Chương 13
Chương 13 — Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại
Suốt ba ngày liền sau đêm chạy trốn khỏi Vân Khê Trấn, ba người men theo những con đường mòn hẻo lánh nhất mà Bách Uyên còn nhớ được từ những năm tháng lưu lạc trước đây, cố gắng tránh xa các trục lộ chính nơi đội Ảnh Vệ dễ dàng truy lùng. Họ chỉ dám nghỉ chân chớp nhoáng vào ban ngày trong những hang đá kín đáo, di chuyển phần lớn vào ban đêm dưới sự dẫn đường của Bách Uyên, người dù không còn pháp lực nhưng vẫn giữ được bản năng đọc địa hình sắc bén của một người từng cầm quân chinh chiến khắp các cõi giới.
Đến đêm thứ tư, khi cả ba đang băng qua một thung lũng hẹp giáp ranh giữa hai dãy núi, Bách Uyên đột nhiên ra hiệu dừng lại, toàn thân anh căng cứng như một con thú đánh hơi được nguy hiểm.
"Có gì không ổn." Anh thì thầm, mắt quét khắp những triền núi xung quanh trong bóng tối. "Địa hình này quá lý tưởng cho một cuộc mai phục, nếu tôi là kẻ truy đuổi, đây chính là nơi tôi sẽ chọn để chặn đường con mồi."
Thục Di lập tức cảnh giác, tay đặt lên đốc kiếm, quan sát theo hướng ánh mắt anh đang nhìn. "Ông nghĩ chúng đã đoán được đường đi của chúng ta?"
"Rất có thể. Ảnh Vệ không phải phường tầm thường, nếu tôi được huấn luyện như chúng, tôi cũng sẽ tính toán trước những lối đi khả dĩ nhất của con mồi rồi bày sẵn thế trận chờ đợi." Bách Uyên đáp, giọng trầm thấp nhưng đầy vẻ tính toán của một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm. "Chúng ta không thể đi tiếp qua thung lũng này theo đường thẳng được nữa."
Đúng như linh cảm của anh, chỉ vài khắc sau, từ trên hai bên sườn núi, những bóng đen lặng lẽ xuất hiện, bao vây lấy lối đi độc đạo giữa thung lũng. Hắc Diệu đứng ở phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống ba người đang đứng lọt thỏm giữa thế trận vây hãm.
"Không tệ, các ngươi đã cầm cự được lâu hơn ta tưởng." Hắc Diệu lên tiếng, giọng đầy vẻ tán thưởng lạnh lùng. "Nhưng đến đây thì cuộc rượt đuổi này cũng nên kết thúc rồi."
Bách Uyên nhanh chóng quan sát toàn bộ thế trận, đếm được tổng cộng sáu bóng đen đang khép chặt vòng vây, ít hơn tám người ban đầu, có lẽ hai người còn lại đã bị thương hoặc được cử đi truy tìm hướng khác. Anh nắm lấy tay Thục Di, ghé sát tai cô, giọng nói nhanh và khẽ đến mức chỉ đủ để cô nghe thấy.
"Bên trái có một khe đá hẹp dẫn xuống một dòng suối ngầm, tôi nhìn thấy khi chúng ta đi ngang qua lúc nãy. Nếu tôi có thể kéo sự chú ý của chúng về phía tôi, cô hãy đưa Tiểu Yên thoát theo hướng đó."
"Không được, tôi sẽ không bỏ ông lại một mình!" Thục Di phản đối ngay lập tức, ánh mắt kiên quyết không chấp nhận phương án ấy.
"Không có thời gian tranh cãi nữa." Bách Uyên nói, giọng dứt khoát hiếm thấy. "Tôi không còn pháp lực, nhưng tôi có thứ chúng không lường trước được — kinh nghiệm của một người từng chỉ huy hàng vạn quân trên chiến trường. Hãy tin tôi."
Không đợi cô kịp phản bác thêm, Bách Uyên đột ngột hét lớn, ném một nắm đất cát về phía nhóm Ảnh Vệ gần nhất, đồng thời lao vụt sang một hướng khác hoàn toàn với hướng khe đá anh vừa chỉ cho Thục Di, cố tình tạo ra một sự hỗn loạn để chia cắt sự tập trung của đối phương. Vài tên Ảnh Vệ theo bản năng phản ứng trước động tĩnh bất ngờ ấy, thoáng chút xao động đội hình.
Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Thục Di nghiến răng, ôm chặt Tiểu Yên, lao thẳng về phía khe đá hẹp như lời anh dặn, thân pháp nhanh nhẹn của một nữ hiệp dày dạn kinh nghiệm giúp cô len lỏi qua khoảng trống trong đội hình đối phương trước khi chúng kịp phản ứng đầy đủ.
Hắc Diệu nheo mắt, nhận ra ngay đây là một chiến thuật đánh lạc hướng có tính toán, không phải phản ứng hoảng loạn thông thường. Gã ra hiệu cho ba thuộc hạ đuổi theo hướng Thục Di và Tiểu Yên, còn bản thân cùng hai người khác quay sang áp sát Bách Uyên, ánh mắt gã lấp lánh sự hứng thú trước một đối thủ xứng tầm hơn dự tính.
"Xem ra ngươi vẫn còn giữ được vài phần bản lĩnh của một vị tướng cầm quân năm xưa." Hắc Diệu nói, bước chậm rãi tiến đến gần Bách Uyên đang đứng giữa một khoảng đất trống, không còn đường lui.
"Kinh nghiệm chiến trường không biến mất chỉ vì mất đi pháp lực." Bách Uyên đáp, giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ dù đang đối mặt với tử thần. Anh nhanh mắt quan sát địa hình xung quanh, nhận ra một khối đá lớn chênh vênh phía trên sườn dốc ngay cạnh chỗ mình đứng, được giữ thăng bằng một cách bấp bênh bởi một tảng đá nhỏ hơn kẹt bên dưới.
Anh giả vờ lùi lại vài bước như thể đang hoảng sợ tìm đường thoát thân, cố tình dẫn dụ hai tên thuộc hạ của Hắc Diệu áp sát gần khối đá chênh vênh ấy hơn. Đến đúng thời điểm hai tên Ảnh Vệ tiến vào đúng vị trí anh nhắm tới, Bách Uyên bất ngờ xoay người, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào tảng đá nhỏ đang giữ thăng bằng cho khối đá lớn phía trên.
Một tiếng động ầm vang lên khi khối đá lớn mất điểm tựa, lăn ầm ầm xuống sườn dốc, buộc hai tên Ảnh Vệ phải vội vàng nhảy tránh sang một bên để không bị đè bẹp, đội hình vây hãm tức thì bị phá vỡ trong giây lát hỗn loạn ấy.
Hắc Diệu, với phản xạ của một cao thủ hàng đầu, đã kịp thời né tránh từ trước, ánh mắt gã dán chặt vào Bách Uyên với một sự đề phòng cao độ hơn hẳn ban nãy. "Không ngờ, một người phàm không một chút pháp lực trong người lại có thể vận dụng địa hình khéo léo đến vậy."
"Ta từng phải học cách chiến thắng mà không cần dựa vào pháp lực, ngay từ những ngày đầu học cầm quân, trước cả khi kế thừa Thiên Mệnh Ấn." Bách Uyên đáp, tranh thủ khoảnh khắc hỗn loạn để lùi dần về phía một khe nứt hẹp trên vách đá, nơi chỉ đủ một người lách qua, biến thế bất lợi về số đông của đối phương thành vô dụng.
Cuộc giao tranh không cân sức ấy kéo dài thêm một khắc nữa, Bách Uyên liên tục sử dụng địa hình hiểm trở, những mẹo đánh lạc hướng và phán đoán chính xác đường tấn công của đối phương để né tránh, dù đôi lần suýt bị trúng đòn, áo anh đã rách toạc và da thịt trầy xước nhiều chỗ.
Trong khi đó, tại khe đá dẫn xuống dòng suối ngầm, Thục Di cũng đang phải đối mặt với ba tên Ảnh Vệ truy đuổi ráo riết. Cô ôm chặt Tiểu Yên bằng một tay, tay kia vung kiếm chống đỡ, thân pháp linh hoạt lợi dụng địa hình hẹp của khe đá để hạn chế số đối phương có thể tấn công mình cùng lúc.
"Cô bé, bám chặt vào cổ ta, đừng buông tay dù có chuyện gì xảy ra." Cô dặn Tiểu Yên, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh dù đang trong tình thế nguy cấp, khiến con bé dù sợ hãi vẫn răm rắp nghe theo, hai tay nhỏ bé bám chặt lấy cổ cô.
Một tên Ảnh Vệ liều lĩnh lao tới gần, Thục Di xoay người né tránh, đồng thời phản đòn bằng một chiêu kiếm hiểm hóc mà sư phụ đã dày công truyền dạy, buộc đối phương phải lùi lại với một vết thương ở vai. Nhưng số lượng chênh lệch khiến cô dần đuối sức, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.
Đúng lúc tưởng chừng không thể cầm cự thêm được nữa, một tiếng hô lớn vang lên từ phía xa, cùng với đó là bóng dáng vài kỵ sĩ cưỡi ngựa lao đến như vũ bão, giáo dài vung lên đâm thẳng vào đội hình Ảnh Vệ đang vây đánh Thục Di, buộc chúng phải phân tán đội hình để tránh né.
"Nữ hiệp, chúng tôi đến trợ giúp!" Một trong số những kỵ sĩ hét lớn, y phục của họ mang một phù hiệu cũ kỹ mà Thục Di không nhận ra, nhưng ngay lúc này, bất kỳ sự trợ giúp nào cũng đáng quý như một phép màu.
Nhóm kỵ sĩ ấy, hóa ra chính là toán quân do Chu Bách Thành bí mật phái đi từ nhiều ngày trước, sau khi nhận được tin tức về dư khí pháp lực và cuộc truy lùng của Ảnh Vệ, đã lặn lội xuống nhân gian với hy vọng tìm được Bách Uyên trước khi quá muộn, và may mắn thay, họ đã đến đúng lúc.
Được sự trợ giúp bất ngờ ấy, ba tên Ảnh Vệ đang truy đuổi Thục Di buộc phải rút lui, phát tín hiệu báo động cho Hắc Diệu và hai đồng đội đang giao chiến với Bách Uyên. Nhận thấy tình thế đã thay đổi bất lợi, Hắc Diệu nhanh chóng ra lệnh triệt thoái toàn bộ đội hình, không muốn mạo hiểm đối đầu với một lực lượng chưa rõ quy mô giữa địa hình xa lạ của nhân gian.
"Lần này coi như các ngươi may mắn." Hắc Diệu ném lại một câu trước khi cùng đồng đội biến mất vào bóng tối núi rừng, để lại Bách Uyên đứng thở dốc giữa đống đổ nát của trận giao tranh, thân thể đầy thương tích nhưng vẫn đứng vững.
Thục Di chạy đến, đặt Tiểu Yên xuống đất, ôm chầm lấy anh, giọng run lên vì vừa trải qua cơn nguy hiểm tột cùng. "Ông không sao chứ?"
"Tôi ổn." Bách Uyên đáp, dù rõ ràng cơ thể anh đang run rẩy vì kiệt sức và những vết thương mới. Anh nhìn về phía nhóm kỵ sĩ vừa ra tay cứu giúp, ánh mắt anh bất chợt sững lại khi nhận ra phù hiệu cũ kỹ trên y phục của họ.
"Đó là phù hiệu của quân đoàn biên ải, dưới quyền chỉ huy của Chu Bách Thành." Anh thì thầm, giọng đầy xúc động khó tả, biết rằng lòng trung thành mà anh gửi gắm suốt bảy năm qua, cuối cùng cũng đã tìm được đường quay trở lại bên anh, đúng vào thời khắc anh cần đến nó nhất.