Đài Phát Thanh Đêm Muộn
11 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Đài Phát Thanh Đêm Muộn

Cập nhật 17/08/2026 11 phút đọc

Sáng hôm sau, Vy dậy sớm hơn thường lệ, thay vì ngủ bù cho ca đêm như mọi khi, cô lục lại chiếc hộp gỗ nhỏ cất trong góc tủ phòng làm việc của cha — nơi ông vẫn giữ một cuốn sổ tay bìa da đã sờn, ghi chép số điện thoại và tên những đồng nghiệp cũ trong ngành phát thanh khắp các tỉnh miền Trung, từ thời còn ghi bằng bút mực, chữ viết tay nắn nót theo thói quen của một thế hệ chưa quen với việc lưu số trong điện thoại di động. Cô lật từng trang, ngón tay dừng lại ở những cái tên cha cô từng nhắc đến trong bữa cơm gia đình ngày trước — những người bạn nghề ông quen từ các hội thảo phát thanh toàn miền, những người đôi khi gọi điện hỏi thăm nhau vào dịp Tết, giọng nói ồn ào vui vẻ vọng ra từ chiếc loa ngoài điện thoại bàn để trong phòng khách.

Cô dừng lại ở một cái tên được khoanh tròn bằng bút đỏ, kèm dòng ghi chú nhỏ bên cạnh: "Loan — Đài PT-TH tỉnh bên, phụ trách nội dung, bạn học cũ." Vy nhớ mang máng cô Loan từng ghé thăm đài một lần khi Vy còn nhỏ, một người phụ nữ giọng nói sang sảng, hay cười lớn, mang theo túi bánh đặc sản của tỉnh mình mỗi lần công tác ngang qua Cẩm Dương. Cô bấm số, tim đập nhanh vì không chắc số điện thoại từ hơn một thập niên trước có còn hoạt động hay không.

Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia có tiếng nhấc máy, một giọng phụ nữ đứng tuổi vang lên, hơi cảnh giác vì số lạ. "Alô, ai đó?"

"Dạ, con chào cô. Con là Tuyết Vy, con gái chú Hiếu, Đài Cẩm Dương." Vy nói, giọng có chút hồi hộp. "Con tìm được số điện thoại của cô trong sổ tay của ba con, không biết cô còn nhớ ba con không ạ."

Một khoảng lặng ngắn, rồi giọng người phụ nữ vỡ ra đầy xúc động. "Trời ơi, con gái anh Hiếu à! Cô nhớ chứ, sao không nhớ được. Cô với ba con học chung lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phát thanh hồi những năm chín mươi mấy, thân với nhau lắm. Cô có nghe tin anh mất, định gọi chia buồn mà cứ lần lữa, rồi cũng quên mất số điện thoại cũ, xin lỗi con nhiều."

Sau vài phút hỏi thăm qua lại, Vy dần kể về lý do cuộc gọi — về Đỗ Bảo Toàn, về kế hoạch số hóa, về nỗi lo chương trình của cha có thể không còn tồn tại. Cô Loan im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng buông một tiếng thở dài nặng nề qua điện thoại, và khi Vy kể xong, giọng cô trở nên chậm rãi, mang một sắc thái cô Vy chưa từng nghe từ một người xa lạ mới quen — sắc thái của một người đã từng đi qua đúng con đường Vy đang chuẩn bị bước vào.

"Đài cô, ba năm trước cũng qua chuyện y hệt vậy," cô Loan nói. "Cũng một ông tổng giám đốc mới về, cũng biểu đồ, cũng con số, cũng nói chuyện chuyển đổi số nghe rất kêu. Chương trình đêm khuya của đài cô, một chương trình phát thanh nói có tuổi đời gần hai mươi năm, y như chương trình của ba con, bị cắt gọn còn ba mươi phút mỗi tối, rồi sáu tháng sau cắt hẳn, thay bằng nhạc tự động phát suốt đêm, xen quảng cáo canh giờ. Người dẫn chương trình ấy, cô bạn thân của cô, sau đó phải chuyển sang làm biên tập mảng tin tức ban ngày, nhưng chưa bao giờ thật sự vui vẻ lại như hồi còn dẫn chương trình đêm. Cô ấy nói với cô, có cái gì đó trong người cổ đã tắt đi từ hôm chương trình ngừng phát, dù công việc mới lương vẫn ổn, vẫn đều."

"Vậy sau khi cắt, có ai phản đối được không cô?" Vy hỏi, giọng khẽ, sợ câu trả lời nhưng vẫn cần biết.

"Có chứ, thính giả gọi điện lên đài phản ánh dữ lắm, có người còn viết thư tay gửi thẳng ban giám đốc," cô Loan đáp, giọng có chút chua chát. "Nhưng con biết sao không, những lá thư đó, những cuộc gọi phản ánh đó, không nằm trong bất cứ báo cáo doanh thu nào cả. Ban giám đốc nghe, gật đầu, cảm ơn, rồi vẫn giữ nguyên quyết định, vì trên giấy tờ, con số vẫn là con số. Cái mà đài cô thiếu lúc đó, là một bằng chứng nào đó đủ mạnh, đủ cụ thể, để chứng minh giá trị của chương trình bằng chính ngôn ngữ mà ban lãnh đạo hiểu — không phải cảm xúc suông, mà là một cái gì đó họ không thể gạt bỏ dễ dàng."

Câu nói ấy găm lại trong đầu Vy suốt cả buổi sáng hôm đó, như một hạt giống vừa được gieo xuống một mảnh đất đang khô cằn vì lo âu. Cô cảm ơn cô Loan, hứa sẽ giữ liên lạc, rồi gác máy, ngồi lặng một lúc lâu bên chiếc bàn nhỏ trong phòng làm việc của cha, nhìn cuốn sổ tay bìa da mở ra trước mặt, nghĩ đến câu "một cái gì đó họ không thể gạt bỏ dễ dàng" và tự hỏi, đối với "Sóng Không Ngủ", thứ đó sẽ là gì.

Buổi chiều, sau khi ghé quán cô Xuân ăn tạm bát cháo trước ca, Vy đến đài sớm hơn hai tiếng, ghé qua văn phòng ông Cao Việt Bình trên tầng ba, gõ cửa nhẹ. Ông đang ngồi một mình, ánh đèn bàn hắt xuống chồng hồ sơ dày, gương mặt mang vẻ mệt mỏi của một người đã ngồi ở đó từ rất sớm.

"Vào đi con," ông nói, giọng có phần ấm áp hơn khi thấy Vy, đẩy chồng hồ sơ sang một bên như muốn dọn chỗ cho cuộc trò chuyện. "Có chuyện gì không?"

"Con muốn hỏi anh vài điều," Vy nói, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn ông. "Về chương trình, về những gì mình có thể làm. Nhưng trước đó, con cũng muốn hỏi... anh với ba con, ngày xưa, làm việc cùng nhau thế nào ạ? Con nhận ra, con biết rất ít về khoảng thời gian đó, dù anh vẫn luôn ở bên cạnh con suốt mười tám tháng qua."

Ông Bình khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa hoài niệm vừa có chút bất ngờ trước câu hỏi, tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ nơi ánh chiều đang nhạt dần. "Lâu lắm rồi không ai hỏi anh chuyện đó," ông nói, giọng chậm rãi. "Anh với ba con vào đài cùng một năm, hồi đó đài còn nhỏ lắm, chỉ có một phòng thu, ghi âm bằng băng cối, mỗi lần thu hỏng phải tua lại từ đầu, tốn cả cuộn băng. Ba con lúc đó là người mới nhất, trẻ nhất, nhưng giọng đọc lại chững chạc hơn cả những người đã làm nghề mười mấy năm. Anh với ổng thân nhau vì cùng ca đêm, cùng chung một phòng trọ nhỏ gần đài để tiện đi làm, có những đêm hết tiền, hai đứa chia nhau gói mì tôm, vừa ăn vừa bàn chuyện lời dẫn cho chương trình hôm sau."

Ông ngừng lại, nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay đã có vết đồi mồi của tuổi tác. "Có một năm, đài gặp khó khăn tài chính rất nặng, y hệt như bây giờ, thậm chí còn tệ hơn — có tháng không đủ tiền trả lương đúng hạn. Anh khi đó đã định nghỉ việc, đi làm cho một công ty quảng cáo tư nhân, lương cao gấp ba. Anh nhớ đêm anh nói với ba con chuyện đó, ổng không cản anh, không nói đạo lý gì cả, chỉ rủ anh ngồi nghe hết một chương trình ổng dẫn đêm đó, một chương trình bình thường, không có gì đặc biệt. Xong chương trình, ổng hỏi anh đúng một câu: 'Bình à, mày nghe xong, mày thấy cái gì mình vừa làm có ý nghĩa không?' Anh trả lời có. Ổng nói: 'Vậy thì ở lại đi, tiền bạc rồi sẽ ổn, chứ cái ý nghĩa này, mày đi tìm chỗ khác chưa chắc có được.' Anh ở lại từ đó đến giờ, gần ba mươi năm."

Vy im lặng, cảm nhận một sự xúc động dâng lên trong lồng ngực, hình dung ra một Cao Việt Bình trẻ tuổi năm xưa, đứng giữa một ngã rẽ, được cha cô giữ lại bằng chính điều mà giờ đây bà đang cố gắng bảo vệ. "Vậy sao bây giờ..." cô ngập ngừng, không biết nên diễn đạt câu hỏi thế nào cho không mạo phạm.

"Sao bây giờ anh không dám nói thẳng với ông Toàn như ba con từng nói với anh chứ gì?" Ông Bình cười buồn, đọc được ý nghĩ của Vy dù cô chưa nói hết câu. "Vy à, thời đó khác, bây giờ khác. Ông Toàn không phải người xấu, con đừng nghĩ vậy. Ông ấy chỉ đang làm đúng việc tập đoàn giao, chịu áp lực từ trên xuống mà con không nhìn thấy được. Anh cũng không còn ở vị trí có thể nói chuyện bằng cảm xúc suông với ông ấy nữa, vì anh biết, nếu anh chỉ nói về tình cảm, về di sản, ông ấy sẽ nghe, sẽ gật đầu tôn trọng, nhưng cuối cùng quyết định vẫn dựa trên con số. Anh đã nghĩ nhiều đêm rồi, và anh nghĩ, cách duy nhất để cứu chương trình của con, không phải là chống lại ông ấy, mà là đưa cho ông ấy một lý do, bằng chính ngôn ngữ của ông ấy, để thấy chương trình này đáng giữ lại."

Câu nói ấy vang vọng lại gần như y hệt điều cô Loan đã nói qua điện thoại buổi sáng, khiến Vy cảm thấy một sự trùng khớp kỳ lạ nhưng chắc chắn, như hai người xa lạ, từ hai đầu khác nhau của cùng một câu chuyện, đang cùng chỉ về một hướng đi duy nhất.

"Con vừa nói chuyện với một người bạn cũ của ba, làm ở đài tỉnh bên," Vy nói, kể lại vắn tắt những gì cô Loan chia sẻ. "Cô ấy nói y hệt anh, rằng mình cần một bằng chứng nào đó đủ mạnh, không chỉ là cảm xúc."

Ông Bình gật gù, ánh mắt sáng lên một chút. "Vậy thì mình có hướng để bắt đầu rồi đó. Con cứ nghĩ đi, nghĩ kỹ, anh sẽ hỗ trợ hết mình. Chỉ là lần này, mình không thể chỉ dựa vào những lá thư cảm động nữa, mình cần một cái gì đó ông Toàn không thể gạt sang một bên chỉ bằng một cái nhìn qua biểu đồ."

Vy rời văn phòng ông Bình khi trời đã sập tối hẳn, lòng mang theo vừa một gánh nặng mới vừa một tia hy vọng mong manh nhưng thật hơn hẳn so với cảm giác trống rỗng của mấy hôm trước. Cô đi bộ chậm rãi dọc hành lang về phía phòng thu B, ngang qua ô cửa sổ lớn nơi ánh đèn thành phố Cẩm Dương đang bắt đầu thắp lên từng chùm nhỏ dọc theo con đường ven biển.

Cách đó không xa, ở một góc khác của thành phố, trong một khu nhà xưởng thấp nằm khuất sau hàng cây, một người đàn ông cũng vừa thức dậy, chuẩn bị cho ca làm việc sắp bắt đầu. Căn phòng trọ nhỏ anh thuê nằm ở tầng trệt một dãy nhà cấp bốn cũ, chỉ có một chiếc quạt trần kêu è è, một chiếc giường đơn, và một chiếc bàn gỗ nơi anh vẫn để chiếc radio cũ luôn dò sẵn tần số quen thuộc. Anh không bật đèn, chỉ ngồi trong ánh sáng nhạt hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ, ăn vội bát cơm nguội với vài miếng trứng chiên anh đã chuẩn bị từ tối hôm trước, nhai chậm rãi trong im lặng, không ti vi, không nhạc, chỉ có tiếng xe cộ xa xa vọng lại từ con đường lớn.

Anh sống một mình đã nhiều năm, kể từ sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi đổ vỡ mà anh hiếm khi nhắc đến, kể cả với chính mình. Đồng nghiệp cùng ca trực của anh cũng ít nói, phần lớn thời gian im lặng theo dõi những hàng số trên bảng điều khiển, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn gọn về áp lực đường ống, về lịch bảo trì thiết bị, về một vòi khóa cần thay. Không ai trong số họ biết về "Sóng Không Ngủ", về những cuộc gọi anh vẫn thực hiện vào những đêm được nghỉ ngơi ngắn giữa ca, đứng nép mình ở góc sân bê tông ngoài khu vực điều khiển, giọng anh hạ thấp để không ai nghe thấy, như một nghi thức bí mật chỉ thuộc về riêng anh.

Đêm nay, khi khoác áo bảo hộ chuẩn bị vào ca, anh chạm tay vào chiếc điện thoại trong túi áo ngực, cảm giác nó như một vật bùa hộ mệnh nhỏ bé, mang theo lời hứa mơ hồ rằng, nếu có một khoảnh khắc nào đó rảnh rỗi giữa những giờ canh gác dài đằng đẵng, anh sẽ tìm cách gọi vào, để nghe lại giọng nói đã trở thành thứ neo giữ duy nhất giữ anh không trôi dạt hoàn toàn vào sự cô độc của công việc mình đang làm. Anh nghĩ đến câu chuyện cô kể tối qua trên sóng, về những thay đổi lớn đang đến gần với chương trình, và một nỗi lo âm thầm dấy lên trong anh — nỗi lo của một người sắp mất đi thứ duy nhất giữ cho những đêm dài của mình còn có ý nghĩa, dù anh chưa từng nói ra thành lời, kể cả với chính người đang giữ ánh sáng ấy cho anh mỗi đêm.

Anh bước ra khỏi phòng trọ, khóa cửa, đi về phía khu nhà xưởng nơi những chiếc đồng hồ đo đang chờ anh đến ca, mang theo trong lòng một quyết tâm âm thầm không kém gì quyết tâm đang lớn dần trong lòng Vy ở phía bên kia thành phố — rằng dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ tìm cách giữ lấy sợi dây mong manh nối anh với giọng nói ấy, bằng bất cứ cách nào anh có thể, dù cách ấy là gì, anh cũng chưa thật sự biết rõ.

Đã sao chép liên kết chương