Chương 12
Chương 12 — Đế Vương Vực Thẳm Trở Lại
Hắc Diệu đứng trên một mỏm đá cao nhìn xuống Vân Khê Trấn ẩn mình trong thung lũng, ánh mắt lạnh lùng dưới lớp mặt nạ đen quét qua từng mái nhà lấp lánh ánh đèn dầu trong đêm tối. Sau gần một tháng dò xét, thu hẹp phạm vi từ cả một vùng rộng lớn xuống chỉ còn một trấn nhỏ, cuối cùng gã cũng xác định được chính xác nơi dư khí pháp lực mạnh nhất phát ra — chính là khu vực quanh võ quán của một nữ hiệp trẻ tuổi có tiếng trong vùng.
"Đội trưởng, chúng ta ra tay ngay đêm nay chứ?" Một thuộc hạ Ảnh Vệ quỳ một gối bên cạnh, hỏi khẽ.
"Không vội." Hắc Diệu đáp, giọng trầm thấp. "Mục tiêu của chúng ta không phải một người bình thường. Dù đã mất hết pháp lực, gã từng là Tôn Chủ của cả một cõi giới, chắc chắn không dễ đối phó như những gì báo cáo thông thường vẫn miêu tả. Chúng ta cần quan sát kỹ hơn, xác định chính xác vị trí của cả hai mục tiêu trước khi ra tay, tránh để sơ suất khiến chúng có cơ hội trốn thoát."
Suốt ba đêm liền, đội Ảnh Vệ ẩn mình trong bóng tối quanh Vân Khê Trấn, quan sát từng động tĩnh của cư dân trong võ quán, dần dần xác định được quy luật sinh hoạt của Bách Uyên, Tiểu Yên và những người xung quanh họ. Đến đêm thứ tư, khi nhận thấy sự phòng bị của võ quán vào giờ khắc canh ba là lỏng lẻo nhất, Hắc Diệu quyết định ra tay.
Đêm đó, Thục Di đang ngủ say sau một ngày dài luyện võ mệt nhọc, bỗng giật mình tỉnh giấc vì một linh cảm bất an mơ hồ len lỏi trong tâm trí, thứ bản năng nhạy bén mà nhiều năm hành hiệp đã rèn luyện cho cô. Cô lặng lẽ với lấy thanh kiếm dựng cạnh giường, bước ra ngoài kiểm tra, và ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen lướt qua mái nhà phía trên đầu cô nhanh như một luồng gió.
"Có người!" Cô hét lên, lập tức rút kiếm, đồng thời lao về phía gian nhà của Bách Uyên và Tiểu Yên.
Tiếng hét của cô đã đánh động cả võ quán. Chung Diệu Nga và các đệ tử khác lập tức tỉnh dậy, cầm vũ khí lao ra sân. Nhưng ngay khi họ vừa kịp tập hợp, tám bóng đen đã đồng loạt xuất hiện từ trên những mái nhà xung quanh, đáp xuống sân võ quán với một sự phối hợp nhịp nhàng đáng sợ, thân pháp nhanh và êm đến mức gần như không phát ra tiếng động.
"Nhiếp Bách Uyên, mau giao nộp đứa trẻ, chúng ta có thể để ngươi sống." Hắc Diệu lên tiếng, giọng lạnh lùng vang khắp sân, đôi mắt ẩn dưới mặt nạ nhìn thẳng vào gian nhà nơi Bách Uyên vừa bế Tiểu Yên đang ngái ngủ bước ra, gương mặt anh tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc.
"Các ngươi là người của Cố Thanh Vũ." Bách Uyên nói, không phải một câu hỏi mà là một sự khẳng định chắc chắn. Anh ôm chặt lấy con gái, lùi lại một bước, ánh mắt quét nhanh qua tám bóng đen đang bao vây tứ phía, đánh giá tình hình với sự bình tĩnh của một người từng chỉ huy vô số trận chiến.
"Kẻ phản chủ ấy cuối cùng cũng ra tay." Anh lẩm bẩm, giọng đầy khinh miệt lẫn phẫn nộ.
"Chúng ta chỉ là kẻ làm thuê, không quan tâm ai đúng ai sai trong chuyện của các người." Hắc Diệu đáp, giọng vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc. "Giao đứa trẻ ra, mọi chuyện sẽ kết thúc nhẹ nhàng."
"Đừng hòng!" Thục Di gầm lên, lao thẳng vào giữa vòng vây, thanh kiếm trong tay vung lên chặn đứng một tên Ảnh Vệ đang lao đến gần Bách Uyên và Tiểu Yên nhất. Tiếng va chạm kim loại vang lên chát chúa giữa đêm khuya tĩnh mịch, phá tan sự yên bình vốn có của trấn nhỏ.
Chung Diệu Nga cùng các đệ tử trong võ quán cũng lập tức xông vào trợ chiến, nhưng thực lực của Ảnh Vệ vượt xa hẳn so với những gì một võ quán nhỏ ở trấn quê có thể chống đỡ. Chỉ trong vài chiêu thức trao đổi, hai đệ tử của võ quán đã bị đánh trọng thương, buộc phải lui về phía sau.
"Thục Di, đưa Tiểu Yên chạy trước, để ta cản hậu!" Chung Diệu Nga hét lớn, thân pháp bà tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn phần nào của một nữ hiệp giang hồ từng nổi danh một thời, tạm thời cầm chân được hai tên Ảnh Vệ.
Bách Uyên, dù không còn một tia pháp lực nào trong người, vẫn giữ được cái đầu lạnh của một người từng chinh chiến khắp chốn sa trường. Anh nhanh chóng quan sát địa hình, nhận ra hướng thoát duy nhất còn chưa bị bao vây là phía cổng sau dẫn ra khu rừng rậm giáp ranh trấn.
"Thục Di, theo tôi!" Anh hét lên, một tay ôm chặt Tiểu Yên, tay kia nắm lấy tay Thục Di đang giao chiến dở dang, kéo cô lùi về phía cổng sau trong lúc Chung Diệu Nga và các đệ tử còn lại gắng sức cầm chân đám Ảnh Vệ.
Cả ba lao vào bóng tối của khu rừng, tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Phía sau, tiếng binh khí va chạm cùng tiếng hét của các đệ tử võ quán vẫn còn vọng lại, khiến lòng Thục Di quặn thắt vì lo lắng cho sư phụ, nhưng cô hiểu rõ, lúc này việc bảo vệ an toàn cho Tiểu Yên mới là ưu tiên hàng đầu.
"Chung Diệu Nga sẽ ổn thôi, bà ấy đủ bản lĩnh để tự bảo vệ mình và rút lui đúng lúc." Bách Uyên nói, như đọc được nỗi lo trong lòng cô, dù bản thân anh cũng không hoàn toàn chắc chắn về điều đó.
Hắc Diệu đứng lại giữa sân, không vội đuổi theo ngay, chỉ ra hiệu cho ba tên thuộc hạ tiếp tục truy đuổi vào rừng trong khi năm tên còn lại xử lý nốt những người kháng cự tại võ quán. Gã nhìn theo hướng ba người vừa chạy trốn, khóe miệng dưới lớp mặt nạ khẽ nhếch lên.
"Quả nhiên không đơn giản. Một kẻ đã mất hết pháp lực mà vẫn có thể bình tĩnh tìm ra đường thoát giữa vòng vây, xứng đáng là một vị Tôn Chủ từng ngự trị một cõi giới." Gã lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự hứng thú của một kẻ săn mồi trước một con mồi xứng tầm. "Nhưng rừng núi nhân gian này, sao có thể so được với năng lực truy tung của Ảnh Vệ."
Trong rừng sâu, ba người vẫn tiếp tục chạy, tiếng bước chân truy đuổi phía sau ngày càng gần hơn. Tiểu Yên tỉnh hẳn ngủ, ôm chặt lấy cổ cha, sợ hãi nhưng cố không khóc thành tiếng để không gây thêm nguy hiểm. Thục Di, dù bị thương nhẹ ở cánh tay từ trận giao chiến vừa rồi, vẫn cắn răng chịu đựng, không để lộ ra sự đau đớn trước mặt hai cha con.
Tại võ quán, Chung Diệu Nga chiến đấu ngoan cường hơn bất kỳ ai có thể ngờ tới từ một bà lão đã giải nghệ nhiều năm. Bà tung ra một chiêu thức cũ đã lâu không dùng đến, buộc hai tên Ảnh Vệ đang vây đánh mình phải lùi lại vài bước, tranh thủ khoảng thời gian ấy để hét lớn ra lệnh cho các đệ tử còn có thể di chuyển được mau chóng sơ tán dân trong vùng lân cận, tránh để họ bị vạ lây.
"Không cần phải thắng, chỉ cần cầm chân đủ lâu để bọn trẻ chạy thoát." Bà tự nhủ, gạt phăng một nhát đao chém tới, phản công bằng một chiêu hiểm khiến đối phương phải giật lùi đề phòng.
Nhận thấy tình thế không có lợi khi mục tiêu chính đã trốn thoát vào rừng còn những kẻ ở lại kháng cự quyết liệt hơn dự tính, năm tên Ảnh Vệ ở lại võ quán nhận được tín hiệu triệu hồi qua một tiếng còi rít đặc biệt, liền lập tức thu quân, phi thân rời khỏi hiện trường để hội cùng ba tên đang truy đuổi trong rừng, không muốn kéo dài giao chiến gây chú ý cho cả trấn.
Chung Diệu Nga đứng thở dốc giữa sân, nhìn quanh cảnh tượng đổ nát của võ quán, vài đệ tử bị thương nằm rải rác nhưng may mắn không ai mất mạng. Bà vội ra lệnh băng bó vết thương cho mọi người, đồng thời cắt cử người đi báo cho quan phủ địa phương, dù trong lòng bà thừa hiểu, đám người vừa tấn công kia không phải loại giặc cướp thông thường mà quan quân địa phương có thể đối phó.
"Cầu mong ba đứa nó bình an." Bà lẩm bẩm, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cánh rừng tối đen nơi Bách Uyên, Thục Di và Tiểu Yên vừa chạy trốn, rồi quay sang thu dọn để chuẩn bị tìm cách liên lạc, hỗ trợ nếu có thể trong những ngày sắp tới.
Trong rừng sâu, tiếng truy đuổi phía sau vẫn không ngừng bám riết. Bách Uyên dẫn hai người rẽ vào một lối mòn hẹp mà anh tình cờ phát hiện trong một lần đi tìm củi trước đây, biết rằng địa hình hiểm trở nơi đó có thể làm chậm bước chân của kẻ truy đuổi, dù chỉ trong chốc lát cũng đủ quý giá.
"Chúng ta không thể quay lại Vân Khê Trấn nữa, ít nhất là trong thời gian tới." Anh nói, giọng đầy nặng nề khi cả ba tạm dừng chân bên một khe núi hẹp để lấy hơi. "Ở lại đó chỉ khiến những người vô tội quanh ta gặp nguy hiểm."
"Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Thục Di hỏi, tay vẫn giữ chặt vết thương đang rỉ máu trên cánh tay.
Bách Uyên nhìn Tiểu Yên đang run rẩy trong lòng mình, rồi nhìn Thục Di, ánh mắt anh dần trở nên kiên quyết như đã đưa ra một quyết định quan trọng từ rất lâu nhưng chỉ đến giờ phút này mới thật sự chấp nhận nó.
"Chúng ta sẽ tìm đến biên ải, nơi Chu Bách Thành vẫn đang chờ đợi." Anh nói. "Đã đến lúc tôi không thể tiếp tục trốn tránh mãi được nữa. Nếu muốn bảo vệ con gái mình một cách trọn vẹn, tôi cần phải quay về đối mặt với gốc rễ của tất cả chuyện này."
Họ tìm được một hốc đá khuất gió để dừng chân, không dám nhóm lửa lớn vì sợ ánh sáng lọt ra ngoài rừng tối. Tiểu Yên rúc sâu vào lòng cha, những ngón tay nhỏ vẫn còn run lên từng chặp dù đã ngừng khóc từ lâu, còn Thục Di ngồi tựa vào vách đá, tay ấn chặt vết thương đang rỉ máu, mắt không rời khỏi lối vào hốc đá. Nhìn hai người con gái quan trọng nhất đời mình co ro trong bóng tối, Bách Uyên biết, từ đêm nay, cuộc sống bình yên mà ba người từng có được tại Vân Khê Trấn đã chính thức khép lại. Không còn con đường nào khác ngoài việc bước thẳng về phía những kẻ săn đuổi đến từ một cõi giới xa xôi, và xa hơn nữa, về phía kẻ đã giật dây tất cả những bi kịch này từ trong bóng tối.