Đài Phát Thanh Đêm Muộn
12 phút đọc

Chương 28

Chương 28 — Đài Phát Thanh Đêm Muộn

Cập nhật 17/08/2026 12 phút đọc

Vy nghe thấy tiếng bước chân trước khi cô kịp nhìn thấy người. Đó là một âm thanh chậm rãi, đều đặn, dội lên từ những bậc đá phủ rêu dẫn lên mỏm đá, một nhịp bước cô không thể giải thích vì sao lại khiến toàn thân mình cứng lại, tim đập thình thịch đến mức cô có cảm giác cả không gian yên tĩnh quanh ngọn hải đăng cũng nghe thấy nó. Cô không quay lại ngay. Cô ngồi thêm một giây, hai giây, cố hít một hơi thật sâu, rồi mới xoay người trên tảng đá, hướng mắt về phía con dốc.

Người đàn ông đang bước lên, mặc chiếc áo sơ mi trắng còn hằn nếp gấp mới, tay hơi đung đưa một cách gượng gạo như không biết nên đặt chúng ở đâu, dáng người gầy nhưng chắc, đúng như cô còn nhớ mơ hồ từ buổi chiều mưa ở quán cô Xuân hơn hai tháng trước. Anh dừng lại cách cô chừng mười bước chân, đứng đó, không tiến thêm, như thể chính anh cũng cần một khoảng cách an toàn để trấn tĩnh trước khi đến gần hơn.

Có một khoảnh khắc, cả hai chỉ đứng nhìn nhau trong im lặng, không ai nói được gì, gió biển thổi nhẹ qua giữa họ, mang theo mùi muối và mùi cỏ dại mọc quanh chân ngọn đèn. Vy nhìn gương mặt ấy — gò má hơi hóp, đôi mắt sâu mang một vẻ trầm lặng cô đã từng thoáng thấy qua khung cửa quán cháo, một vết sẹo nhỏ mờ nhạt gần thái dương phải mà cô chưa từng biết đến — và cảm thấy một điều kỳ lạ đang xảy ra trong lòng mình: không phải sự xa lạ cô vẫn lo sợ suốt bao đêm, mà một cảm giác nhận ra, như thể cô đã biết gương mặt này từ rất lâu rồi, chỉ là chưa từng được nhìn thấy nó bằng mắt.

"Chào chị," anh nói, giọng anh vang lên, và chính âm thanh ấy — trầm, chậm, với quãng lặng khẽ trước khi buông ra từng chữ — mới thật sự xóa tan mọi nghi ngờ còn sót lại trong Vy. Đó là giọng nói đã đồng hành cùng cô qua bao đêm mưa, giờ đây không còn phát ra từ chiếc loa nhỏ trong phòng thu, mà từ chính đôi môi đang run nhẹ của người đàn ông đứng trước mặt cô, giữa nắng sớm, giữa tiếng sóng vỗ đều đặn dưới chân mỏm đá.

Nước mắt Vy trào ra trước khi cô kịp ngăn lại, không phải vì buồn, mà vì một cảm xúc quá lớn để gọi tên — nhẹ nhõm, hạnh phúc, và một nỗi xúc động sâu xa khi nhận ra, đúng như anh từng viết trong bức thư ngày nào, con người thật đứng trước mặt cô không hề làm cô thất vọng, không hề phá vỡ bất cứ điều gì đẹp đẽ đã được xây nên qua bảy tháng, mà chỉ khiến nó trở nên đầy đặn hơn, có thật hơn.

"Anh đến rồi," cô nói, giọng cô vỡ ra thành một tiếng thì thầm, đứng dậy khỏi tảng đá, hai chân hơi run. "Em cứ sợ... em cứ sợ anh sẽ không đến."

"Tôi cũng sợ chính tôi sẽ không đến," anh đáp, một nụ cười ngượng nghịu, chân thật thoáng qua trên môi anh, khác hẳn sự trầm tĩnh cô vẫn quen nghe qua điện thoại. "Tôi đã ngồi trên xe dưới kia gần mười lăm phút, tay đặt lên chìa khóa, suýt nữa quay đầu về." Anh bước thêm hai bước, rút ngắn khoảng cách giữa họ, rồi dừng lại, như chưa biết nên làm gì tiếp theo — bắt tay, hay chỉ đứng đó, hay nói thêm điều gì để lấp đầy sự bối rối đang dâng lên giữa hai người lần đầu tiên không có làn sóng nào che chắn.

"Tôi là Phạm Nhật Minh," anh nói, giọng anh nghiêm túc một cách buồn cười, như đang tự giới thiệu với một người hoàn toàn xa lạ, dù cả hai đều biết rõ điều ngược lại. "Tôi nghĩ, đây là lần đầu tiên tôi tự giới thiệu tên mình với chị mà không phải qua một tình huống khẩn cấp nào cả."

Vy bật cười, tiếng cười xen lẫn nước mắt, cảm giác căng thẳng trong lồng ngực cô bỗng dịu lại một phần nhờ câu nói ấy. "Lâm Tuyết Vy," cô đáp, đưa tay ra, và khi anh nắm lấy, bàn tay anh ấm, hơi chai sạm, run nhẹ không kém gì tay cô, cái nắm tay ngắn ngủi ấy mang theo cả một sức nặng không lời nào diễn tả nổi. "Dù em nghĩ, sau bảy tháng, có lẽ mình không cần giới thiệu lại tên nữa."

"Có lẽ không cần," anh nói, "nhưng tôi vẫn muốn tự tay nói ra, ít nhất một lần, đứng trước mặt chị."

Họ đứng đó một lúc, không biết nên ngồi xuống hay tiếp tục đứng, cho đến khi Vy, với một sự lúng túng dễ thương, chỉ về phía tảng đá phẳng gần đó, nơi cô đã ngồi đợi từ sáng sớm. "Mình ngồi xuống được không? Em mang theo bánh, cô Xuân nhét vào túi em từ tối qua, bảo để có gì mời anh ăn sáng."

Nhật Minh khẽ cười, một tiếng cười nhẹ nhưng ấm áp, ngồi xuống cạnh cô, giữ một khoảng cách vừa đủ lịch sự nhưng không quá xa lạ. "Cô Xuân," anh lặp lại cái tên, ánh mắt anh mang một vẻ vừa ngại ngùng vừa xúc động. "Tôi nhớ ra rồi. Cô ấy chủ quán cháo tôi hay ghé những đêm trước khi vào ca. Tôi không ngờ..."

"Cô ấy là cô ruột của em," Vy nói, mở gói bánh, đưa cho anh một cái. "Chính cô đã nhận ra giọng anh đêm hôm đó, ngay khi anh nói tên qua loa. Cô đứng chết lặng bên gánh cháo, sau đó về kể lại cho em."

Nhật Minh cầm chiếc bánh trong tay, không ăn ngay, chỉ nhìn nó một lúc, rồi nhìn ra biển, giọng anh trầm xuống, mang một sự thành thật anh chưa từng thể hiện rõ ràng đến vậy, kể cả trong những cuộc gọi sâu sắc nhất giữa hai người. "Tôi từng gọi cháo ở đó nhiều lần, chị Vy à, chỉ vì đó là quán duy nhất còn mở cửa trên đường tôi đi làm ca đêm, và vì nó nhắc tôi nhớ đến một điều gì đó ấm áp, dù lúc đó tôi chưa biết vì sao. Giờ nghĩ lại, có lẽ một phần trong tôi đã luôn cảm nhận được, mình đang ở gần chị hơn mình tưởng, chỉ là chưa dám thừa nhận."

Họ ngồi đó, giữa tiếng sóng vỗ đều đặn dưới chân mỏm đá, giữa mùi muối biển và nắng sớm ấm dần lên trên vai, bắt đầu trò chuyện, chậm rãi lúc đầu, còn ngập ngừng, còn phải tìm cách nói mà không có micro nào để ẩn sau, không có khoảng cách vô hình nào để giấu đi sự lúng túng của những cử chỉ, những ánh mắt. Nhưng dần dần, nhịp điệu quen thuộc của bảy tháng trò chuyện qua sóng bắt đầu quay trở lại, chỉ khác là giờ đây, mỗi câu nói đều đi kèm với một biểu cảm thật, một cái nhìn thật, khiến mọi thứ trở nên sống động hơn bất cứ điều gì hai người từng có qua đường dây điện thoại.

"Em cứ tưởng tượng," Vy nói, tay xoay xoay góc gói bánh, "rằng khi gặp anh, em sẽ không biết nói gì, sẽ đứng đó như một pho tượng, mất hết khả năng nói chuyện dù đã dẫn chương trình phát thanh cả ngàn đêm. Nhưng hóa ra, ngồi đây với anh, em lại thấy... quen thuộc đến lạ. Như thể mình đã ngồi cạnh nhau kiểu này từ rất lâu rồi."

"Tôi cũng nghĩ vậy," Nhật Minh đáp, quay sang nhìn cô, ánh mắt anh, lần đầu tiên từ lúc gặp, không còn né tránh mà nhìn thẳng vào cô, một cái nhìn dài, chân thành. "Tôi từng sợ, sợ rất nhiều, rằng khi đứng trước mặt chị, tôi sẽ trở lại thành con người vụng về, ít nói ngoài đời của mình, sẽ làm chị thất vọng vì tôi không thể nào giống được cái hình ảnh chị đã tưởng tượng qua giọng nói suốt bảy tháng. Nhưng ngồi đây, nhìn chị, nghe chị cười như vậy, tôi nhận ra... nỗi sợ ấy chưa bao giờ đến từ chị cả. Nó chỉ đến từ chính tôi, từ những vết thương cũ tôi mang theo, chưa từng liên quan gì đến con người thật của chị hết."

Vy im lặng một lúc, cảm động trước sự thành thật ấy, rồi hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò chân thành, thứ tò mò cô đã kìm nén suốt bảy tháng chỉ vì không có cơ hội hỏi trực tiếp. "Anh kể em nghe được không, về công việc của anh? Về những đêm anh vẫn gọi vào từ đâu đó giữa ca trực? Em cứ hình dung mãi, nhưng chưa bao giờ hình dung đúng cả."

Nhật Minh gật đầu, bắt đầu kể, giọng anh dần thư giãn hơn khi nói về điều anh quen thuộc nhất — về những đêm dài trong phòng trực của nhà máy nước, về tiếng máy bơm chạy đều đều như một bản nhạc nền anh đã nghe suốt bao năm đến mức không còn để ý, về cảm giác cô đơn kỳ lạ của một người thức trong khi cả thành phố đang ngủ, biết rằng công việc thầm lặng của mình sẽ không ai nhìn thấy, không ai cảm ơn, trừ khi có sự cố xảy ra. Anh kể về lần đầu tiên bấm số gọi vào đài, một đêm mưa tầm tã bảy tháng trước, khi anh chỉ định nghe thử chương trình cho đỡ buồn ngủ, rồi bất chợt nghe được một câu chuyện Vy đọc từ một lá thư thính giả, một câu chuyện về sự mất mát khiến anh, không hiểu vì sao, bấm số gọi vào, lần đầu tiên trong đời anh chủ động chia sẻ một điều riêng tư với một người hoàn toàn xa lạ.

"Tôi không định nói nhiều đâu," anh kể, giọng anh mang một chút bối rối khi hồi tưởng. "Nhưng chị hỏi, chị lắng nghe theo cách khiến tôi cảm thấy an toàn, và cứ thế, tôi nói nhiều hơn tôi từng nói với bất cứ ai, kể cả với... người vợ cũ của tôi." Anh dừng lại, liếc nhìn Vy, như đang cân nhắc có nên nói tiếp phần này hay không, rồi quyết định tiếp tục, vì đây là buổi sáng của sự thật, không còn chỗ cho những điều giấu giếm. "Tôi từng kết hôn, chị biết rồi đúng không, chuyện đó chắc đã đến tai chị qua một cách nào đó."

"Em biết," Vy nói khẽ, không muốn khơi lại nỗi đau cũ nhưng cũng không muốn giả vờ không biết. "Em từng gặp chị Bích Vân, dù là một sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của em khi cố tìm anh."

Nhật Minh khẽ cười, một tiếng cười buồn nhưng không còn nặng nề. "Cô ấy là một người tốt, chỉ là hai chúng tôi không hợp nhau theo cách một cuộc hôn nhân cần có. Sau khi ly hôn, tôi thu mình lại rất nhiều, tin rằng mình không giỏi trong việc làm ai đó hạnh phúc, nên tốt nhất là giữ khoảng cách, làm ca đêm, sống một mình, ít giao tiếp. Chương trình của chị, chị biết không, là điều đầu tiên sau nhiều năm khiến tôi cảm thấy mình có thể kết nối với một người khác mà không sợ làm họ thất vọng, vì tôi có thời gian để suy nghĩ trước khi nói, vì chị không nhìn thấy tôi, chỉ nghe thấy tôi."

"Và giờ em nhìn thấy anh rồi," Vy nói nhẹ nhàng, "anh có thấy tệ hơn không?"

Nhật Minh quay sang nhìn thẳng vào cô, lần này không còn chút do dự nào trong ánh mắt. "Không. Ngược lại là khác. Tôi nghĩ, nhìn thấy chị, ngồi đây, cười, khóc, ăn bánh cùng tôi giữa buổi sáng này, chị còn thật hơn, gần hơn, đẹp hơn rất nhiều so với bất cứ hình dung nào tôi từng có qua giọng nói. Có lẽ tôi đã sợ nhầm điều cần sợ, chị Vy à. Tôi cứ sợ thực tế sẽ làm vỡ tan điều đẹp đẽ giữa hai ta, nhưng hóa ra, thực tế chỉ khiến nó vững chắc hơn thôi, vì giờ đây nó không còn chỉ là một giọng nói trong bóng tối nữa, mà là một điều có thật, giữa ban ngày, có nắng, có gió, có cả vị bánh cô Xuân làm."

Vy bật cười, đưa tay quệt nước mắt còn sót lại, cảm nhận trong lòng mình một sự bình yên trọn vẹn cô chưa từng có suốt mười tám tháng kể từ ngày cha mất. Cô kể cho anh nghe về cha mình, về "Sóng Không Ngủ", về cảm giác luôn là cái bóng của một người đàn ông vĩ đại, về hành trình sáu tuần vừa qua để chứng minh chương trình xứng đáng được sống tiếp, và Nhật Minh lắng nghe từng lời, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, thỉnh thoảng chỉ gật đầu, ánh mắt anh không rời khỏi cô, như đang cố gắng ghi nhớ từng biểu cảm trên gương mặt cô mà suốt bảy tháng qua anh chỉ có thể tưởng tượng.

Đến gần trưa, khi nắng đã lên cao, hai người vẫn còn ngồi đó, câu chuyện đã chuyển từ những điều nghiêm túc sang những chi tiết vụn vặt, buồn cười — Nhật Minh kể về lần anh suýt làm hỏng cả một mẻ nước xử lý vì ngủ gật giữa ca trực năm đầu tiên đi làm, Vy kể về lần cô đọc nhầm tên bài hát trên sóng khiến Hải Đường phải nín cười suốt cả tiếng đồng hồ sau đó — cả hai cùng cười, tiếng cười vang lên tự nhiên, nhẹ nhõm, như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu, không phải chỉ qua bảy tháng của những cuộc gọi lúc nửa đêm.

"Em phải về chuẩn bị cho chương trình tối nay," Vy nói cuối cùng, dù giọng cô có phần tiếc nuối, ánh mắt cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay. "Nhưng em không muốn hôm nay chỉ dừng lại ở đây."

"Tôi cũng vậy," Nhật Minh đáp, đứng dậy cùng cô, phủi nhẹ cát trên quần. "Tôi ca tối nay được nghỉ. Nếu chị không phiền, tôi muốn ghé đài, ngồi ở đâu đó yên tĩnh, nghe chị dẫn chương trình, lần này không qua radio nữa, mà đứng gần đó, nhìn tận mắt cách chị vẫn làm mỗi đêm."

Vy nhìn anh, một nụ cười chậm rãi nở rộng trên môi, cảm giác hạnh phúc dâng lên đầy ắp trong lồng ngực. "Em rất muốn vậy," cô nói. "Anh Hải Đường chắc sẽ vui lắm khi cuối cùng cũng được gặp người mà anh vẫn hay trêu em suốt mấy tháng nay."

Họ đứng đó thêm một lúc, dưới chân ngọn hải đăng trắng lặng lẽ giữa nắng trưa, không còn là hai giọng nói cách biệt bởi làn sóng vô hình nữa, mà là hai con người thật, đứng cạnh nhau, biết rằng con đường phía trước, dù còn nhiều điều chưa rõ, giờ đây đã có một khởi đầu vững chắc hơn bất cứ lời hẹn nào từng được nói ra qua điện thoại. Trước khi rời đi, Nhật Minh ngoái nhìn lại ngọn đèn một lần cuối, rồi nhìn Vy, giọng anh khẽ khàng nhưng chắc chắn. "Ngọn đèn nơi mũi biển, cuối cùng cũng không cần phải chờ đợi trong tưởng tượng nữa rồi, phải không chị?"

"Không cần nữa," Vy đáp, nắm lấy tay anh, "vì bây giờ, mình có thể cùng nhau đứng nhìn nó, giữa ban ngày, bất cứ khi nào mình muốn."

Đã sao chép liên kết chương