Đài Phát Thanh Đêm Muộn
9 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Đài Phát Thanh Đêm Muộn

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Sau câu chào mở đầu, Vy để bài hát đầu tiên của đêm chạy — một bản nhạc không lời, tiếng piano rải nhẹ như mưa rơi trên mái tôn — rồi kéo tai nghe lệch sang một bên, nhìn qua lớp kính cách âm về phía Hải Đường. Anh đang cúi xuống bàn mixer, ngón tay lướt trên các nút chỉnh âm lượng với một sự thuần thục đến mức gần như vô thức, thỉnh thoảng liếc lên màn hình sóng âm nhảy múa theo từng nốt nhạc.

Ba mươi giây trước khi bài hát kết thúc, anh giơ ba ngón tay lên, Vy gật đầu, kéo micro lại gần.

"Các bạn vừa nghe qua giai điệu mở đầu cho chương trình đêm nay. Trước khi vào phần thư từ, tôi muốn nhắc lại, như mọi đêm — Sóng Không Ngủ luôn ở đây, tần số 92.5 MHz, và hộp thư của chương trình vẫn luôn mở, dù là nửa đêm hay gần sáng. Có những lá thư đến tay tôi vào lúc ba giờ sáng, được viết bởi những người vừa tan ca, tay còn chưa kịp rửa sạch mùi dầu máy hay mùi cá tươi. Tôi đọc từng dòng, và tôi tin rằng đêm nào cũng vậy, phía sau mỗi bức thư là một người đang cần được lắng nghe."

Cô mở tập tin trên laptop, nơi Thảo Nhi — biên tập viên trẻ mới về đài vài tháng nay — đã tổng hợp lại những lá thư gửi đến trong tuần, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên bằng một dấu sao nhỏ cạnh mỗi tên. Vy lướt qua, dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

"Lá thư đầu tiên đêm nay, đến từ một người bạn cũ của chương trình — bác Phan Đắc Ngộ, ở khu phố Đông Hải." Vy khẽ mỉm cười một mình trong bóng tối căn phòng, dù biết không ai nhìn thấy nụ cười ấy ngoài Hải Đường qua lớp kính. "Bác viết, chữ vẫn run run như mọi lần, nhờ đứa cháu ngoại chép lại giúp: 'Cô Vy ơi, bữa nay biển động, tôi ngồi trước hiên nhà nghe sóng, nhớ hồi còn đi biển, đêm nào cũng phải canh giờ nghe dự báo thời tiết trên đài của ba cô. Bây giờ già rồi, chân yếu, không đi biển được nữa, nhưng đêm nào cũng bật radio, nghe giọng cô là thấy như còn ở ngoài khơi, còn nghe được tiếng sóng vỗ mạn thuyền.'"

Vy dừng một nhịp, để câu chữ ấy có chỗ lắng trong không gian phát sóng. Cụ Ngộ đã ngoài bảy mươi, từng là ngư dân gần bốn mươi năm trước khi giải nghệ vì đôi chân yếu đi sau một cơn bão biển suýt lấy mạng cụ giữa khơi xa. Cụ là một trong số ít thính giả trung thành nhất của chương trình, đã nghe từ thời cha Vy còn dẫn sóng, và vẫn tiếp tục nghe không sót đêm nào kể từ khi cô tiếp quản.

"Cảm ơn bác Ngộ đã luôn đồng hành cùng chương trình. Tôi xin gửi đến bác bài hát bác vẫn hay yêu cầu, cũng là bài mà ba tôi từng nói là 'bài hát của biển' — mong bác ngủ ngon, và hẹn bác đêm mai lại nghe đài."

Cô ra hiệu cho Hải Đường, anh gật đầu, kéo fader lên, một giai điệu quen thuộc về biển cả và những chuyến ra khơi vang lên êm ả. Trong khoảng lặng ấy, khi micro đã tắt và chỉ còn tiếng nhạc chảy qua tai nghe, Vy ngả người ra sau ghế, nhìn lên trần phòng thu phủ bọt biển xám, để một hơi thở dài thoát ra mà không ai nghe thấy.

Đây là khoảnh khắc cô vẫn hay gọi thầm là "khoảng trống giữa hai câu nói" — lúc bài hát đang chạy, micro đã tắt, và cô chợt nhận ra mình đang ngồi một mình trong một căn phòng cách âm kín bưng, xung quanh là hàng trăm, có khi hàng ngàn người đang nghe, nhưng không một ai trong số họ nhìn thấy cô, biết cô đang mặc gì, đang nghĩ gì, đang có một nếp nhăn lo âu giữa hai hàng lông mày hay không. Cô là một giọng nói không hình hài, phát ra từ bóng tối đến bóng tối, kết nối với hàng ngàn con người cô đơn khác nhưng bản thân cô, ngay lúc này, cũng cô đơn không kém.

Có lần Vy hỏi Hải Đường, giữa một đêm không có gì đặc biệt, "Anh có bao giờ thấy nghịch lý không? Mình làm cái nghề mà đêm nào cũng nói chuyện với hàng ngàn người, mà tan ca xong lại thấy mình chẳng nói chuyện với ai cả."

Hải Đường lúc ấy chỉ cười, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn mixer. "Ba em ngày xưa cũng hỏi anh y hệt câu đó, năm đầu tiên ông làm chương trình này. Anh nói với ông y như anh sắp nói với em bây giờ: đó không phải nghịch lý, đó là cái giá của nghề. Người ta cần một giọng nói không đòi hỏi gì ở họ, không phán xét, không cần biết mặt. Mình phải chấp nhận đứng ở phía không được nhìn thấy, để họ được là chính họ ở phía bên kia."

Câu nói ấy Vy vẫn nhớ, đôi khi lấy ra ngẫm lại trong những đêm thấy lòng trống rỗng nhất.

Nhạc kết thúc, đèn "ON AIR" vẫn đỏ, cô kéo micro lại gần, giọng trở lại nhịp điệu quen thuộc. "Tiếp theo, tôi có vài dòng tin nhắn gửi đến qua fanpage của chương trình. Một bạn giấu tên, làm việc tại khu công nghiệp phía tây thành phố, viết: 'Chị Vy ơi, em vừa hết ca, đang chạy xe máy về phòng trọ, đường vắng quá, chỉ có tiếng chị nói trong tai nghe là làm em thấy đỡ sợ.' Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi những dòng chữ ấy cho chương trình. Đường về đêm nay có thể vắng, nhưng tôi tin bạn không đơn độc đâu, ít nhất là trong khung giờ này, có rất nhiều người đang đi trên những con đường khác nhau của thành phố, cùng nghe một giọng nói, cùng một tần số."

Điện thoại bàn trong phòng thu, đường dây nóng gọi vào trực tiếp, bất chợt sáng đèn. Hải Đường ra hiệu qua kính, giơ hai ngón tay: cuộc gọi thứ hai trong đêm. Vy nhấn nút tiếp nhận, giọng dịu lại.

"Xin chào, đây là Sóng Không Ngủ, tôi đang nghe bạn."

Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên, hơi ngập ngừng vì lần đầu gọi vào đài. "Dạ... cô Vy ơi, tôi là công nhân ở xưởng may gần cảng, tôi với mấy chị em hay tăng ca đến khuya, bật đài lên nghe cho đỡ buồn ngủ. Tôi muốn xin cô phát giúp một bài, tặng mấy chị em trong tổ may số ba tụi tôi, với cả... tặng luôn mấy anh bảo vệ trực đêm ở xưởng, các ảnh cũng hay đứng ngoài cổng nghe ké đài của tụi tôi."

Vy bật cười nhẹ, một tiếng cười thật, không phải tiếng cười nghề nghiệp. "Dạ được chứ ạ, chị cho tôi xin tên bài hát nhé, tôi sẽ phát ngay sau đây, coi như món quà nhỏ gửi đến tổ may số ba và các anh bảo vệ đang thức cùng chị em mình đêm nay."

Cuộc gọi kết thúc, cô xử lý yêu cầu, ra hiệu cho Hải Đường tìm bài hát trong kho dữ liệu. Trong lúc chờ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, nơi ánh đèn thành phố đã thưa dần, chỉ còn lác đác vài chấm sáng nơi những xưởng máy còn hoạt động ca đêm, những quán ăn khuya còn mở cửa, những trạm xăng còn người trực. Cẩm Dương lúc này giống như một cơ thể đang ngủ, chỉ còn vài mạch máu li ti vẫn thức, vẫn bơm máu đi khắp thành phố để giữ cho nó không hoàn toàn tắt lịm.

Bài hát tổ may số ba yêu cầu vang lên, một bản nhạc trẻ trung, nhịp điệu nhanh hơn thường lệ của chương trình, nhưng Vy vẫn để nó chạy trọn vẹn, không cắt ngang. Cô luôn tin rằng phần khó nhất của việc dẫn một chương trình đêm khuya không phải là nói, mà là biết khi nào nên im lặng, biết nhường không gian cho âm nhạc, cho thính giả, thay vì cứ phải lấp đầy mọi khoảng trống bằng lời của mình.

Gần nửa đêm, Hải Đường gõ nhẹ micro nội bộ, giọng anh vang lên qua tai nghe của Vy, chỉ hai người nghe được. "Còn hai lá thư nữa trong danh sách ưu tiên của Thảo Nhi, với lại có một tin nhắn hơi lạ, để anh gửi qua màn hình cho em xem trước khi đọc."

Vy liếc màn hình, một dòng tin nhắn ngắn gọn từ một số điện thoại lạ, không phải qua fanpage như thường lệ mà gửi thẳng vào số hotline của chương trình: "Tối nay trời sắp mưa. Tôi sẽ nghe đến hết chương trình." Không tên, không lời chào, không yêu cầu bài hát. Vy đọc lại hai lần, cảm thấy một điều gì đó là lạ trong cách hành văn — ngắn, chắc, gần như một lời hứa hơn là một tin nhắn thông thường của thính giả.

"Lạ thật," cô lẩm bẩm qua micro nội bộ.

"Chắc lại một fan mới thôi," Hải Đường đáp, giọng thản nhiên. "Đài mình dạo này có thêm vài thính giả trẻ, chắc nghe qua livestream trên fanpage rồi mò vào tần số FM luôn."

Vy gật đầu, không nghĩ ngợi thêm, tiếp tục đọc nốt hai lá thư còn lại — một của một tài xế xe tải đường dài đang chạy tuyến Bắc - Nam ngang qua Cẩm Dương lúc nửa đêm, một của một sinh viên đang ôn thi cuối kỳ ở phòng trọ. Cô xử lý từng lá thư bằng một sự chăm chút giống hệt cách cha cô từng làm — không đọc qua loa, không biến nó thành công thức, mà thật sự dừng lại, tưởng tượng ra người viết đang ở đâu, đang trong tâm trạng gì, rồi chọn từ ngữ đáp lại sao cho vừa đủ ấm, không sến sáo, không giả tạo.

Đến gần một giờ sáng, khi bài hát cuối cùng của đêm bắt đầu chạy, Vy nhìn lại toàn bộ ba tiếng đồng hồ vừa qua, cảm giác quen thuộc của sự trống rỗng dịu dàng ùa về — cái cảm giác mỗi đêm cô đều trải qua sau khi tắt micro, như vừa trút hết một phần năng lượng và cảm xúc của mình vào một cái phễu vô hình, gửi đi khắp thành phố, mà không biết chắc nó có thật sự chạm đến ai hay không, ngoài những lá thư phản hồi ít ỏi này.

Cô tháo tai nghe, xoa hai bên thái dương, nhìn qua kính về phía Hải Đường đang thu dọn thiết bị. Anh giơ ngón tay cái lên một lần nữa, như một nghi thức khép lại mỗi đêm phát sóng. Vy đáp lại bằng một nụ cười mệt mỏi nhưng thật lòng, rồi quay sang màn hình, đọc lại một lần nữa dòng tin nhắn lạ lúc nãy: "Tối nay trời sắp mưa. Tôi sẽ nghe đến hết chương trình."

Cô không biết vì sao, nhưng có một điều gì đó trong câu chữ ấy khiến cô nán lại thêm vài giây, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, trước khi tắt màn hình và bước ra khỏi phòng thu, để lại sau lưng một căn phòng im lặng, chiếc micro của cha vẫn treo đó, chờ đợi đêm mai.

Đã sao chép liên kết chương