Đài Phát Thanh Đêm Muộn
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Đài Phát Thanh Đêm Muộn

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Trời thứ Bảy hửng nắng suốt cả ngày, không một gợn mây xám nào trên bầu trời Cẩm Dương, như thể chính thành phố cũng đang nín thở chờ đợi, không nỡ để một cơn mưa bất chợt phá hỏng công sức của bao ngày chuẩn bị. Đến chiều, khi Vy ra tới quảng trường Biển Cẩm Dương, cô đứng sững lại một lúc trước cảnh tượng trước mắt — sân khấu đã được dựng hoàn chỉnh, phông nền lớn in hình chiếc micro cũ quen thuộc của cha cô phóng to giữa nền trời đêm điểm những ngôi sao vẽ tay, hai dãy loa lớn đặt hai bên đã sẵn sàng, và những dãy ghế nhựa được xếp thành hàng ngay ngắn phía trước, kéo dài ra tận gần bờ kè đá nhìn ra biển.

"Chị thấy sao?" Thảo Nhi chạy đến, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười không giấu được sự phấn khích tột độ, tay vẫn cầm chiếc bộ đàm liên lạc với đội kỹ thuật. "Bốn giờ chiều rồi mà đã có người tới ngồi chờ sẵn kìa chị, kia kìa, hai bác đang ngồi hàng đầu đó."

Vy nhìn theo hướng tay Thảo Nhi chỉ, thấy hai người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên một chiếc ghế nhựa, mang theo cả một chiếc quạt tay, vừa quạt vừa trò chuyện rôm rả, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía sân khấu với một sự háo hức không giấu giếm. Cảm giác ấy — cảm giác nhìn thấy những con người thật, bằng xương bằng thịt, đến đây chỉ vì một chương trình phát thanh họ đã nghe qua chiếc radio cũ mỗi đêm — khiến lồng ngực Vy nghẹn lại một cách kỳ lạ, vừa hạnh phúc vừa hoảng sợ, như thể cô lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng, cụ thể, hình hài của thứ vô hình cô vẫn gọi là "thính giả" suốt mười tám tháng qua.

Đến bảy giờ tối, khi ánh hoàng hôn cuối cùng tắt hẳn sau đường chân trời biển, quảng trường đã kín gần hết chỗ ngồi, và người vẫn tiếp tục đổ về, đứng chen thành từng lớp phía sau các dãy ghế, tràn ra cả hai bên lối đi. Có những gia đình dắt theo con nhỏ, có những cặp vợ chồng già nắm tay nhau chậm rãi bước tới, có cả một nhóm thanh niên trẻ, có lẽ chỉ biết đến chương trình qua những đoạn clip Thảo Nhi cắt đăng trên mạng, tò mò đến xem "cái đài phát thanh nói chuyện đêm khuya" trông ra sao ngoài đời thực. Ánh đèn từ sân khấu, từ những chiếc đèn lồng nhỏ Thảo Nhi bày dọc hai bên lối vào, hòa với ánh đèn đường và ánh trăng vừa nhô lên khỏi mặt biển, tạo thành một không gian vừa ấm cúng vừa lộng lẫy, khác hẳn sự tĩnh mịch quen thuộc của phòng thu B nhưng lại mang một thứ ánh sáng gần gũi lạ lùng, như cả thành phố đang cùng nhau thắp lên một ngọn đèn chung.

Hải Đường đứng sau bàn điều khiển âm thanh đặt cạnh sân khấu, tai nghe áp sát một bên, mắt không rời khỏi những chỉ số nhấp nháy trên màn hình mixer, thỉnh thoảng lại đưa tay ra hiệu cho đội kỹ thuật chỉnh lại một góc loa. Khi thấy Vy đi ngang, đã trang điểm nhẹ, mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị cô vẫn thường mặc trong phòng thu, anh ngẩng lên, mỉm cười, giọng anh trấn an. "Mọi thứ ổn cả, Vy à. Đường truyền FM, livestream, và cả đường dây điện thoại ẩn danh, anh đã kiểm tra ba lần rồi. Em cứ lên đó, làm như mọi đêm em vẫn làm, coi như đây chỉ là một phòng thu lớn hơn một chút thôi."

Đúng mười một giờ đêm, ánh đèn sân khấu bật sáng, và Vy bước ra, đứng trước chiếc micro được đặt trên một chân đế gỗ giản dị, cố ý được thiết kế giống hệt chiếc micro cũ của cha cô trong phòng thu, để giữ lại cảm giác thân thuộc dù không gian đã hoàn toàn khác. Cô nhìn xuống đám đông, hàng trăm gương mặt ngước lên nhìn cô dưới ánh đèn, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy đôi chân mình như hóa đá, cổ họng nghẹn cứng lại, nỗi sợ hãi cô đã cố gắng vượt qua suốt mấy ngày qua bỗng ập đến dữ dội hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở hàng ghế đầu, nơi cụ Phan Đắc Ngộ ngồi, lưng thẳng, mặc chiếc áo sơ mi cũ kỹ nhưng phẳng phiu nhất cụ có, đôi mắt mờ đục ánh lên một niềm mong đợi không giấu giếm, hai bàn tay gân guốc đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Ánh mắt ấy, nụ cười móm mém ấy, như một sợi dây neo kéo Vy trở lại với chính mình, nhắc cô nhớ rằng đây không phải một sân khấu để trình diễn, mà chỉ là một phòng thu lớn hơn, nơi những con người thật đang chờ được lắng nghe, giống hệt như mọi đêm khác.

"Xin chào Cẩm Dương," cô nói, giọng cô, dù vẫn còn hơi run, đã tìm lại được nhịp điệu quen thuộc, ấm áp. "Đây là Sóng Không Ngủ, và đêm nay, lần đầu tiên sau hai mươi hai năm, chúng ta không chỉ nói chuyện qua làn sóng vô hình nữa, mà cùng ngồi lại đây, dưới một bầu trời, bên một bờ biển, để lắng nghe nhau."

Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, kéo dài hơn Vy tưởng, và trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi còn sót lại trong cô tan biến gần hết, nhường chỗ cho một luồng năng lượng ấm áp chưa từng có. Chương trình diễn ra theo đúng format quen thuộc — đọc thư thính giả, phát những bài hát theo yêu cầu qua hệ thống loa lớn vang khắp quảng trường, nhận điện thoại gọi vào từ đường dây ẩn danh như mọi đêm — nhưng lần này, mỗi lá thư được đọc lên, mỗi câu chuyện được kể, đều có hàng trăm người cùng lặng đi lắng nghe, cùng cười, cùng rơi nước mắt trong cùng một khoảnh khắc, tạo nên một thứ cảm xúc tập thể mà Vy chưa từng trải nghiệm trong suốt sự nghiệp của mình.

Đến gần nửa đêm, Vy mời cụ Phan Đắc Ngộ lên sân khấu, dìu cụ từng bước một lên mấy bậc thang gỗ tạm, đưa cụ đến đứng cạnh micro. Cụ đứng đó một lúc, nhìn ra biển đen thẫm phía xa, nơi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ đều đặn hòa lẫn vào tiếng thì thầm của đám đông đang chờ đợi, rồi cụ bắt đầu kể, giọng cụ run run lúc đầu nhưng dần vững lại, về những đêm cụ còn ra khơi đánh cá, về những cơn bão cụ từng sống sót qua, về người vợ đã mất của cụ, về nỗi cô đơn của những năm tháng tuổi già, và về việc chiếc radio nhỏ, với giọng nói của Lâm Trung Hiếu rồi sau này là của Vy, đã trở thành người bạn duy nhất giữ cho cụ không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau bởi thời gian.

"Già này không có con cháu ở gần," cụ nói, giọng nghẹn lại giữa chừng, "mỗi đêm chỉ có cái đài này thôi. Nhưng nhờ có nó, già thấy mình vẫn còn được ai đó lắng nghe, vẫn còn là một con người có tiếng nói, chứ không phải chỉ là một ông già bị thành phố quên lãng." Cụ ngừng lại, đưa tay quệt vội một giọt nước mắt, rồi cười, một nụ cười móm mém nhưng rạng rỡ. "Cảm ơn tụi con. Cảm ơn cái đài này. Già sống được đến hôm nay, một phần cũng nhờ có nó."

Quảng trường im phăng phắc trong một khoảnh khắc, rồi bùng lên thành một tràng vỗ tay, có người đưa tay quệt nước mắt, có người ôm lấy người bên cạnh, và Vy, đứng cạnh cụ Ngộ, cảm thấy nước mắt mình cũng lăn dài không kìm được, không còn cố giữ vẻ chuyên nghiệp nào nữa, chỉ để cảm xúc thật của mình hiện ra trọn vẹn trước tất cả mọi người.

Ở phía xa, gần khu vực dành cho khách mời được dựng riêng một góc có mái che nhỏ, Đỗ Bảo Toàn đứng lặng giữa vài nhân viên cấp cao của đài, tay khoanh trước ngực theo thói quen của một người quen quan sát, đánh giá hơn là để cảm xúc chi phối. Nhưng khi cụ Ngộ nói xong, khi tiếng vỗ tay dậy lên khắp quảng trường, Vy, từ trên sân khấu, tình cờ bắt gặp ánh mắt ông, và nhận ra, dù ông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc, có một thứ gì đó đã lay động trong đôi mắt ấy — một sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động ông không kịp che giấu hoàn toàn, như một người vốn quen nhìn thế giới qua những con số bỗng chạm phải một thứ không thể quy đổi thành bất cứ bảng biểu nào.

Ông Bình, đứng cạnh Đỗ Bảo Toàn, khẽ liếc sang, thấy vẻ mặt ấy, không nói gì, chỉ mỉm cười một mình, một nụ cười kín đáo của người đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Chương trình tiếp tục, cô Xuân, từ góc quảng trường nơi bà dựng gánh cháo nhỏ, tất bật múc từng bát cháo nóng phát cho những người đứng gần đó, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn về phía sân khấu, ánh mắt bà không giấu được niềm tự hào khi thấy cháu gái mình đứng đó, tự tin, tỏa sáng theo cách rất riêng, không còn là cái bóng rụt rè của những ngày đầu tiếp quản chương trình nữa.

Gần một giờ sáng, khi chương trình sắp đến hồi kết, Vy đọc lá thư cuối cùng trong đêm — một lá thư từ một người mẹ đơn thân làm ca đêm tại một xưởng may, kể về những đêm chị vừa lái xe vừa nghe chương trình để không ngủ gật, về cách giọng nói của Vy đã đồng hành cùng chị qua những năm tháng khó khăn nhất. Đọc đến câu cuối, giọng Vy khẽ nghẹn lại, và cô nhìn ra biển đêm, nơi ánh trăng đang trải một vệt sáng bạc dài trên mặt nước, tự hỏi, ở đâu đó ngoài kia, trong bóng tối của một ca trực nào đó, liệu Đêm Trắng có đang lắng nghe, đúng như lời anh đã hứa.

Nhưng cô không biết, chỉ cách quảng trường ấy chưa đầy mười cây số, tại một nơi hoàn toàn khác với ánh đèn lung linh và tiếng vỗ tay ấm áp này, một chuỗi sự kiện đang âm thầm diễn ra, sắp sửa xé toạc sự yên bình của đêm nay theo một cách không ai có thể lường trước, và sẽ kéo cả cô, cả đám đông đang say sưa lắng nghe kia, vào một khoảnh khắc căng thẳng chưa từng có trong lịch sử của "Sóng Không Ngủ".

Đã sao chép liên kết chương