuất hiện tại một vùng hẻo lánh của nhân gian, vào đúng đêm Hắc Nguyệt Thực vừa qua. Dư khí ấy... có nét tương đồng kỳ lạ với khí tức của Tôn Chủ năm xưa."
Cố Thanh Vũ khựng tay, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh như dao. Bảy năm qua, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo sợ mơ hồ, rằng cái chết của Bách Uyên nơi biên ải năm xưa có điều gì đó không ổn, rằng thi thể tìm thấy sau trận chiến ấy đã cháy rụi đến mức không thể xác nhận chắc chắn danh tính. Hắn đã dựa vào lời đồn về cái chết ấy để danh chính ngôn thuận nắm quyền, nhưng trong thâm tâm, hắn chưa bao giờ hoàn toàn yên tâm.
"Dư khí ấy xuất phát từ đâu?" Hắn hỏi, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Một tiểu quốc tên Lam Vũ Quốc, thuộc vùng biên viễn xa xôi của nhân gian, gần một trấn nhỏ tên Vân Khê." Thuộc hạ đáp. "Ảnh Vệ đã cử người đi dò xét thêm, nhưng vì dư khí quá mỏng manh, phải mất thời gian mới xác định được chính xác vị trí."
"Nếu Tôn Chủ năm xưa quả thật còn sống..." Cố Thanh Vũ lẩm bẩm, những ngón tay siết chặt lấy tay ghế đến mức khớp xương trắng bệch. Bảy năm dày công xây dựng quyền lực, thao túng triều chính, tất cả có thể sụp đổ trong chớp mắt nếu Bách Uyên trở về, mang theo đứa con gái mà lẽ ra đã phải chết từ lâu theo tính toán của hắn.
Hắn nhớ lại đêm định mệnh bảy năm trước, khi hắn lén lút cài U Minh Tuyệt Mệnh Khế lên đứa trẻ sơ sinh, đồng thời hạ độc Điền Nguyệt Hinh để không ai phát hiện ra dấu vết tà thuật. Kế hoạch của hắn vốn hoàn hảo — đứa trẻ sẽ chết dần theo từng chu kỳ Hắc Nguyệt Thực, huyết mạch của Bách Uyên sẽ dứt tuyệt, và khi ấy, với tư cách là đại thần công lao hiển hách nhất triều đình, hắn có thể danh chính ngôn thuận thâu tóm quyền lực dưới danh nghĩa nhiếp chính cho đến khi tìm được người kế vị "xứng đáng" — mà tất nhiên, người đó sẽ chính là hắn, sau khi dần dà loại bỏ hết những ai còn trung thành với dòng dõi cũ.
Hắn không ngờ được rằng, Bách Uyên lại chọn một con đường mà không một vị Tôn Chủ nào trong lịch sử U Minh Giới từng dám nghĩ tới: tự tay từ bỏ Thiên Mệnh Ấn, mang con trốn khỏi cõi giới, chấp nhận sống như một người phàm khốn khổ nơi nhân gian chỉ để làm chậm lại tốc độ của khế ước. Điều đó đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn, buộc hắn phải dựng lên một cái chết giả cho Bách Uyên để lấp liếm sự biến mất bí ẩn ấy, rồi chờ đợi suốt bảy năm ròng để tin chắc rằng khế ước cuối cùng cũng đã hoàn thành sứ mệnh của nó.
"Truyền lệnh cho Ảnh Vệ." Cố Thanh Vũ đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo vang khắp đại điện. "Cử đội tinh nhuệ nhất, do Hắc Diệu dẫn đầu, lập tức xuống nhân gian, tìm bằng được vị trí chính xác của dư khí pháp lực ấy. Nếu Tôn Chủ năm xưa và đứa con gái ấy còn sống, phải diệt trừ tận gốc, không để lại một dấu vết nào. Nếu để chuyện này lộ ra trước triều thần, e rằng đám cựu thần trung thành với dòng dõi cũ sẽ được đà nổi dậy."
"Thuộc hạ tuân lệnh." Tên thuộc hạ cúi rạp người, lui ra ngoài truyền lệnh.
Trong bóng tối của một hành lang phụ dẫn ra khỏi đại điện, một bóng người mặc y phục đen tuyền không một tiếng động đã đứng nghe toàn bộ cuộc đối thoại từ đầu đến cuối. Đó chính là Hắc Diệu, đội trưởng Ảnh Vệ, người vừa nhận lệnh trực tiếp nhưng đã có mặt sẵn từ trước để nghe ngóng tình hình theo thói quen thận trọng nghề nghiệp.
Hắc Diệu vốn không phải kẻ trung thành tuyệt đối với Cố Thanh Vũ, chỉ đơn thuần là kẻ làm thuê cho quyền lực cao nhất hiện tại, một sát thủ chuyên nghiệp coi việc hoàn thành nhiệm vụ là danh dự duy nhất của mình. Nhưng ngay khi nghe được thân phận thật sự của mục tiêu lần này — không phải một kẻ phản loạn tầm thường mà là chính vị Tôn Chủ cũ của cả một cõi giới — một sự tò mò xen lẫn dè chừng dấy lên trong lòng gã.
"Một vị Tôn Chủ từng khiến vạn dân quỳ lạy, giờ lại sống lẩn trốn như một kẻ hèn nhát nơi nhân gian." Hắc Diệu lẩm bẩm một mình khi rời khỏi cung điện, ánh mắt lạnh lùng ẩn dưới lớp mặt nạ đen. "Thú vị đây. Xem ra nhiệm vụ lần này sẽ không tầm thường như những lần trước."
Ngay trong đêm đó, một đội Ảnh Vệ gồm tám người tinh nhuệ nhất, do Hắc Diệu dẫn đầu, đã lặng lẽ mở một cổng linh bí mật, xuyên qua ranh giới giữa U Minh Giới và nhân gian, đặt chân xuống một khu rừng hẻo lánh không xa Lam Vũ Quốc là bao. Từ đó, họ bắt đầu cuộc truy lùng trong bóng tối, dò từng dấu vết dư khí pháp lực còn sót lại, thu hẹp dần phạm vi tìm kiếm về phía Vân Khê Trấn.
Trong khi đó, tại một góc khuất khác của U Minh Thiên Cung, cách xa đại điện chính, một nữ quan trung niên đang cặm cụi sắp xếp lại những cuộn giấy cũ trong kho lưu trữ hoàng gia, gương mặt đầy vẻ lo âu khi nghe được tin tức về dư khí pháp lực vừa dò được, được truyền tai nhau qua những cung nữ thân tín. Diệp Uyên Thanh, người từng phụ trách kho lưu trữ dưới thời Bách Uyên còn tại vị, đã âm thầm giữ kín nhiều năm nay một bí mật động trời mà bà tình cờ phát hiện được ngay trước đêm Điền Nguyệt Hinh qua đời.
Bà đã nhìn thấy Cố Thanh Vũ lén lút rời khỏi phòng sinh của vương phi vào đúng đêm định mệnh ấy, với một biểu cảm khác thường trên gương mặt mà bà chưa từng thấy ở vị Hữu Thừa Tướng vốn luôn giữ vẻ điềm đạm. Khi ấy bà không dám nghĩ nhiều, cho đến khi tin tức vương phi đột ngột qua đời truyền ra, rồi sau đó là sự biến mất bí ẩn của Tôn Chủ và tiểu công chúa, bà mới dần ghép lại các mảnh ghép và nhận ra một sự thật rùng rợn mà mình không dám hé môi vì sợ liên lụy đến tính mạng.
Bảy năm ròng rã trôi qua, Diệp Uyên Thanh vẫn sống trong nỗi dằn vặt lương tâm, âm thầm cất giữ một bản sao nhật ký của Điền Nguyệt Hinh mà bà tình cờ lấy được trước khi Cố Thanh Vũ cho người niêm phong toàn bộ di vật của vương phi, cùng với vài ghi chép riêng của chính mình về những gì bà chứng kiến đêm hôm ấy. Bà biết, nếu ngày nào đó Tôn Chủ thật sự còn sống và trở về, những tài liệu này sẽ là chứng cứ then chốt để lật đổ kẻ đã cướp đoạt cả triều đình.
Nghe tin về dư khí pháp lực, trái tim Diệp Uyên Thanh đập rộn lên một niềm hy vọng mà bà không dám để lộ ra ngoài. Nếu đó thật sự là dấu hiệu Tôn Chủ còn sống, bà biết mình phải tìm cách liên lạc, phải tìm cách đưa những chứng cứ mình cất giữ đến tay người có thể dùng chúng để vạch trần sự thật, trước khi Ảnh Vệ của Cố Thanh Vũ kịp ra tay tận diệt hy vọng cuối cùng của dòng dõi hoàng thất chân chính.
Bà lặng lẽ lấy ra từ đáy một chiếc rương gỗ cũ kỹ giấu dưới sàn nhà, nơi cất giữ những tài liệu quý giá ấy từ dạo đó đến giờ, kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn chúng vẫn còn nguyên vẹn. Đêm đó, dưới ánh đèn dầu leo lét, Diệp Uyên Thanh bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi mạo hiểm nhất đời mình — tìm đường xuống nhân gian, đến trước cả đội Ảnh Vệ đang ráo riết truy lùng, để tìm ra vị Tôn Chủ cũ trước khi quá muộn.
Trong doanh trại biên ải xa xôi, nơi Chu Bách Thành bị giam lỏng bằng ấy năm trời dưới danh nghĩa một chức quan nhỏ coi giữ kho lương, tin tức về dư khí pháp lực cũng lan đến tai ông qua một mạng lưới cựu thần trung thành mà ông âm thầm gây dựng suốt bao năm. Vị tướng già, tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn còn vẹn nguyên sự sắc bén của một người từng trải trăm trận, đứng lặng trước tấm bản đồ cũ treo trong lều, tay run lên vì xúc động.
"Bệ hạ... người vẫn còn sống thật sao?" Ông thì thầm một mình, giọng nghẹn lại. Ngần ấy năm trời, ông vẫn âm thầm tin tưởng vào lời hứa năm xưa, âm thầm nuôi dưỡng những binh sĩ còn trung thành, chờ đợi một ngày minh chủ trở về để lật lại công đạo cho triều đình. Nhưng thời gian trôi qua càng lâu, niềm tin ấy càng phải đối mặt với những cơn hoài nghi âm thầm gặm nhấm.
Giờ đây, khi tin tức về dư khí pháp lực tương đồng với khí tức của Tôn Chủ lan đến, ngọn lửa hy vọng trong lòng ông bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông lập tức triệu tập vài viên phó tướng thân tín nhất, những người đã cùng ông âm thầm chịu đựng sự giám sát ngặt nghèo của phe Cố Thanh Vũ đằng đẵng bấy lâu nay, bàn bạc cách thức để có thể liên lạc, hỗ trợ, hoặc ít nhất là dò xét thêm tin tức mà không đánh động triều đình.
"Nếu Ảnh Vệ đã cử người xuống nhân gian, chúng ta không thể ngồi yên." Chu Bách Thành nói, giọng đanh lại đầy quyết tâm. "Dù chỉ còn sót lại vài phần binh lực trung thành, ta cũng phải tìm cách phái người xuống dưới ấy trước, ít nhất là để cảnh báo cho bệ hạ, nếu người thật sự còn sống."
Cuộc đua giữa thiện và ác, giữa lòng trung thành và dã tâm phản trắc, đã chính thức bắt đầu, và ở giữa cơn bão sắp ập tới ấy, Bách Uyên cùng những người anh yêu thương tại Vân Khê Trấn vẫn đang sống trong những ngày tháng bình yên cuối cùng mà không hề hay biết.