Đài Phát Thanh Đêm Muộn
10 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Đài Phát Thanh Đêm Muộn

Cập nhật 17/08/2026 10 phút đọc

Hai tuần trôi qua nhanh đến mức Vy gần như không kịp nhận ra mùa đã chuyển. Gió biển thổi vào thành phố Cẩm Dương giờ đã mang một chút hơi lạnh sớm hơn mọi năm, những hàng quán ven đại lộ bắt đầu dọn bạt sớm hơn một chút mỗi tối, và trên tờ lịch treo trong phòng thu B, Vy nhận ra mình đã khoanh tròn một ngày còn cách hiện tại chưa đầy một tháng — ngày giỗ của cha, tính theo âm lịch, năm nay lại sắp quay về, mang theo cùng một nỗi nặng nề quen thuộc nhưng chưa bao giờ trở nên dễ chịu hơn dù đã qua bao lần.

Cô không nói với ai về việc mình đã bắt đầu đếm ngược, nhưng cô biết Hải Đường cũng nhận ra, vì mỗi năm đến gần ngày ấy, anh lại lặng lẽ chuẩn bị sẵn một tách trà gừng đặt trên bàn cô mà không cần cô yêu cầu, một cử chỉ nhỏ nhưng đều đặn như một nghi thức bất thành văn giữa hai người. Cô Xuân cũng đã bắt đầu nhắc khéo trong những lần Vy ghé quán cháo, hỏi xem năm nay có định làm mâm cơm cúng ở nhà hay ra mộ trước, có cần cô phụ chuẩn bị gì không.

"Mỗi năm tới gần ngày này, con lại thấy mình như đi giật lùi vậy đó cô," Vy nói trong một buổi chiều ghé quán, giọng cô có phần mệt mỏi hơn thường lệ. "Cả năm con cố bước tới, cố tìm giọng nói của riêng mình, rồi cứ đến tháng này, con lại thấy mình quay về đúng cái đêm ba mất, như chưa từng đi được bước nào."

Cô Xuân ngừng tay múc cháo, nhìn cháu gái với ánh mắt vừa xót xa vừa thấu hiểu. "Không phải con đi giật lùi đâu, Vy à. Đó là cách nỗi đau vận hành — nó không biến mất, nó chỉ học cách nằm yên hơn theo thời gian, nhưng cứ đến đúng cái ngày ấy, nó lại thức dậy, đòi được nhắc tới, được thương tiếc một lần nữa. Cô nghĩ đó không phải là yếu đuối, mà là một cách để mình không bao giờ quên ba con là ai, ông đã sống thế nào, đã yêu thương mình ra sao."

Buổi tối hôm ấy, trước giờ lên sóng, không khí phòng biên tập trên tầng ba khác hẳn mọi khi. Thay vì tiếng gõ bàn phím lách cách quen thuộc và giọng nói lanh lảnh của Thảo Nhi bàn về những ý tưởng mới cho fanpage, Vy bước vào và bắt gặp một nhóm nhỏ đồng nghiệp đang tụ lại quanh bàn làm việc của một biên tập viên chương trình buổi sáng, giọng nói xì xào, gương mặt ai nấy đều mang một vẻ căng thẳng khó giấu.

"Chị Vy, chị nghe chưa?" Thảo Nhi kéo tay Vy lại gần, giọng hạ thấp nhưng không giấu được sự lo lắng. "Người ta đồn tổng giám đốc mới, ông Đỗ Bảo Toàn, sắp về nhậm chức thật rồi, có thể chỉ trong vài tuần tới. Không còn là tin đồn xa xôi nữa đâu, em nghe chị thư ký phòng hành chính nói tuần trước có đoàn từ tập đoàn mẹ xuống khảo sát trực tiếp cơ sở vật chất, đi ngang qua khu phòng thu của mình luôn, đứng lại chụp ảnh, ghi chép gì đó khá lâu."

Vy cảm thấy tim mình chùng xuống một nhịp. "Họ có nói gì không, về việc sẽ thay đổi ra sao?"

"Chưa ai nói thẳng ra," một biên tập viên khác xen vào, giọng anh có phần bực dọc. "Nhưng nghe đâu ông ấy đã từng làm ở hai đài tỉnh khác trước khi về đây, cả hai nơi đều cắt gần hết mảng phát thanh nói, chuyển sang phát nhạc tự động xen quảng cáo suốt đêm. Có người bảo ông ấy quan niệm ban đêm không cần người, máy chạy còn rẻ hơn, ổn định hơn, không cần trả lương, không cần nghỉ phép."

Căn phòng chìm vào một khoảng im lặng nặng nề. Vy nhìn quanh, thấy trong ánh mắt của từng đồng nghiệp một nỗi bất an chung, một cảm giác đang đứng trước một cánh cửa sắp mở ra mà không ai biết phía sau nó là gì. Cô nghĩ đến lời ông Bình nói trong buổi họp giao ban hai tuần trước — "chưa có gì cụ thể cả" — và nhận ra, giờ đây, cái "chưa có gì cụ thể" ấy đã bắt đầu có hình hài, dù vẫn còn mơ hồ, dù vẫn chưa ai dám nói thẳng ra bằng văn bản chính thức.

Ông Cao Việt Bình xuất hiện ở cửa phòng biên tập ngay lúc ấy, như thể đã nghe được một phần cuộc trò chuyện từ hành lang. Ông bước vào, gương mặt nghiêm nghị hơn thường lệ, ra hiệu cho mọi người bớt xôn xao. "Tôi biết các em đang lo lắng," ông nói, giọng trầm và chắc, cố gắng truyền đạt một sự bình tĩnh mà có lẽ chính ông cũng không hoàn toàn cảm thấy. "Đúng là có đoàn khảo sát từ tập đoàn mẹ xuống tuần trước, và đúng là khả năng cao ông Đỗ Bảo Toàn sẽ chính thức nhậm chức trong thời gian tới. Nhưng tôi muốn nhắc lại, chưa có quyết định cụ thể nào về việc cắt giảm chương trình nào cả. Tôi sẽ họp với ban giám đốc trong tuần này, và tôi hứa sẽ thông báo ngay khi có thông tin chính xác, thay vì để các em phải sống trong tin đồn như thế này."

Ông nhìn quanh phòng một lượt, rồi ánh mắt ông dừng lại ở Vy, lâu hơn một chút so với những người khác, mang một điều gì đó vừa là lời động viên, vừa là một sự áy náy thầm lặng của người không thể hứa trước điều gì chắc chắn. Vy gật đầu nhẹ, cố nở một nụ cười trấn an ông, dù trong lòng cô cảm thấy đám mây xám mà cô từng hình dung giờ đây đã tiến gần hơn hẳn, đủ gần để cô bắt đầu cảm nhận được cái bóng của nó phủ lên từng góc quen thuộc của tòa nhà đài này — hành lang treo ảnh các thế hệ phát thanh viên, phòng lưu trữ dưới tầng hầm nơi cất giữ hàng trăm cuộn băng của cha cô, và cả phòng thu B, nơi chiếc micro của ông vẫn treo đó mỗi đêm, chờ đợi giọng nói của cô.

Tối hôm ấy, khi bước vào phòng thu, Vy cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa nhiều tầng cảm xúc — nỗi lo về tương lai chương trình, nỗi nặng nề của ngày giỗ cha đang đến gần, và, len lỏi giữa tất cả những điều ấy, một niềm mong đợi âm thầm dành cho tiếng chuông điện thoại có thể vang lên bất cứ lúc nào trong đêm. Cô ngồi xuống ghế, đeo tai nghe, và trong khoảnh khắc trước khi đèn "ON AIR" bật sáng, cô nhắm mắt lại, để tất cả những tầng cảm xúc ấy lắng xuống thành một khoảng lặng cần thiết, đúng như cha đã dạy cô từ những ngày đầu.

Chương trình đêm ấy diễn ra suôn sẻ, nhưng Vy nhận thấy giọng mình có phần trầm hơn thường lệ, chậm hơn một chút, như thể cơ thể cô đang tự động phản chiếu sức nặng của mọi điều đang chất chồng trong lòng. Đến gần nửa đêm, đường dây ẩn danh sáng đèn, và giọng Đêm Trắng vang lên, ấm áp và đều đặn như đã trở thành một điểm tựa quen thuộc trong những tuần gần đây.

"Chào chị Vy. Hôm nay giọng chị nghe khác khác, có chuyện gì không ổn à?"

Vy mỉm cười buồn, ngạc nhiên trước sự tinh tế của anh, người chỉ qua vài giây đầu tiên đã nhận ra sự khác lạ trong giọng nói cô mà có lẽ không phải thính giả nào cũng để ý. "Bạn tinh ý thật," cô nói, rồi kể vắn tắt, giọng chậm rãi, về ngày giỗ cha đang đến gần, về những tin đồn nơi đài đang ngày một rõ ràng hơn về vị tổng giám đốc mới.

Anh lắng nghe im lặng, không ngắt lời, chỉ đến khi cô kể xong mới lên tiếng, giọng anh trầm và chắc chắn theo cách chỉ anh mới có. "Tôi không biết phải nói gì để làm chị bớt lo hết được, vì tôi nghĩ, có những nỗi lo mình chỉ có thể mang theo, chứ không thể xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng tôi muốn chị biết, dù chuyện gì xảy ra với chương trình, dù đài có thay đổi ra sao, tôi sẽ luôn tìm cách nghe được giọng chị, bằng cách này hay cách khác. Chị đã cho tôi một chỗ để thuộc về, giữa những đêm dài không tên của tôi. Tôi không nghĩ mình có thể để mất điều đó dễ dàng như vậy."

Những lời ấy khiến Vy phải cắn nhẹ môi để giữ giọng không run trên sóng, một cảm giác vừa ấm áp vừa xót xa len lỏi trong lồng ngực cô — ấm áp vì sự hiện diện kiên định của anh, xót xa vì cô nhận ra, giữa tất cả những điều không chắc chắn đang bủa vây cô lúc này — tương lai chương trình, danh tính thật của người đàn ông cô đang trò chuyện, cả nỗi đau về cha chưa bao giờ nguôi hẳn — mối liên kết mong manh này, chỉ tồn tại qua sóng radio, qua những cuộc gọi không hẹn trước, lại đang trở thành thứ vững chãi nhất, thật nhất trong đời sống cảm xúc của cô lúc này.

"Cảm ơn bạn," cô nói, giọng khẽ khàng nhưng chân thành tuyệt đối. "Tôi cũng không biết vì sao, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với bạn, tôi lại thấy vững tin hơn một chút, dù bạn thậm chí không cho tôi biết bạn đang đứng ở đâu trong thành phố này."

"Có lẽ," anh nói, giọng có chút gì đó vừa dịu dàng vừa xa xăm, "chính vì không biết, nên mọi thứ giữa chúng ta mới giữ được nguyên vẹn như vậy. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu một ngày chị biết tôi là ai, biết mặt tôi, biết tên thật của tôi, liệu điều này có còn đẹp như bây giờ không. Tôi sợ câu trả lời, nên tôi cứ để nó là một câu hỏi bỏ ngỏ, ít nhất là lúc này."

Vy im lặng, cảm nhận một sự rung động phức tạp trước câu nói ấy — vừa là một lời thú nhận về nỗi sợ hãi của anh, vừa là một cánh cửa hé mở, cho thấy trong lòng anh, câu hỏi về việc gặp mặt cũng đã từng xuất hiện, dù chưa ai trong hai người đủ can đảm nói ra thành lời rõ ràng. "Tôi cũng không biết câu trả lời," cô nói thật lòng. "Nhưng tôi nghĩ, bây giờ, tôi chỉ cần biết rằng, mỗi đêm mười một giờ, có một khả năng bạn sẽ gọi. Vậy là đủ với tôi rồi."

Họ nói chuyện thêm một lúc nữa, về những điều nhẹ nhàng hơn, về thời tiết, về con mèo hoang anh vẫn cho ăn mỗi tối, về việc Vy đã bắt đầu tập nấu món cháo hành giống cô Xuân vẫn nấu nhưng chưa thành công lần nào. Đến khi gần kết thúc cuộc gọi, cả hai cùng im lặng một khoảng ngắn, như đã ngầm hiểu đã đến lúc khép lại, và Vy ra hiệu cho Hải Đường chuẩn bị giai điệu quen thuộc.

"Ngọn Đèn Nơi Mũi Biển," Đêm Trắng nói khẽ, gần như thì thầm, trước khi đường dây ngắt. "Hẹn gặp lại, chị Vy."

Giai điệu vang lên trong không gian phòng thu, chậm rãi và da diết như mọi lần, nhưng đêm nay Vy lắng nghe nó với một cảm giác khác hẳn — không chỉ là niềm ấm áp quen thuộc của một nghi thức đã thành hình giữa hai người, mà còn là một linh cảm mơ hồ rằng, đâu đó phía trước, một điều gì đó sắp thay đổi, không thể tránh khỏi, dù cô chưa biết chính xác nó sẽ đến từ hướng nào — từ đám mây xám đang kéo tới nơi tầng năm của tòa nhà đài, từ ngày giỗ cha đang đến gần mang theo cả một trời ký ức chưa nguôi, hay từ chính mối liên kết mong manh nhưng ngày một sâu đậm giữa cô và một người đàn ông cô chưa từng nhìn thấy gương mặt.

Khi chương trình kết thúc, Vy ngồi lặng một lúc lâu trong ánh đèn vàng dịu của phòng thu đã tắt sóng, nhìn chiếc micro của cha, nhìn tờ lịch treo tường với ngày giỗ đã được khoanh tròn, và nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ nơi thành phố Cẩm Dương vẫn chìm trong giấc ngủ muộn màng của nó. Cô cảm thấy mình đang đứng ở một ngưỡng cửa nào đó, giữa những đêm không tên đã qua và một điều gì đó lớn lao hơn đang chờ đợi phía trước — chưa rõ hình dáng, chưa rõ tên gọi, nhưng đang đến gần, chắc chắn như con nước đang lặng lẽ dâng lên trước khi một cơn triều thật sự đổ về.

Đã sao chép liên kết chương