Chương 6
Chương 6 — Đài Phát Thanh Đêm Muộn
Ba tuần trôi qua kể từ đêm Đêm Trắng gọi lại lần thứ hai, và trong khoảng thời gian ấy, một nhịp điệu mới lặng lẽ hình thành trong đời sống của Vy — một nhịp điệu cô chưa dám gọi tên, nhưng đã bắt đầu sắp xếp cả ngày sống của mình xoay quanh nó mà không hề hay biết. Không phải đêm nào anh cũng gọi. Có tuần anh gọi hai lần, có tuần chỉ một, có khi cả sáu, bảy ngày liền đường dây ẩn danh im lìm đến mức Vy phải tự nhắc mình đừng nhìn chiếc điện thoại bàn quá thường xuyên, đừng để Hải Đường nhận ra cô đang chờ đợi điều gì. Nhưng mỗi lần dòng chữ "Số ẩn danh" hiện lên trên màn hình, tim cô vẫn hẫng một nhịp giống hệt lần đầu tiên, như thể cơ thể cô đã học thuộc phản xạ ấy từ rất lâu mà không cần cô cho phép.
Những cuộc gọi của anh không còn mang màu sắc khẩn cấp, gấp gáp như đêm mưa đầu tiên nữa. Chúng chậm rãi hơn, đôi khi chỉ kéo dài vài phút, đôi khi gần nửa tiếng nếu ca trực của anh cho phép. Có đêm anh kể về một con mèo hoang hay lảng vảng quanh khu vực anh làm việc, ban đầu sợ người, sau này chịu ăn phần cơm anh để lại trên bậc thềm mỗi tối. Có đêm anh chỉ hỏi Vy hôm nay trời Cẩm Dương thế nào, vì chỗ anh làm không nhìn thấy bầu trời rõ, chỉ có một khoảng sân bê tông nhỏ và một dải sáng đèn cao áp phủ lên mọi thứ một màu cam nhợt nhạt. Vy nhận ra mình bắt đầu dành ra một góc riêng trong đầu, một ngăn kéo nhỏ cô âm thầm cất giữ những chi tiết vụn vặt ấy — con mèo hoang, khoảng sân bê tông, cái cách anh luôn nói "chị Vy" ở đầu câu trước khi kể tiếp, như một nghi thức nhỏ chỉ hai người hiểu.
Buổi chiều hôm ấy, trước giờ lên sóng chừng ba tiếng, phòng biên tập trên tầng ba của đài rộn lên bởi tiếng gõ bàn phím lách cách và giọng nói lanh lảnh quen thuộc của Đinh Thảo Nhi. Cô là biên tập viên trẻ nhất phòng nội dung, mới về đài chưa đầy một năm, nhưng đã kịp trở thành người không thể thiếu trong việc tổng hợp thư từ, tin nhắn, bình luận từ fanpage cho "Sóng Không Ngủ" mỗi đêm. Thảo Nhi bằng tuổi Vy, tốt nghiệp báo chí cùng khóa ở một trường khác, và ngay từ những ngày đầu về đài đã tự nhận mình là "fan ruột" của chương trình từ thời còn là sinh viên, hay thức khuya ôn thi và bật radio nghe cho đỡ buồn ngủ.
"Chị Vy, em vừa lọc xong danh sách thư tuần này, có một cái em nghĩ chị sẽ thích." Thảo Nhi xoay ghế lại, đẩy kính gọng mỏng lên sống mũi, màn hình laptop của cô sáng rực những tab mở song song — trang quản trị fanpage, bảng thống kê lượt nghe, và một ứng dụng cắt video ngắn cô hay dùng để làm clip highlight từ các chương trình cũ. "Với lại, em có một ý tưởng, để lúc nào rảnh nói chị nghe. Fanpage mình dạo này có nhiều bạn trẻ theo dõi hơn hẳn, họ hay bình luận xin nghe lại đoạn chị đọc thư, em nghĩ tụi mình có thể cắt vài đoạn ngắn đăng lên, biết đâu kéo thêm người nghe trực tiếp vào khung giờ phát sóng."
"Ý tưởng hay đó," Vy đáp, vừa lật qua tập giấy in thư tay Thảo Nhi đã sắp xếp theo thứ tự, vừa liếc mắt sang màn hình đầy màu sắc của cô bạn đồng nghiệp. "Nhưng để từ từ đã, chị sợ mình chưa đủ người làm, với lại ông Bình chắc cũng phải duyệt trước."
"Em biết, em chỉ nói trước cho chị có thời gian nghĩ thôi." Thảo Nhi nhún vai, nụ cười tinh nghịch quen thuộc. "Chị lúc nào cũng thận trọng quá, làm em nhiều lúc phát nóng ruột giùm chị."
Hải Đường từ phòng kỹ thuật bên cạnh bước qua, tay cầm một tách trà, nghe được câu cuối liền cười khẽ. "Thận trọng là tốt. Ba của Vy ngày xưa cũng vậy, cái gì mới cũng phải nghe ngóng vài tuần rồi mới quyết, nhưng một khi đã quyết là làm tới cùng." Anh đặt tách trà xuống bàn Vy, ngồi tựa vào thành cửa, ánh mắt hiền hậu quan sát hai cô gái trẻ đang cắm cúi làm việc. "Hai đứa hợp nhau ở cái khoản một đứa thì cứ muốn đạp ga, một đứa thì cứ muốn đạp phanh. Vừa đủ để chương trình không lao ra khỏi đường, cũng không đứng ì một chỗ."
Vy bật cười, cảm giác ấm áp quen thuộc của những buổi chiều như thế này — cái không khí phòng biên tập trước giờ lên sóng, tiếng máy lạnh rì rào, mùi cà phê từ chiếc bình giữ nhiệt Thảo Nhi luôn mang theo, tiếng chuông tin nhắn liên tục vang lên từ điện thoại của cô bạn đồng nghiệp — đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngày sống của Vy, một khoảng đệm êm ái giữa cái tĩnh lặng của căn phòng thu ban đêm và cái ồn ào bận rộn của thế giới ban ngày.
"À, có cái này nữa," Thảo Nhi nói, rút từ chồng giấy ra một tờ in email được chuyển tiếp. "Có một chị công nhân trực đêm ở bến xe khách liên tỉnh gửi thư vào, tên chị ấy là Bông, kể chuyện khá hay, em để dấu sao ưu tiên rồi. Chị đọc thử coi."
Vy cầm tờ giấy, đọc lướt qua rồi đọc lại chậm hơn. Lá thư viết bằng giọng văn mộc mạc, không hoa mỹ, kể về công việc trực đêm ở quầy vé bến xe, nơi chị Bông phải thức suốt để bán vé cho những chuyến xe chạy sớm, giải đáp thắc mắc cho những hành khách lỡ chuyến, đôi khi phải dỗ dành một đứa trẻ khóc vì mẹ nó ngủ quên trên ghế chờ. Chị viết, chữ nghĩa vụng về nhưng chân thành: "Nghề của tôi không ai để ý, người ta chỉ nhớ tài xế, nhớ nhà xe, chứ đâu ai nhớ cái đứa ngồi sau quầy kính lạnh ngắt lúc ba bốn giờ sáng. Nhưng tôi vẫn thích cái nghề này, vì tôi biết, nếu tôi không thức, sẽ có người lỡ chuyến, có người đứng bơ vơ giữa bến xe không biết hỏi ai. Radio của cô Vy là bạn tôi mỗi đêm, nghe cô nói chuyện là thấy mình không phải người duy nhất còn thức giữa cái thành phố này."
Đọc xong, Vy im lặng một lúc, cảm giác một sợi dây vô hình nào đó vừa được nối thêm vào mạng lưới những con người không ngủ của thành phố Cẩm Dương mà cô vẫn hình dung mỗi đêm trước khi lên sóng — những tài xế, những công nhân ca đêm, những y tá trực viện, những người bán hàng rong, và giờ thêm cả một cô nhân viên bán vé bến xe tên Bông, người mà Vy chưa từng gặp mặt nhưng đã kịp cảm thấy một sự gần gũi lạ lùng chỉ qua vài dòng chữ.
"Tối nay đọc thư này," Vy nói, gấp tờ giấy lại cẩn thận, "chị sẽ phát cho chị Bông bài hát nào đó nhẹ nhàng, coi như món quà cảm ơn vì đã chia sẻ."
Buổi phát sóng đêm ấy diễn ra êm đềm như phần lớn những đêm gần đây — Vy đọc thư của chị Bông giữa chương trình, giọng cô chậm rãi, ấm áp, cố truyền tải trọn vẹn cái tinh thần mộc mạc trong lá thư ấy đến hàng ngàn thính giả đang thức cùng cô. Cô nhắc đến bến xe khách liên tỉnh, đến quầy vé kính lạnh lúc ba bốn giờ sáng, đến hình ảnh một cô gái trẻ ngồi một mình giữa ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, chờ đợi những chuyến xe không bao giờ ngừng đến. "Cảm ơn chị Bông, và cảm ơn tất cả những ai đang làm những công việc không ai để ý tới, nhưng lại là những mắt xích giữ cho thành phố này vận hành trơn tru mỗi đêm. Sóng Không Ngủ luôn nhớ đến các bạn, dù các bạn có gọi tên mình ra hay không."
Đêm ấy Đêm Trắng không gọi. Vy nhận ra mình hơi thất vọng, nhưng không còn cảm thấy hoang mang như những lần đầu — cô đã bắt đầu học được cách để sự chờ đợi ấy tồn tại song song với công việc, không để nó lấn át, không để nó biến buổi phát sóng thành một cuộc chờ đợi vô nghĩa. Chương trình vẫn tròn trịa, vẫn ấm áp, vẫn là chính nó dù có anh hay không có anh trong danh sách cuộc gọi.
Gần một giờ sáng, khi chương trình sắp khép lại, Thảo Nhi bất ngờ gõ cửa phòng thu, đợi đèn "ON AIR" tắt hẳn rồi mới đẩy cửa bước vào, tay cầm một phong bì màu trắng ngà, cũ kỹ, không có tem, không có địa chỉ người gửi, chỉ có dòng chữ viết tay nắn nót trên mặt trước: "Gửi chương trình Sóng Không Ngủ — nhờ chuyển đến chị Vy."
"Cái này em thấy trong hộp thư bưu điện của đài chiều nay, lẫn trong đống thư quảng cáo," Thảo Nhi nói, giọng có chút tò mò không giấu giếm. "Lạ là không có tem, không có dấu bưu điện, chắc ai đó tự tay bỏ vào hộp thư trước cổng đài, chứ không gửi qua đường bưu chính. Em định mở ra đọc trước như mọy khi, nhưng nhìn nét chữ thấy là lạ nên để nguyên, đưa chị tự mở."
Vy cầm phong bì lên, cảm nhận độ dày của nó qua các ngón tay — không mỏng như một lá thư ngắn, cũng không quá dày. Cô lật mặt sau, không có gì thêm ngoài một nếp gấp cẩn thận, như thể người viết đã gấp đi gấp lại nhiều lần trước khi quyết định bỏ nó vào hộp thư của đài. Có một cảm giác mơ hồ nhưng chắc chắn dấy lên trong lòng cô, một linh cảm cô chưa dám gọi thành lời, nhưng bàn tay cô đã hơi run khi xé nhẹ mép phong bì.
Bên trong là hai trang giấy viết tay, chữ nghiêng đều, nét bút chắc nhưng không hoa mỹ, kiểu chữ của một người quen viết báo cáo kỹ thuật hơn là viết văn, nhưng từng câu từng chữ lại được chọn lọc kỹ càng đến bất ngờ. Vy đọc dòng đầu tiên, và ngay lập tức nhận ra, dù không có chữ ký, dù không một lời tự giới thiệu.
"Chị Vy à, có những điều tôi không nói được qua điện thoại, vì đường dây chỉ cho tôi vài phút trước khi phải quay lại với công việc. Tôi viết thư này giữa một ca trực dài, ngồi trong phòng điều khiển nhỏ chỉ có ánh đèn báo hiệu xanh đỏ nhấp nháy và tiếng máy chạy đều đều như một nhịp tim khổng lồ tôi phải canh giữ suốt đêm. Tôi muốn kể chị nghe về công việc của tôi, không phải tên gọi của nó, mà là cái cảm giác khi làm nó — cái cảm giác đứng giữa một căn phòng đầy đồng hồ đo, biết rằng chỉ cần một con số nhảy sai một chút, cả một khu phố phía sau lưng tôi sẽ chịu hậu quả vào sáng hôm sau, dù không ai trong số họ biết đến sự tồn tại của tôi."
Vy đọc chậm, từng chữ một, như sợ đọc nhanh sẽ làm vỡ mất điều gì đó mong manh đang chảy ra từ trang giấy. Thảo Nhi đứng cạnh, nhận ra không khí đã đổi khác, lặng lẽ lùi ra cửa, khẽ khép lại sau lưng, để lại Vy một mình với những dòng chữ ấy trong ánh đèn vàng dịu của phòng thu đã tắt sóng.
Cô đọc tiếp, và tim cô bắt đầu đập chậm lại, nặng nề hơn, như thể mỗi câu chữ đang lún sâu thêm vào một nơi rất riêng tư trong lòng cô mà trước giờ chưa ai chạm tới, kể cả qua những cuộc gọi ngắn ngủi trước đó.
"Chị có bao giờ để ý," lá thư viết tiếp, "rằng thành phố vào lúc bốn giờ sáng có một vẻ đẹp rất riêng, một vẻ đẹp chỉ những người thức mới nhìn thấy được? Tôi thường ra khỏi ca trực vào giờ đó, đi bộ một đoạn ngắn trước khi lên xe về nhà, và tôi hay đứng lại vài phút ở một góc đường, nhìn thành phố đang chuyển giao — những cửa hàng đầu tiên vừa kéo cửa sắt lên, mùi bánh mì nướng bắt đầu thoảng ra từ một lò nhỏ nào đó, một vài người đạp xe đi chợ sớm, đèn đường vẫn còn sáng dù trời đã hửng. Tôi luôn có cảm giác mình đang đứng giữa hai thế giới không bao giờ chạm mặt nhau thật sự — thế giới của những người vừa thức dậy, tràn đầy năng lượng cho một ngày mới, và thế giới của tôi, nơi một ngày làm việc vừa kết thúc, cơ thể rã rời, chỉ muốn tìm một chiếc giường để ngủ vùi. Họ không biết tôi đã thức suốt đêm để giữ cho những ống dẫn, những cỗ máy, những con số áp lực họ chưa bao giờ nghĩ tới vẫn chạy đều, vẫn an toàn, để khi họ vặn vòi nước buổi sáng, mọi thứ vẫn bình thường như chưa từng có ai phải thức vì nó."
"Tôi không viết những điều này để chị thấy tội nghiệp cho tôi," anh viết ở đoạn sau, nét chữ hơi nghiêng hẳn sang một bên như thể tay anh đã mỏi. "Tôi viết vì tôi muốn chị hiểu, khi tôi gọi vào chương trình của chị, tôi không phải đang tìm một nơi để than vãn. Tôi tìm một nơi để nhắc mình nhớ rằng, giữa cái công việc lặp đi lặp lại, cô độc, không ai nhìn thấy ấy, vẫn có một điều gì đó đẹp đẽ đang xảy ra song song — một giọng nói cất lên đúng giờ mỗi đêm, biết rằng đâu đó ngoài kia có người đang nghe, đang cùng thức, dù không cùng lý do. Tôi nghĩ chị và tôi, theo một cách nào đó, đang làm cùng một việc — chị giữ cho những người cô đơn không thấy mình lẻ loi, tôi giữ cho những cỗ máy không phản bội giấc ngủ của họ. Chỉ khác là chị được nói, còn tôi chỉ được im lặng mà làm."
Cuối thư, không có chữ ký, không một cái tên nào, chỉ có một dòng ngắn viết riêng, nét mực đậm hơn những dòng trước, như thể anh đã dừng bút rất lâu trước khi viết nó: "Nếu một ngày chị đọc thư này trên sóng, xin đừng đọc hết. Có những đoạn tôi chỉ muốn một mình chị biết."
Vy ngồi lặng rất lâu sau khi đọc xong, hai trang giấy đặt nhẹ trên đùi, ánh đèn vàng dịu của phòng thu hắt lên gương mặt cô một quầng sáng ấm áp nhưng cô độc. Ngoài kia, hành lang đài đã vắng hẳn, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rào và đâu đó xa xa tiếng cửa sắt của một quán ăn khuya đang kéo xuống. Cô gấp lá thư lại theo đúng nếp gấp cũ, cẩn thận như đang gấp lại một điều gì đó dễ vỡ, rồi cất vào ngăn kéo riêng của chiếc bàn làm việc — ngăn kéo cô vẫn dùng để giữ những vật kỷ niệm của cha, giờ đây có thêm một vật mới, không liên quan gì đến ông, nhưng lại quan trọng với cô theo một cách cô chưa từng lường trước.
Cô nghĩ đến câu cuối cùng anh viết — "nếu một ngày chị đọc thư này trên sóng, xin đừng đọc hết" — và tự hỏi làm sao mình có thể vừa tôn trọng điều ấy, vừa không phụ lòng tin anh đã đặt vào cô khi quyết định viết ra những dòng này, gửi đến một nơi anh không chắc mình có đủ can đảm quay lại lần nữa hay không. Cô tắt đèn bàn, khoác túi lên vai, bước ra khỏi phòng thu B với lá thư vẫn còn nằm yên trong ngăn kéo, nhưng những câu chữ của nó thì đã theo cô ra tận ngoài hành lang tối, theo cô về đến tận cửa nhà, và còn thức cùng cô rất lâu sau khi cô đã nằm xuống giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nghĩ về một người đàn ông cô chưa từng gặp mặt, đang đứng ở một góc phố nào đó của Cẩm Dương lúc bốn giờ sáng, nhìn thành phố thức dậy mà không thuộc về khoảnh khắc ấy.