Chương 6
Chương 6 — Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại
Con đường lên núi phía đông Vân Khê Trấn hiểm trở hơn Bách Uyên tưởng tượng, những vách đá dựng đứng xen lẫn rừng cây rậm rạp che khuất cả ánh mặt trời, khiến không khí trở nên âm u ngay cả giữa ban ngày. Thục Di dẫn đường phía trước, tay cầm đao phòng thân, thỉnh thoảng dừng lại chặt bớt những bụi gai chắn lối để Bách Uyên phía sau dễ dàng theo kịp.
"Ông ổn chứ?" Cô quay lại hỏi khi thấy anh có phần hụt hơi sau một đoạn dốc dài.
"Tôi ổn." Bách Uyên đáp, lau mồ hôi trên trán. Dù đã quen với lao động chân tay hơn trước, thể lực của một người phàm vẫn còn xa mới bằng được sức bền anh từng có khi còn là Tôn Chủ, khi một chuyến vân du ngàn dặm với anh chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Họ nghỉ chân bên một dòng suối nhỏ giữa đường, chia nhau phần lương khô mang theo. Trong lúc nghỉ ngơi, Thục Di không kìm được tò mò, khẽ hỏi về quá khứ của anh, dù đã hứa với lòng sẽ không ép anh phải kể hết.
"Ông từng sống thế nào, trước khi thành ra như bây giờ?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, không có ý dò xét mà chỉ đơn thuần là sự quan tâm.
Bách Uyên nhìn dòng suối trong vắt trước mặt, im lặng một lúc lâu. "Tôi từng có tất cả những gì một người có thể mơ ước — quyền lực, danh vọng, một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi cũng học được rằng, có những thứ, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể bảo vệ được người mình yêu thương khỏi mọi hiểm họa. Vợ tôi mất ngay trong đêm con gái tôi chào đời. Từ đó, tôi chỉ còn con bé là tất cả."
"Tôi xin lỗi vì đã hỏi." Thục Di khẽ nói, nhận ra mình vừa chạm vào một vết thương sâu.
"Không sao." Bách Uyên lắc đầu, một nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt. "Đã lâu lắm rồi tôi không kể cho ai nghe những điều này. Có lẽ, được chia sẻ cùng một người đáng tin cậy như cô, cũng là một loại nhẹ lòng."
Thục Di không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên anh, nhặt lấy một cành cây khô vẽ những đường ngoằn ngoèo vô định xuống lớp đất ẩm ven suối, để cho sự im lặng ấy tự nhiên trôi qua như một cách chia sẻ không lời. Bách Uyên liếc nhìn những đường vẽ chẳng mang hình thù gì ấy, rồi nhìn sang gương mặt cô đang cố tỏ ra thản nhiên, và nhận ra, đôi khi, không phải sự thấu hiểu nào cũng cần đến ngôn từ mới trọn vẹn.
Họ tiếp tục hành trình, đến gần chiều tối mới tìm thấy một căn nhà tranh đơn sơ nằm khuất sau một rặng thông già, khói bếp bốc lên từ ống khói nhỏ báo hiệu có người ở. Một ông lão tóc bạc trắng, mặc áo vải thô, đang ngồi trước hiên nhà xay thuốc, ngẩng đầu lên nhìn hai người khách lạ với ánh mắt điềm tĩnh lạ thường.
"Hai vị tìm đến đây có chuyện gì?" Ông lão hỏi, giọng trầm và chậm rãi.
"Vãn bối nghe danh tiền bối tinh thông y thuật, đặc biệt là những chứng bệnh kỳ lạ, mạo muội đến đây xin thỉnh giáo." Bách Uyên chắp tay hành lễ, giọng cung kính.
Ông lão nhìn anh chăm chú một lúc lâu, ánh mắt dần trở nên sắc bén khác thường, không giống dáng vẻ của một ẩn sĩ già nua bình thường nữa. "Ngươi... khí tức trong người ngươi kỳ lạ lắm. Từng mang một loại pháp lực thâm hậu phi thường, giờ lại hoàn toàn trống rỗng, như một cái bình từng chứa biển cả nay đã cạn khô. Ngươi rốt cuộc là ai?"
Bách Uyên và Thục Di đều sững người trước nhận xét chính xác đến đáng sợ ấy. Bách Uyên do dự một thoáng, rồi quyết định không giấu diếm hoàn toàn trước một người có nhãn lực thâm sâu như vậy.
"Tiền bối quả nhiên có mắt nhìn người phi phàm. Vãn bối từng có một địa vị không nhỏ ở một nơi rất xa, nhưng vì con gái mà đã từ bỏ tất cả. Con bé hiện đang mang trong người một khế ước hắc ám, phát tác theo chu kỳ của một hiện tượng thiên tượng gọi là Hắc Nguyệt Thực, vãn bối đến đây mong tiền bối chỉ điểm cách hóa giải."
Ông lão trầm ngâm hồi lâu, đặt cối xay thuốc xuống, ánh mắt nhìn xa xăm như đang lục lại một ký ức đã ngủ quên từ rất lâu. "Ta từng đọc qua một cuốn cổ thư nói về loại khế ước ấy, thời còn phục vụ trong hoàng cung nhiều năm trước. Người ta gọi nó là thứ tà thuật tuyệt diệt huyết mạch, một khi đã cắm vào linh hồn, không một loại linh dược hay pháp thuật thông thường nào có thể gỡ bỏ."
"Vậy có cách nào hóa giải không, thưa tiền bối?" Thục Di sốt ruột hỏi thay cho Bách Uyên lúc này đã siết chặt tay đến trắng bệch.
"Cổ thư có nhắc đến một dòng huyết mạch cổ xưa, gọi là huyết mạch thanh tẩy, có khả năng hóa giải mọi tà thuật hắc ám tận gốc rễ." Ông lão đáp, giọng chậm rãi. "Nhưng dòng huyết mạch ấy được cho là đã tuyệt diệt từ nhiều đời trước, ta e rằng khó lòng tìm lại được. Ngoài ra, ta cũng nhớ mang máng, trong vùng núi này có một ngôi miếu cổ bị lãng quên đã lâu, tương truyền thờ một vị thần từ một cõi giới khác, có lẽ trong đó còn lưu giữ những manh mối cổ xưa hơn mà ta không biết tới."
Bách Uyên cảm nhận một tia hy vọng mong manh vừa lóe lên. "Xin tiền bối chỉ đường đến ngôi miếu đó."
"Đường đến đó không dễ đi, nằm sâu trong khu rừng cấm phía bắc, dân trong vùng ít ai dám bén mảng tới vì đồn rằng có yêu khí trấn giữ." Ông lão nói. "Nhưng nếu các ngươi thật lòng muốn tìm, ta sẽ vẽ lại bản đồ theo trí nhớ của mình."
Ông lão dành cả buổi tối hôm đó để phác họa lại con đường dẫn đến ngôi miếu cổ, kể lại những gì mình còn nhớ được từ những cuốn sách cổ đã đọc qua thời trẻ. Bách Uyên và Thục Di lắng nghe từng lời, khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất, biết rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để tìm ra con đường cứu Tiểu Yên.
Trước khi rời đi vào sáng hôm sau, ông lão nhìn Thục Di một lúc lâu, ánh mắt thoáng qua một vẻ khó hiểu, như thể vừa cảm nhận được điều gì đó là lạ nhưng chưa kịp xác định rõ ràng.
"Cô nương, khí huyết trong người cô có phần đặc biệt, thanh khiết hơn người thường nhiều." Ông lão nói, giọng trầm ngâm. "Nhưng ta già rồi, mắt cũng không còn tinh tường như trước, không dám khẳng định điều gì. Chỉ là một lời nhắc nhở, cô nên cẩn trọng giữ gìn sức khỏe."
Thục Di không hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, chỉ gật đầu cảm tạ rồi cùng Bách Uyên lên đường trở về Vân Khê Trấn. Nhưng lời nói của ông lão vẫn văng vẳng trong đầu Bách Uyên suốt cả chặng đường về, gieo vào lòng anh một linh cảm mơ hồ rằng, có lẽ, ngay bên cạnh mình, ẩn giấu một điều gì đó quan trọng hơn anh từng nghĩ.
Đường về Vân Khê Trấn dài hơn đường đi, vì cả hai đều thấm mệt sau một ngày dài leo núi. Họ dừng chân nghỉ đêm giữa rừng, đốt một đống lửa nhỏ để xua tan cái lạnh đang len lỏi khi màn đêm buông xuống. Bách Uyên ngồi canh lửa, nhìn Thục Di đang tựa lưng vào một gốc cây, mắt lim dim vì mệt nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để cảnh giác thú dữ.
"Cô nghỉ đi, để tôi canh chừng." Anh nói khẽ.
"Không cần đâu, tôi quen ngủ rừng rồi, chỉ cần chợp mắt một lúc là đủ tỉnh táo." Thục Di đáp, nhưng rồi vẫn không kìm được cơn buồn ngủ, đầu gật gù rồi tựa hẳn vào vai anh lúc nào không hay.
Bách Uyên khẽ giật mình, nhưng không nỡ đánh thức cô, chỉ ngồi yên, để cô dựa vào vai mình, ánh mắt dõi ra màn đêm tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy, anh chợt nhận ra, đã rất lâu rồi mình không còn cảm thấy cô đơn giữa những đêm dài như thế này nữa.
Anh nhớ lại lời ông lão ẩn sĩ nói về khí huyết đặc biệt của Thục Di, trong lòng dấy lên một câu hỏi mơ hồ nhưng chưa dám nghĩ tới xa hơn. Có lẽ, đó chỉ là một sự trùng hợp, hoặc chỉ là nhận xét bâng quơ của một ông lão đã sống ẩn dật quá lâu, không còn tinh tường như trước. Nhưng dù sao, lời nhắc nhở ấy vẫn khiến anh để tâm nhiều hơn đến cô gái đang ngủ say bên vai mình.
Đêm đó, không có biến cố gì xảy ra, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và ánh lửa bập bùng soi tỏ hai bóng người tựa vào nhau giữa rừng sâu tĩnh lặng. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên len qua tán lá, cả hai tiếp tục lên đường, lòng mang theo cả gánh nặng lo âu lẫn một tia hy vọng mới vừa được nhen nhóm từ lời chỉ dẫn của ông lão ẩn sĩ.
Khi về đến Vân Khê Trấn vào buổi chiều muộn, Tiểu Yên đã khỏe hẳn, chạy ùa ra ôm chầm lấy cha, kể huyên thuyên về những gì con bé học được từ các đệ tử trong võ quán suốt hai ngày qua. Bách Uyên ôm con vào lòng, nhìn qua vai con bé về phía Thục Di đang mỉm cười đứng đó, lòng thầm biết ơn số phận đã đưa mình đến đúng nơi này, đúng lúc này, để gặp được những con người sẵn sàng dang tay giúp đỡ mà không cần một lý do nào khác ngoài lòng tốt.
Tối hôm đó, Bách Uyên kể lại cho Chung Diệu Nga nghe về ngôi miếu cổ mà ông lão ẩn sĩ nhắc tới, về dòng huyết mạch thanh tẩy đã tuyệt diệt từ lâu, về mọi manh mối họ thu thập được. Bà lão trầm ngâm lắng nghe, rồi quyết định sẽ cùng chuẩn bị lương thực, thuốc men đầy đủ để họ có thể lên đường tìm đến ngôi miếu ấy trong thời gian sớm nhất, trước khi một Hắc Nguyệt Thực khác kịp ập tới.
Không ai trong số họ hay biết rằng, chính đêm Hắc Nguyệt Thực vừa qua đã để lại một dấu vết pháp lực mỏng manh nhưng đủ để những kẻ tinh thông thuật dò tìm từ U Minh Giới có thể lần theo, và những kẻ ấy, vào chính lúc này, đã bắt đầu cuộc hành trình xuống nhân gian để lần tìm tung tích vị Tôn Chủ đã biến mất suốt bảy năm qua.