Chương 3
Chương 3 — Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại
Nghê Thục Di đang trên đường trở về từ phiên tuần tra buổi tối quanh bìa rừng, thói quen cô vẫn giữ suốt nhiều năm nay để bảo đảm không có thú dữ hay kẻ gian nào lảng vảng gần trấn, thì bắt gặp cảnh tượng ấy: một người đàn ông nằm sóng soài bên vệ đường dưới gốc cây đa cổ thụ, một đứa bé gái nhỏ đang khóc nấc bên cạnh, lay gọi trong vô vọng.
Cô không mất một khắc do dự. Thúc ngựa phi nhanh tới, Thục Di nhảy xuống, quỳ gối bên người đàn ông, đặt hai ngón tay lên cổ tay anh để bắt mạch theo cách sư phụ đã dạy. Mạch đập yếu nhưng vẫn đều, hơi thở nông nhưng không đứt quãng. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang trấn an đứa trẻ đang khóc.
"Đừng sợ, cha cháu chỉ kiệt sức thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Cháu tên gì?"
"Con... con là Tiểu Yên." Con bé nấc lên giữa những giọt nước mắt, nhưng vẫn cố trả lời, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xanh xao của cha.
"Được rồi, Tiểu Yên ngoan, để cô đưa hai cha con về chỗ cô, ở đó ấm áp hơn, cô sẽ chăm sóc cho cha cháu." Thục Di nói, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn, tay nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên vai đứa trẻ đang run rẩy vì lạnh.
Cô gọi thêm hai người trong đội tuần tra đi cùng ra giúp một tay, cẩn thận đặt Bách Uyên lên lưng ngựa, một tay giữ chặt để anh không bị xóc ngã trên đường về. Tiểu Yên được cô bế lên ngồi phía trước mình, ôm chặt lấy cô như bám víu vào chỗ dựa duy nhất còn lại giữa cơn hoảng loạn.
Võ quán của Chung Diệu Nga nằm ở cuối con phố chính của Vân Khê Trấn, một dãy nhà gỗ đơn sơ nhưng vững chãi, sân trước rộng rãi để luyện võ, phía sau là mấy gian phòng nhỏ dùng làm nơi ở cho sư đồ và đôi khi tiếp nhận những người lỡ đường cần giúp đỡ. Khi Thục Di đưa hai cha con về tới nơi, sư phụ cô đã đứng chờ sẵn ở cổng, ánh mắt sắc bén quét qua tình hình chỉ trong một thoáng.
"Đưa vào phòng trong, ta xem qua." Chung Diệu Nga ra lệnh ngắn gọn, giọng nói của một người đã quen xử lý những tình huống khẩn cấp.
Bà lão bắt mạch cho Bách Uyên hồi lâu, gương mặt đăm chiêu không nói gì. Mạch của người đàn ông này kỳ lạ hơn bất cứ ai bà từng gặp trong đời — có gì đó vừa sâu thẳm như vực không đáy, vừa mỏng manh như sợi tơ sắp đứt, như thể cơ thể anh từng chứa đựng một nguồn năng lượng khổng lồ nào đó nhưng giờ đã hoàn toàn cạn kiệt, để lại một khoảng trống kỳ lạ trong kinh mạch mà bà chưa từng thấy ở bất kỳ người thường nào.
"Sư phụ, ông ấy sao rồi ạ?" Thục Di hỏi, đang bận tay lau người và thay áo khô cho Tiểu Yên bên cạnh.
"Kiệt sức vì đói và lạnh kéo dài, cộng thêm một vết thương cũ tái phát ở vùng ngực." Chung Diệu Nga đáp, tay vẫn giữ trên cổ tay Bách Uyên. "Nhưng mạch của ông ta lạ lắm. Ta bốc thuốc nửa đời người, chưa từng thấy mạch tượng nào như vậy."
"Lạ như thế nào ạ?"
"Ta cũng không rõ. Chỉ là cảm giác... như đang bắt mạch cho một ngọn núi đã bị bào mòn hết lõi bên trong, chỉ còn lại lớp vỏ ngoài." Bà lão lắc đầu, xua tay. "Thôi, không nói chuyện đó nữa, để ta bốc thang thuốc cho ông ta trước, chuyện khác tính sau."
Thục Di gật đầu, không nghĩ ngợi thêm về lời nhận xét kỳ lạ của sư phụ. Với cô, trước mắt quan trọng nhất là cứu người, còn thân phận hay lai lịch của họ, cô chưa từng đặt nặng vấn đề đó. Trong suốt những năm hành hiệp trượng nghĩa khắp Vân Khê Trấn và các vùng lân cận, cô đã cứu giúp không biết bao nhiêu người lạ mặt, từ những kẻ ăn xin nghèo khổ đến những thương nhân lỡ đường bị cướp sạch của cải, chưa từng một lần đòi hỏi phải biết rõ họ là ai trước khi ra tay.
Đó là điều sư phụ Chung Diệu Nga đã dạy cô từ những ngày đầu tiên nhận nuôi cô, khi Thục Di chỉ mới sáu tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một trận dịch lạ càn quét qua Vân Khê Trấn năm ấy. Bà lão, khi đó vẫn còn là một nữ hiệp giang hồ nổi danh khắp vùng trước khi giải nghệ mở võ quán, đã tình cờ đi ngang và thấy cô bé đứng khóc bên hai nấm mộ mới đắp, không nơi nương tựa. Không một chút do dự, bà đã đưa cô bé về nuôi dưỡng, truyền dạy võ nghệ, và trên hết, dạy cô đạo lý làm người: "Nghĩa hiệp không phải là chuyện lớn lao gì, chỉ đơn giản là khi thấy người gặp nạn, con không quay lưng bỏ đi."
Lời dạy ấy đã ăn sâu vào cốt cách của Thục Di, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của cô suốt mười sáu năm qua. Người dân Vân Khê Trấn gọi cô bằng cái tên trìu mến "nữ hiệp áo lam", vì cô luôn mặc bộ võ phục màu lam giản dị mỗi khi ra tay giúp đỡ, từ việc bắt kẻ trộm cắp vặt ở chợ, đến việc đánh đuổi những toán cướp nhỏ lẻ hay lảng vảng quanh vùng, hay đơn giản chỉ là giúp một bà lão gánh nước nặng lên dốc.
Đêm đó, Thục Di ở lại bên cạnh giường Bách Uyên, thay khăn ướt trên trán anh mỗi khi cơn sốt lên cao, còn Tiểu Yên đã thiếp đi vì kiệt sức ngay sau khi được ăn một bát cháo nóng, nằm cuộn tròn bên cạnh cha trên tấm chăn dày. Nhìn gương mặt hốc hác nhưng vẫn giữ được nét cương nghị lạ thường của người đàn ông xa lạ, Thục Di không khỏi tò mò tự hỏi rốt cuộc anh đã trải qua những gì để lâm vào cảnh khốn cùng này, dắt theo một đứa trẻ nhỏ lang bạt khắp nơi.
Cô để ý thấy đôi bàn tay anh, dù đầy vết chai sần của người lao động chân tay, nhưng những ngón tay lại có dáng vẻ thon dài, tinh tế đến lạ, không giống với bàn tay của một nông dân hay phu khuân vác bình thường. Cách anh nằm, dù trong cơn mê man, vẫn giữ một tư thế ngay ngắn kỳ lạ, như thể đã được rèn giũa qua một kỷ luật nghiêm khắc nào đó từ rất lâu.
"Ông là ai vậy?" Cô khẽ thì thầm, dù biết rõ người đang mê man trước mặt không thể nghe thấy hay trả lời.
Gần về sáng, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu len qua khe cửa sổ, Bách Uyên cựa mình, đôi mắt từ từ hé mở. Cảm giác đầu tiên anh nhận thức được là mùi thuốc bắc thoang thoảng trong không khí, tiếp đó là hơi ấm của một tấm chăn dày phủ trên người, khác hẳn với cái lạnh buốt của những đêm ngủ ngoài trời anh đã quen chịu đựng suốt bao năm qua.
Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, ngăn lại.
"Ông đừng vội, cơ thể ông còn rất yếu, cần nghỉ ngơi thêm." Giọng nói ấy, chính là giọng nói anh đã nghe thấy trong cơn mê man tối qua, giờ đây hiện rõ trước mắt anh là gương mặt của một cô gái trẻ, đôi mắt sáng và kiên định, khoác trên người bộ võ phục màu lam giản dị.
"Con gái tôi..." Bách Uyên hoảng hốt hỏi ngay, cố nhổm dậy tìm kiếm.
"Bé đang ngủ ngay bên cạnh ông đây, đã ăn no và khỏe lại rồi, ông cứ yên tâm." Thục Di chỉ tay về phía Tiểu Yên đang say giấc, rồi rót một chén nước ấm đưa cho anh. "Uống chút nước đi, sau đó nếu ông thấy khỏe hơn, có thể ăn chút cháo loãng."
Bách Uyên nhìn con gái đang ngủ yên bình, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng, rồi quay sang nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt hàm ơn sâu sắc. "Cô ân nhân, tôi... tôi không biết phải cảm tạ thế nào cho đủ."
"Không cần khách sáo vậy đâu." Thục Di cười nhẹ, xua tay. "Thấy người gặp nạn mà không ra tay mới là điều đáng trách. Ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, chuyện khác từ từ nói sau."
Bách Uyên nhận lấy chén nước, uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô gái trước mặt một lúc lâu. Suốt bảy năm lưu lạc khắp nhân gian, anh đã gặp không ít người tốt bụng, nhưng chưa từng có ai khiến anh cảm nhận được một sự tin cậy kỳ lạ đến vậy chỉ sau vài câu nói đầu tiên. Có một điều gì đó trong ánh mắt kiên định của cô, một sự ngay thẳng không vụ lợi, khiến anh, kẻ đã học được cách đề phòng mọi thứ suốt bảy năm qua, bất giác cảm thấy được an toàn.
"Tôi tên Nghê Thục Di." Cô gái tự giới thiệu, đặt tay lên ngực theo đúng lễ tiết giang hồ. "Còn ông?"
Bách Uyên khựng lại một thoáng. Suốt bảy năm qua, anh đã quen dùng những cái tên giả mỗi khi dừng chân ở một vùng đất mới, nhưng không hiểu vì sao, trước ánh mắt ngay thẳng của cô gái này, anh lại không muốn nói dối, dù chỉ là một nửa sự thật.
"Tôi họ Nhiếp, tên Bách Uyên." Anh đáp, chỉ giữ lại phần họ tên thật, còn thân phận Tôn Chủ cũ thì giấu kín trong lòng. "Đây là con gái tôi, Tiểu Yên. Chúng tôi là lữ khách lỡ đường, không may gặp phải cơn kiệt sức giữa hành trình. Ơn cứu mạng của cô, cha con tôi xin ghi khắc trong lòng."
"Lữ khách lỡ đường mà đi đường xa đến vậy cùng một đứa trẻ nhỏ, hẳn là có chuyện chẳng đặng đừng." Thục Di nhìn anh một lúc, ánh mắt không giấu được sự dò xét, nhưng rồi cô lại gật đầu, không hỏi thêm. "Thôi được, chuyện của ông, ông không muốn nói thì tôi cũng không ép. Chỉ cần ông không phải kẻ xấu là được."
"Sao cô lại tin một người xa lạ như tôi không phải kẻ xấu?" Bách Uyên hỏi, có chút tò mò thật sự.
"Kẻ xấu không ôm chặt lấy con mình đến mức chịu đói khát nhường phần ăn cho con, cũng không giữ được ánh mắt trong sáng như vậy khi nhìn con gái ngủ." Thục Di đáp thẳng thắn, không chút do dự. "Sư phụ tôi từng dạy, nhìn cách một người đối xử với kẻ yếu hơn mình, sẽ biết được lòng dạ họ ra sao."
Bách Uyên im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Suốt bảy năm sống giữa nhân gian, anh đã gặp đủ hạng người, từ những kẻ lừa gạt trục lợi đến những người tốt bụng âm thầm giúp đỡ, nhưng chưa từng gặp ai có cách nhìn người đơn giản mà sâu sắc đến vậy. Anh chợt nhận ra, có lẽ chính sự chân thành không toan tính này, chứ không phải bất kỳ thứ pháp lực hay quyền uy nào, mới là thứ quý giá nhất mà cõi nhân gian này có thể ban tặng.
Anh không biết tên cô trước đó, cô cũng chưa biết gì về thân phận thật của anh. Nhưng khi Thục Di đứng dậy, quay ra ngoài để múc thêm nước ấm, Bách Uyên vẫn còn nhìn theo bóng dáng cô in trên khung cửa hồi lâu, hai bàn tay siết nhẹ quanh chiếc chén rỗng cô vừa đưa như thể cố giữ lại chút hơi ấm còn sót trong lòng bàn tay. Đó là lần đầu tiên sau bảy năm lưu lạc, anh chợt muốn biết thêm về một người xa lạ, thay vì chỉ mong họ mau quên đi sự có mặt của cha con mình.