Đài Phát Thanh Đêm Muộn
11 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Đài Phát Thanh Đêm Muộn

Cập nhật 17/08/2026 11 phút đọc

Suốt hai ngày sau đêm gọi điện dang dở ấy, Vy sống trong một trạng thái lơ lửng kỳ lạ, như người vừa bị đánh thức giữa một giấc mơ đẹp mà không cách nào ngủ lại được, cũng không cách nào tỉnh hẳn. Cô vẫn làm việc, vẫn cùng Thảo Nhi rà lại số liệu livestream, vẫn cùng Hải Đường kiểm tra thiết bị mỗi tối trước giờ lên sóng, nhưng có một phần trong cô cứ neo lại mãi ở câu nói dang dở của Đêm Trắng — "có lẽ mình có thể... hẹn nhau một nơi nào đó" — và cái cách nó bị chính anh cắt đứt ngay sau đó, như một cánh cửa hé mở rồi bị chính bàn tay đã mở ra nó đóng sầm lại.

Chiều thứ Bảy, không hẹn trước, Vy thấy mình đứng trước quán cháo cô Xuân sớm hơn ca làm việc gần hai tiếng, không thật sự vì đói, mà vì một sự thôi thúc mơ hồ cô không muốn gọi tên rõ ràng — cô muốn ngồi đúng chỗ cũ, vào đúng giờ cũ, xem liệu người đàn ông giọng trầm hôm nào có xuất hiện lại hay không. Cô biết, sâu trong lòng, đó là một hành động thiếu lý trí, một kiểu rình chờ mà chính cô từng tự nhủ mình sẽ không làm, nhưng sau đêm thứ Năm, một phần trong cô cảm thấy cần phải làm gì đó, bất cứ điều gì, để không phải ngồi yên chịu đựng sự bất định đang gặm nhấm.

Quán vắng hơn thường lệ vì trời hôm đó nắng gắt bất thường cho mùa này, chỉ lác đác vài khách quen. Cô Xuân đang lau bàn, thấy Vy đến sớm, hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, chỉ múc cho cô một bát cháo nhỏ rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt quan sát cháu gái với sự tinh tế quen thuộc của một người đã nuôi lớn cảm giác lo lắng cho gia đình mình suốt nhiều năm.

"Con tìm chú đó hả?" Cô Xuân hỏi thẳng, không vòng vo, khiến Vy hơi giật mình vì bị đọc vị quá dễ dàng.

"Con... con chỉ tò mò thôi," Vy nói, biết rõ lời chối ấy nghe yếu ớt đến mức nào.

Cô Xuân khẽ thở dài, đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ như đang cân nhắc có nên nói ra điều gì đó hay không. "Cô định không kể cho con, sợ con lại thêm rối trí, nhưng thôi, cô nghĩ con nên biết. Tuần trước, có một cô gái, chắc trạc tuổi cô, ghé quán vào buổi chiều, hỏi thăm cô có thấy một người đàn ông làm ca đêm, dáng gầy, ít nói, hay ghé ăn một mình giờ này không. Cô tả lại, nghe giống y như chú khách con để ý hôm bữa, nên cô nói có. Cô ấy nghe xong, mặt cứ đờ ra, không nói thêm gì nhiều, chỉ hỏi cô chú đó có hay ghé cố định ngày nào không, rồi cảm ơn, để lại cái tên tiệm sửa đồ của cổ gần đây, nói nếu có gặp lại, nhờ cô nhắn giùm."

Tim Vy khẽ hẫng một nhịp, một cảm giác vừa tò mò vừa bất an len vào lòng cô. "Cô ấy là ai vậy cô? Sao lại đi tìm một người khách lạ như vậy?"

"Cô cũng không rõ hết," cô Xuân đáp, giọng trầm xuống, mang một vẻ dè dặt của người không muốn phán xét chuyện người khác. "Nhưng nhìn cách cô ấy hỏi, cô đoán chắc có quen biết cũ, có khi từng là người nhà, người yêu, gì đó, không phải khách qua đường hỏi han bâng quơ đâu. Cô ấy có vẻ... buồn, Vy à. Cái kiểu buồn của người đang cố tìm lại một cái gì đã mất, chứ không phải đang giận hờn trách móc ai."

Vy ngồi im, những mảnh ghép rời rạc trong đầu cô bắt đầu tự động xếp lại thành một hình dạng mơ hồ nhưng đầy sức hút — một người phụ nữ đi tìm một người đàn ông làm ca đêm, ít nói, từng có quan hệ gần gũi với anh ta trong quá khứ. Cô nghĩ đến câu Đêm Trắng từng nói, cách đây rất lâu, về "một khoảng thời gian nghĩ đến việc bỏ hẳn công việc mình đang làm", về một sự đổ vỡ nào đó anh chưa từng kể chi tiết. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến cô thấy mình hoang đường, nhưng cũng không thể dừng nó lại được.

"Cô còn giữ địa chỉ tiệm sửa đồ đó không ạ?" Vy hỏi, cố giữ giọng bình thường, dù tim cô đang đập nhanh hơn hẳn.

Cô Xuân nhìn cháu gái một lúc lâu, ánh mắt vừa lo lắng vừa như đã đoán được phần nào điều đang diễn ra trong đầu Vy. "Có, cô ghi lại trong sổ ghi món. Nhưng Vy à," bà nói, giọng chậm rãi, mang một sự nghiêm túc hiếm khi thấy, "con đi tìm cái gì vậy? Cô không cấm con, con đã lớn, con có quyền tìm hiểu chuyện của con. Nhưng cô sợ, con đang để một nỗi khao khát quá lớn dẫn dắt mình đi những bước mà sau này, khi bình tĩnh lại, con sẽ thấy không đáng."

"Con chỉ muốn biết sự thật thôi cô," Vy nói, giọng cô có phần khẩn thiết. "Con không thể cứ sống mãi trong cái vòng lẩn quẩn này được, cô à. Con cần một câu trả lời, dù đó là câu trả lời gì."

Cô Xuân không nói thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, lật cuốn sổ ghi món cũ kỹ để trên quầy, xé một mảnh giấy nhỏ, ghi lại địa chỉ rồi đưa cho Vy, ánh mắt vẫn còn đầy lo âu nhưng không ngăn cản.

Tiệm sửa đồ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ cách quán cháo chừng mười lăm phút đi bộ, một căn nhà cấp bốn hẹp với tấm biển gỗ đã bạc màu ghi vỏn vẹn "May sửa quần áo," không tên chủ, không số điện thoại. Vy đứng trước cửa một lúc lâu, tim đập dồn, tự hỏi mình đang định làm gì, định nói gì, rồi cuối cùng cũng bước vào, mang theo chiếc áo khoác cũ cô cố tình chọn ra từ tủ đồ như một cái cớ.

Người phụ nữ ngồi sau chiếc máy may cũ, đầu hơi cúi xuống, tập trung vào đường chỉ đang chạy dưới kim, chỉ ngẩng lên khi nghe tiếng chuông cửa. Chị trạc gần ba mươi, gương mặt thanh gầy, mang một vẻ điềm tĩnh có phần mệt mỏi của người đã quen sống một mình, đôi mắt khi nhìn Vy có một sự cảnh giác nhẹ, như thói quen của người từng bị tổn thương và học được cách giữ khoảng cách với người lạ.

"Chị cần sửa gì ạ?" Người phụ nữ hỏi, giọng nhẹ nhưng không mấy niềm nở.

"Dạ, em có cái áo này, bị sứt chỉ ở tay," Vy nói, đưa chiếc áo ra, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể. Người phụ nữ nhận áo, xem qua vài giây, gật đầu, rồi hỏi tên để ghi vào sổ nhận đồ.

"Chị là chị Bích Vân phải không ạ?" Vy hỏi, cố ý, giọng cô hơi run dù đã cố kiềm chế.

Người phụ nữ khựng lại, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác hơn hẳn, nhìn thẳng vào Vy như đang cố đánh giá xem cô là ai, đến đây với mục đích gì. "Sao chị biết tên tôi?"

"Em là cháu của cô Xuân, chủ quán cháo gần đường lớn," Vy nói, chọn cách thành thật ngay từ đầu vì cảm thấy vòng vo lúc này chỉ khiến mọi thứ thêm rối. "Cô có kể em nghe, chị từng ghé hỏi thăm về một người khách quen của quán, làm ca đêm. Em xin lỗi vì đường đột như vậy, nhưng em... em cũng đang tìm một người, và em nghĩ có thể chị biết điều gì đó."

Bích Vân đặt chiếc áo xuống bàn, gương mặt thoáng qua một biểu cảm phức tạp — vừa cảnh giác, vừa như bị chạm vào một nỗi đau cũ chưa lành hẳn. "Chị tìm ai?" chị hỏi, giọng đã lạnh hơn, phòng thủ hơn.

Vy do dự một chút, nhận ra mình không có cách nào giải thích trọn vẹn mà không nghe có vẻ điên rồ. "Em không chắc phải giải thích thế nào cho dễ hiểu," cô nói, chọn cách nói thật lòng nhất có thể. "Có một người, em chỉ biết qua giọng nói, không biết mặt, không biết tên. Cách đây mấy tuần, em tình cờ nghe một người đàn ông ở quán cháo cô Xuân nói chuyện, giọng rất giống người đó. Em nghe chị cũng đang tìm một người làm ca đêm ở khu vực này, nên em... em chỉ muốn hỏi thử, xem có phải cùng một người không."

Bích Vân im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn xuống chiếc máy may, ngón tay vô thức xoay xoay cuộn chỉ trên bàn. Khi chị lên tiếng, giọng chị đã dịu đi phần nào, nhưng vẫn mang một nỗi mệt mỏi nặng nề. "Người tôi tìm, tôi với anh ấy từng là vợ chồng, ly hôn cũng gần hai năm rồi. Không phải vì hết tình, chỉ là... có những chuyện không thể ở bên nhau được nữa, dù cả hai đều không ai sai hẳn. Tôi nghe người quen nói gần đây thấy anh ấy quanh khu này, làm ca đêm ở đâu đó ngoài khu công nghiệp, nên tôi đi hỏi dò, không phải để nối lại gì, chỉ là... muốn biết anh ấy có ổn không thôi."

Vy nghe những lời ấy, cảm nhận một sự đồng cảm chân thành dâng lên, xen lẫn với một cảm giác hồi hộp mỗi lúc một lớn. "Anh ấy là người thế nào ạ, nếu chị không phiền khi em hỏi?"

Bích Vân nhìn Vy một lúc, như đang cân nhắc có nên mở lòng với một người lạ hay không, rồi cuối cùng cũng khẽ thở dài, giọng chị chậm lại, mang một nỗi hoài niệm lẫn xót xa. "Anh ấy ít nói lắm, nhất là với người ngoài. Nhưng lạ một điều, anh ấy hay nghe đài, nhất là mấy đài phát thanh khuya, cái thời còn ở với nhau, đêm nào cũng vặn nhỏ nhỏ, nằm nghe một mình đến khuya, tôi hỏi nghe gì hay vậy, ảnh chỉ cười, nói nghe giọng người ta nói chuyện cho đỡ buồn. Anh ấy làm ca đêm nhiều năm, ở một xưởng nào đó ngoài khu công nghiệp, tôi cũng không rành lắm công việc cụ thể, vì ảnh ít kể, chỉ biết là công việc phải thức suốt đêm, canh giữ cái gì đó quan trọng."

Từng câu, từng chữ của Bích Vân như những mảnh ghép rơi đúng vào chỗ trống trong tâm trí Vy, khiến tim cô đập dồn dập, hai bàn tay bất giác siết chặt vào nhau. Nghe đài khuya. Ca đêm. Ít nói với người ngoài. Tất cả những chi tiết ấy dội lại trong đầu cô như tiếng vọng của chính giọng nói cô đã nghe suốt bảy tháng qua, khiến cô gần như tin chắc, không còn nghi ngờ gì nữa, rằng người đàn ông Bích Vân đang nói đến chính là người đàn ông cô đã thấy ở quán cháo cô Xuân — và biết đâu, cũng chính là Đêm Trắng.

"Chị có biết anh ấy tên gì không, hay có cách nào để em..." Vy hỏi, giọng cô không giấu được sự khẩn thiết, khiến Bích Vân hơi chững lại, ánh mắt lại trở nên dè dặt như lúc đầu.

"Chị hỏi nhiều quá đấy," Bích Vân nói, giọng có phần sắc hơn, như vừa nhận ra mình đã lỡ mở lòng quá nhiều với một người hoàn toàn xa lạ. "Tôi không biết chị đang tìm cái gì, tìm ai, với mục đích gì, và thật lòng tôi cũng không có nghĩa vụ phải kể hết chuyện riêng của mình cho một người mới gặp lần đầu." Chị ngừng lại, hít một hơi, giọng dịu xuống đôi chút nhưng vẫn giữ khoảng cách rõ ràng. "Người anh ấy có quen biết ở khu này, hình như có một người bạn cùng quê, cũng làm ca đêm, tên Tường, hay ngồi uống cà phê ở cái quán góc đường Bạch Đằng buổi sáng sớm, trước khi vào ca. Chị muốn hỏi thêm thì ra đó mà hỏi, tôi chỉ biết đến vậy thôi. Còn chuyện của tôi với anh ấy, tôi mong chị đừng hỏi thêm nữa."

Vy nhận ra mình đã đi quá giới hạn, gương mặt Bích Vân lúc này đã đóng lại hoàn toàn, như một cánh cửa vừa bị khép chặt sau một khoảnh khắc hé mở ngắn ngủi. "Em xin lỗi chị," cô nói, giọng thành thật. "Em không có ý làm phiền chuyện riêng của chị. Cảm ơn chị đã nói cho em biết."

Bích Vân không đáp, chỉ cúi xuống, tiếp tục công việc với chiếc áo Vy mang đến, ánh mắt không còn nhìn về phía cô nữa. Vy đứng thêm một lúc, cảm thấy không khí trong căn phòng nhỏ đã trở nên ngột ngạt, đành lặng lẽ cảm ơn lần nữa rồi rời đi, để lại người phụ nữ ấy một mình với chiếc máy may và những ký ức chị không muốn chia sẻ thêm với bất cứ ai.

Bước ra khỏi con hẻm, Vy đứng lặng giữa nắng chiều, lòng ngổn ngang giữa một niềm hy vọng mới vừa nhen lên và một cảm giác áy náy vì đã chạm vào nỗi đau của một người xa lạ chỉ vì sự khao khát của riêng mình. Nhưng trên hết, trong đầu cô lúc này chỉ còn vang vọng lại một cái tên duy nhất — Tường — như một sợi chỉ mảnh mai nhưng có thật, lần đầu tiên cô có trong tay một cái gì đó cụ thể hơn hẳn một giọng nói mơ hồ qua sóng radio.

Cô đứng đó, rút điện thoại ra, gõ vội vào ghi chú vài chữ — "quán cà phê góc đường Bạch Đằng, sáng sớm, tên Tường" — tay cô run nhẹ vì phấn khích lẫn lo sợ, không nhận ra rằng chính sự run rẩy ấy, cái khao khát muốn có một câu trả lời bằng mọi giá, đang dẫn cô đi theo một sợi chỉ mà cô chưa từng biết chắc nó có thật sự dẫn đến nơi cô mong muốn hay không, hay chỉ là một khúc quanh khác trong cái mê cung của những giọng nói giống nhau, những người đàn ông làm ca đêm giống nhau, những mảnh đời cô đơn giữa thành phố này giống nhau đến mức dễ dàng bị nhầm lẫn với nhau, chỉ vì một trái tim đang quá khao khát tìm được một gương mặt cho tiếng nói nó đã yêu thương suốt bảy tháng ròng.

Đã sao chép liên kết chương