Chương 14
Chương 14 — Đài Phát Thanh Đêm Muộn
Gần một tuần sau cuộc trò chuyện với ông Bình, nhịp sống của Vy bắt đầu mang thêm một tầng công việc mới, âm thầm nhưng bận rộn — buổi sáng cô dành ra vài tiếng gọi điện, đọc lại những email cũ, ghi chép lại từng con số về lượng thư tay, lượng cuộc gọi, thời lượng trung bình mỗi thính giả gắn bó với chương trình, cố gắng dựng lên một bức tranh khác với bức tranh lạnh lùng Đỗ Bảo Toàn từng chiếu lên màn hình hội trường. Thảo Nhi hào hứng tham gia, ngồi hàng giờ liền trước laptop lọc dữ liệu tương tác trên fanpage, còn Hải Đường âm thầm số hóa lại hàng chục cuộn băng cũ, tìm kiếm những đoạn ghi âm có thể dùng làm minh chứng cho giá trị bền vững của chương trình qua nhiều thế hệ thính giả. Công việc ấy choán gần hết thời gian rảnh của Vy, đến mức có những buổi chiều cô quên cả ăn, phải nhờ cô Xuân gói mang theo một phần cháo để cô vừa đi vừa ăn trên đường đến đài.
Chiều thứ Sáu, trời Cẩm Dương trở gió sớm, những đám mây xám nặng nề kéo về từ phía biển báo hiệu một cơn mưa cuối mùa sắp đổ xuống. Vy ghé quán cô Xuân lúc năm giờ rưỡi, sớm hơn thường lệ gần một tiếng, định bụng ăn vội một bát cháo rồi tranh thủ ngồi lại xem thêm vài bảng số liệu Thảo Nhi vừa gửi qua email trước khi vào ca. Quán đông khách hơn mọi khi vì trời sắp mưa, những chiếc bàn nhựa thấp kê sát nhau dưới mái hiên đã dựng thêm tấm bạt che, khách khứa phần lớn là những gương mặt quen — mấy bác tài xế xe tải đường dài, vài chị công nhân ca chiều tranh thủ ăn sớm trước khi vào xưởng, và cụ ông bán vé số dạo hay ngồi góc trong cùng đọc báo cũ.
Vy ngồi vào chiếc bàn quen thuộc gần quầy, mở laptop, chăm chú nhìn vào bảng số liệu Thảo Nhi gửi, tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng lao xao của quán — tiếng muỗng va vào tô sứ, tiếng cô Xuân gọi món, tiếng cười nói rôm rả của mấy bác tài xế đang bàn chuyện tuyến đường mới mở. Cô đã quen với cái âm thanh nền ấy đến mức nó gần như trở thành một phần không gian làm việc thứ hai của cô, chẳng khác gì tiếng máy lạnh rì rào trong phòng biên tập trên đài.
Rồi có một giọng nói cất lên, không lớn, không cố ý nổi bật giữa đám đông, nhưng lại có một điều gì đó khiến toàn bộ sự chú ý của Vy đột ngột dừng khựng lại, như một chiếc kim la bàn bất ngờ quay ngoắt về một hướng nó chưa từng chỉ tới trước đây.
"Cô cho con tô cháo hành, ít tiêu thôi cô, con sắp vào ca không ăn cay được."
Câu nói bình thường, chẳng có gì đặc biệt về nội dung, nhưng cái cách người đàn ông ấy phát âm — trầm, chậm, mỗi chữ được thả ra với một nhịp điệu đều đặn gần như cố ý, không vội vã như cách phần lớn khách quán vẫn gọi món giữa lúc bận rộn — khiến tay Vy khựng lại trên bàn phím, ngón tay treo lơ lửng giữa không trung. Cô ngẩng đầu lên, tim đập dồn dập một cách phi lý, mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy giữa đám đông thực khách.
Người đàn ông đứng cạnh quầy, lưng hơi khom xuống trong lúc chờ cô Xuân múc cháo, mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh xám đã bạc màu, tay áo xắn lên đến khuỷu để lộ những vệt chai sạm nắng, một chiếc túi đeo chéo cũ kỹ khoác qua vai. Anh trạc gần ba mươi tuổi, dáng người gầy nhưng chắc, mái tóc cắt ngắn gọn gàng theo kiểu của những người quen với công việc tay chân, không có gì đặc biệt nổi bật về ngoại hình, chỉ có đôi mắt, khi anh vô tình đưa mắt nhìn quanh quán trong lúc chờ đợi, mang một vẻ trầm lặng, xa xăm, như đang nghĩ về một điều gì đó rất xa nơi anh đang đứng.
Vy ngồi bất động, cả người căng lên như một sợi dây đàn, lắng nghe từng âm tiết tiếp theo khi người đàn ông ấy cảm ơn cô Xuân sau khi nhận tô cháo. "Cảm ơn cô." Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng cái cách anh nhấn nhẹ ở âm cuối, cái quãng lặng rất khẽ trước khi buông lời cảm ơn, giống đến kỳ lạ với cách Đêm Trắng vẫn thường nói với cô mỗi khi kết thúc một cuộc gọi trên sóng — một sự chậm rãi có chủ đích, như thể anh luôn cân nhắc từng lời trước khi để nó thoát ra khỏi miệng.
Cô cố trấn tĩnh bản thân, tự nhắc mình rằng thành phố Cẩm Dương này có hàng ngàn người đàn ông mang giọng trầm, rằng trí óc cô có lẽ đang tự vẽ ra những điểm tương đồng không có thật, chỉ vì cô đã khao khát nghe thấy giọng nói ấy ngoài đời thực đến mức bắt đầu nghe thấy nó ở khắp mọi nơi, giống như người khát nước giữa sa mạc nhìn đâu cũng thấy ảo ảnh của một dòng suối. Nhưng dù tự nhủ như vậy, tim cô vẫn không chịu chậm lại, và cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy lâu hơn mức bình thường cho phép, đến độ suýt bị anh bắt gặp khi anh quay đầu tìm chỗ ngồi.
Anh chọn một chiếc ghế đẩu ở góc quán, cách bàn Vy không xa, ngồi ăn một mình trong im lặng, không mở điện thoại, không bắt chuyện với ai, chỉ cúi đầu ăn từng muỗng cháo chậm rãi như đang tận hưởng một khoảnh khắc hiếm hoi được nghỉ ngơi trước một đêm dài phía trước. Có điều gì đó trong dáng ngồi cô độc ấy, trong cách anh thỉnh thoảng dừng muỗng lại, mắt nhìn xa xăm ra con hẻm tối bên ngoài như đang chờ đợi hoặc nhớ về một điều gì, khiến Vy càng thêm tin rằng mình đang ngồi cách người đàn ông vẫn gọi vào chương trình của cô mỗi đêm chỉ vài bước chân.
Cô liếc sang cô Xuân đang bận rộn sau quầy, chần chừ một lúc rồi đứng dậy, bước lại gần, giả vờ tự nhiên hỏi thêm một phần rau sống để có cớ đứng gần quầy hơn. "Cô ơi, cho con thêm ít rau nha cô."
Cô Xuân múc rau cho cô, rồi hạ giọng, ánh mắt liếc nhanh về phía góc quán nơi người đàn ông đang ngồi ăn, như đã nhận ra ánh mắt cháu gái mình cứ vô thức lướt về đó. "Con để ý chú đó hả?"
Vy giật mình, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Dạ không, con chỉ... cô có biết chú đó không ạ? Con thấy lạ, hình như chưa gặp bao giờ."
"Khách mới, ghé quán được mấy tuần nay thôi," cô Xuân nói, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe. "Cô cũng không rõ làm nghề gì, chỉ thấy toàn ghé giờ này, ăn một mình, ít nói lắm, trả tiền xong là đi liền, chưa bao giờ ngồi lâu. Mấy bác tài ngồi gần bảo hình như chú làm ca đêm ở đâu đó ngoài khu công nghiệp, nghe nói vậy thôi chứ cô cũng chưa hỏi kỹ."
Ca đêm. Khu công nghiệp. Hai chi tiết mơ hồ ấy, dù chẳng khẳng định điều gì cụ thể, lại đủ sức khiến trái tim Vy đập nhanh hơn nữa, cảm giác như đang đứng trước một cánh cửa hé mở, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể nhìn thấy điều mình vừa sợ hãi vừa khao khát nhìn thấy suốt bao lâu nay. Cô đứng đó một lúc, tô rau trên tay, phân vân giữa việc quay lại bàn mình như không có chuyện gì, hay bước thẳng đến chỗ người đàn ông ấy, hỏi anh một câu gì đó thật tự nhiên, thật vô hại — có lẽ chỉ cần một câu, một vài chữ trao đổi, cô sẽ biết ngay, bằng trực giác của một người đã lắng nghe giọng nói ấy hàng chục lần qua điện thoại, liệu đó có đúng là anh hay không.
Nhưng rồi một nỗi sợ hãi khác len vào, mạnh hơn cả sự tò mò đang thôi thúc cô — nỗi sợ nếu cô bước tới, nếu cô hỏi, mà hóa ra câu trả lời chỉ là một sự trùng hợp vô nghĩa, cô sẽ phải đối diện với một cảm giác hụt hẫng cô không chắc mình đủ sức chịu đựng giữa lúc lòng đã ngổn ngang bao chuyện khác. Và nếu, ngược lại, câu trả lời là có — nếu người đàn ông đang ngồi ăn cháo lặng lẽ kia thật sự là Đêm Trắng — thì cô sẽ phải đối diện với chính điều anh từng thú nhận anh sợ hãi nhất: khoảnh khắc thứ đẹp đẽ vẫn tồn tại trọn vẹn trong bóng tối của làn sóng, không tên, không mặt, bỗng phải mang một hình hài cụ thể, một gương mặt thật, một cái tên thật, mà không ai trong hai người từng chuẩn bị tinh thần để đón nhận theo cách này — bất ngờ, không hẹn trước, giữa một quán cháo đêm ồn ào tiếng người.
Vy đứng lặng giữa hai luồng cảm xúc giằng xé ấy, tô rau trong tay bắt đầu nguội đi, cho đến khi cô Xuân khẽ đẩy vai cô, giọng thúc giục nhẹ nhàng. "Con đứng đó làm gì, rau nguội hết rồi kìa, về bàn ăn đi con, trời sắp mưa rồi đó."
Cô quay lại bàn mình, ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được liên tục lướt về phía góc quán. Người đàn ông ăn xong, đứng dậy, móc túi lấy tiền trả cho cô Xuân, nói một câu ngắn Vy không nghe rõ vì tiếng mưa lất phất vừa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái bạt, rồi khoác túi lên vai, bước ra khỏi quán, hòa vào màn mưa mỏng đang giăng xuống con hẻm nhỏ, dáng đi nhanh nhẹn nhưng không vội vã, giống hệt cách một người quen thuộc với việc phải đi bộ dưới mưa đến những nơi làm việc không có mái che sẵn.
Vy ngồi lặng, nhìn theo bóng anh khuất dần sau màn mưa, cảm giác vừa như vừa đánh mất một cơ hội quan trọng, vừa như vừa thoát khỏi một quyết định mình chưa đủ can đảm đưa ra. Cô không đứng dậy chạy theo, không gọi với theo bất cứ điều gì, chỉ ngồi đó, tim vẫn còn đập nhanh, tự hỏi liệu mình vừa để lỡ một khoảnh khắc có thể thay đổi mọi thứ, hay chỉ vừa tránh được một sai lầm mà sau này cô sẽ phải hối tiếc theo một cách hoàn toàn khác.
"Con sao vậy?" Cô Xuân bước đến, ngồi xuống đối diện Vy, ánh mắt đầy quan tâm xen lẫn một chút tò mò không giấu được. "Mặt con tái xanh từ nãy giờ."
Vy lắc đầu, cố nặn một nụ cười, giọng cô hơi run khi cất lời. "Con không biết nữa, cô à. Có thể con chỉ đang tưởng tượng ra một điều gì đó, vì con quá mong muốn nó có thật."
Cô Xuân nhìn cháu gái một lúc lâu, không hỏi thêm, chỉ đặt tay lên vai Vy, cái chạm nhẹ nhàng quen thuộc như mọi lần bà an ủi cô. "Có những điều, Vy à, mình không cần vội xác nhận ngay lập tức đâu con. Nếu đúng là duyên, nó sẽ tự tìm đường quay lại, không cần con phải chạy theo giữa cơn mưa để nắm bắt nó bằng được. Còn nếu không phải, thì con cũng đã học được một điều — rằng trái tim con đang khao khát cái gì đến mức nào, và điều đó, tự nó, cũng đáng để con trân trọng."
Vy gật đầu, nhìn ra ngoài màn mưa đang dày lên, nơi con hẻm nhỏ giờ chỉ còn lại vệt nước đọng lấp lánh dưới ánh đèn vàng của quán, không còn bóng dáng người đàn ông ấy đâu nữa. Cô không biết chắc mình vừa gặp ai — có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hàng ngàn người mang giọng trầm của thành phố này, cũng có thể là điều gì đó lớn lao hơn nhiều mà cô chưa đủ can đảm để xác nhận. Nhưng cô biết, dù là điều gì, cảm giác trái tim mình vừa hẫng một nhịp giữa một quán cháo bình thường như bao lần khác, sẽ còn theo cô rất lâu, có lẽ suốt cả đêm phát sóng sắp tới, khi cô ngồi vào ghế quen thuộc, đợi chờ xem đường dây ẩn danh có sáng đèn hay không, và nếu có, liệu cô có còn nghe được giọng nói ấy theo cách hoàn toàn cũ nữa hay không, hay từ nay, mỗi lần nghe nó, cô sẽ luôn tự hỏi, phía sau làn sóng ấy, có phải là gương mặt cô vừa thoáng thấy giữa một cơn mưa chiều nơi quán cháo quen thuộc của cô mình.