Đài Phát Thanh Đêm Muộn
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Đài Phát Thanh Đêm Muộn

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Hai ngày sau đêm mưa, Vy vẫn chưa dứt được cảm giác vướng víu từ cuộc gọi dang dở ấy. Không phải vì người đàn ông xưng Đêm Trắng nói điều gì quá đặc biệt — nếu nhìn thuần túy vào nội dung, đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, một câu chuyện kể chưa xong về một người bạn già làm nghề canh gác. Nhưng có một thứ gì đó trong cách anh ngắt câu, trong cái cách anh nói về việc "phải thức để người khác được ngủ yên", cứ bám lấy tâm trí cô như một giai điệu nghe qua một lần rồi không tài nào quên được.

Chiều hôm ấy, trước giờ lên sóng, Vy xuống tầng hầm của tòa nhà đài, nơi phòng lưu trữ cũ vẫn còn giữ hàng trăm cuộn băng từ, đĩa CD, và sau này là ổ cứng lưu lại toàn bộ các chương trình "Sóng Không Ngủ" suốt hơn hai mươi năm qua. Căn phòng ẩm thấp, mùi giấy cũ và nhựa băng từ hòa vào nhau tạo thành một mùi đặc trưng mà Vy vẫn quen gọi thầm là "mùi của thời gian".

Cô lục tìm trong ngăn tủ ghi năm tháng theo trình tự, cho đến khi tìm thấy một hộp các-tông cũ đề dòng chữ viết tay quen thuộc: "Lưu trữ cá nhân — L.T.Hiếu — không xóa". Bên trong là hàng chục đĩa CD được ghi tay, mỗi đĩa một ngày tháng, những chương trình cha cô đã tự sao lưu riêng vì lý do nào đó không ai biết rõ — có lẽ vì đó là những đêm ông thấy đặc biệt, những cuộc trò chuyện ông không muốn để lẫn vào kho lưu trữ chung.

Vy mang một chồng đĩa lên phòng làm việc nhỏ cạnh phòng thu, nơi vẫn còn một chiếc đầu đọc CD cũ kỹ ít ai dùng đến. Cô chọn ngẫu nhiên một đĩa, ghi ngày tháng của mười năm trước, đặt vào máy, nhấn nút phát.

Giọng cha cô vang lên, trầm ấm, quen thuộc đến mức Vy phải nhắm mắt lại một lúc mới chịu đựng nổi cơn nhói buốt chạy dọc sống lưng. "Đêm nay Cẩm Dương có gió mùa về sớm, nhiệt độ giảm đột ngột, các bạn nhớ giữ ấm. Tôi vừa nhận được một lá thư từ một bác tài xế xe khách, viết rằng đêm nào chạy tuyến cũng bật radio nghe chương trình để đỡ buồn ngủ khi qua những đoạn đường vắng ở đèo..."

Cô ngồi lặng nghe hết cả cuộn băng dài gần hai tiếng, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay, không phải vì đau buồn thuần túy, mà vì một cảm giác phức tạp hơn nhiều — vừa nhớ cha quay quắt, vừa ngỡ ngàng nhận ra trong giọng ông có một sự tự tin, một sự thong dong mà cô chưa bao giờ có được, dù cô đã cố bắt chước từng nhịp thở, từng cách ngắt câu của ông suốt mười tám tháng qua.

Có tiếng gõ cửa. Hải Đường bước vào, tay cầm hai ly cà phê, thấy Vy đang ngồi trước máy CD với đôi mắt đỏ hoe thì khựng lại một nhịp, rồi lặng lẽ đặt ly cà phê xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô mà không nói gì.

"Em đang nghe băng cũ của ba à," anh nói, không phải câu hỏi.

Vy gật đầu, lau vội nước mắt. "Em cứ nghĩ mãi về cuộc gọi hôm trước, cái người xưng Đêm Trắng ấy. Rồi tự nhiên em muốn nghe lại giọng ba, xem hồi xưa ba xử lý những cuộc gọi khó như vậy thế nào."

Hải Đường im lặng một lúc, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt xa xăm như đang lục lại một ký ức nào đó. "Anh nhớ, hồi ông Hiếu mới làm chương trình được vài năm, cũng có một thính giả gọi vào rất đều đặn, không xưng tên thật, chỉ nói mình là một 'người gác đèn biển'. Ông ấy kể chuyện về biển, về những đêm bão, về nỗi cô đơn của người canh giữ ánh sáng cho tàu thuyền ngoài khơi. Ông Hiếu quý người đó lắm, dành hẳn nửa tiếng cuối chương trình mỗi tuần để nói chuyện riêng với ông ấy."

"Rồi sao nữa?" Vy hỏi, giọng khàn đi vì xúc động.

"Rồi một ngày, người đó ngừng gọi. Không ai biết vì sao. Ông Hiếu buồn mất mấy tuần, cứ để dành một khoảng lặng trong chương trình như thể chờ ông ấy gọi lại, dù biết có thể sẽ không bao giờ." Hải Đường nhìn Vy, ánh mắt dịu lại. "Anh kể em nghe chuyện này không phải để em lo lắng đâu. Anh chỉ muốn nói, cái nghề này vốn dĩ vậy — mình mở lòng ra với những giọng nói xa lạ, có khi họ ở lại rất lâu, có khi họ biến mất không lời từ biệt. Nhưng không vì thế mà mình ngừng mở lòng."

Vy im lặng, gật đầu, cất chiếc đĩa CD vào lại vỏ hộp một cách cẩn thận, như đang cất giữ một điều gì đó quý giá hơn cả âm thanh ghi trên nó.

Tối hôm ấy, trước giờ lên sóng, cô ghé qua quán cháo đêm của cô Xuân, nằm khuất trong con hẻm nhỏ cách đài chỉ vài trăm mét, nơi ánh đèn dây tóc vàng ấm hắt ra từ mái hiên thấp, và mùi cháo hành thơm nồng len lỏi ra tận đầu hẻm. Đây là nơi Vy vẫn ghé mỗi tuần vài lần, vừa để ăn một bữa lót dạ trước ca đêm dài, vừa để được ngồi cạnh người thân duy nhất còn lại thật sự hiểu cô, không phải qua công việc, mà qua máu mủ.

Cô Xuân, em gái ruột của cha Vy, đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, tay thoăn thoắt múc cháo cho một người khách tài xế vừa tấp xe vào lề. Thấy Vy, cô vẫy tay, giọng vang lên rổn rảng đặc trưng của người buôn bán lâu năm. "Vy! Lại đây, cô múc cho tô nóng, ăn cho có sức mà thức đêm."

Vy ngồi xuống chiếc bàn nhựa thấp kê sát vách tường, nhận tô cháo nóng hổi, hơi bốc lên mờ cả không gian nhỏ hẹp. Cô Xuân ngồi xuống đối diện, lau tay vào chiếc tạp dề đã sờn, nhìn cháu gái với ánh mắt quan sát tinh tế của một người từng trải.

"Trông con hôm nay khác khác," cô Xuân nói, không vòng vo. "Có chuyện gì à?"

Vy khuấy nhẹ tô cháo, ngập ngừng một lúc trước khi kể lại, giọng nhỏ dần theo từng câu — về cuộc gọi đêm mưa, về người đàn ông xưng Đêm Trắng, về câu chuyện dang dở, về cảm giác kỳ lạ cứ vương vấn mãi không rời.

Cô Xuân lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, đến khi Vy kể xong thì bà thở dài nhẹ, ánh mắt trở nên xa xăm. "Con biết không, ba con hồi xưa cũng vậy. Có những đêm về nhà, ông ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ ngoài hiên, cô hỏi có chuyện gì, ông chỉ nói 'Em à, có một người gọi vào đài hôm nay, kể một câu chuyện làm anh không dứt ra được.' Cái nghề của con nó vậy đó — mình mở cửa cho biết bao nhiêu người bước vào lòng mình, có người ở lại một đêm, có người ở lại nhiều năm, mà mình không được chọn ai sẽ ở lại lâu hơn."

"Con sợ," Vy thú nhận, giọng khẽ đến mức gần như chỉ đủ cho chính mình nghe. "Con sợ con đang tìm kiếm một điều gì đó ở người lạ này, chỉ vì con đang cố lấp đầy khoảng trống ba để lại. Con sợ con không phân biệt được đâu là cảm xúc thật của mình, đâu là con đang diễn lại vai của ba."

Cô Xuân đưa tay qua bàn, nắm lấy bàn tay cháu gái, siết nhẹ. "Con là con của ba con, không có nghĩa con phải sống lại cuộc đời ba con. Ba con có giọng nói của ba con, có những người ông ấy gắn bó suốt hai mươi hai năm trời. Con đang có giọng nói của con, dù nó nghe giống ba, và con sẽ có những người gắn bó với con, theo cách hoàn toàn riêng của con. Đừng sợ mở lòng, Vy à. Sợ nhất là con đóng cửa lòng mình lại chỉ vì sợ giống ba, rồi cuối cùng chẳng còn là ai cả."

Vy ngồi lặng, để những lời ấy thấm dần vào lòng, cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng dịu xuống dần theo hơi ấm của tô cháo, theo bàn tay chai sạn nhưng ấm áp của cô Xuân vẫn còn nắm lấy tay cô.

Một người tài xế xe tải ngồi bàn bên cạnh, có lẽ nghe lỏm được một phần câu chuyện, quay sang góp lời, giọng chân chất. "Cô Vy nè, tôi chạy xe đường dài, đêm nào cũng nghe đài của cô. Tôi nói thiệt, không phải vì cô giống ba cô đâu, mà vì có những đêm cô nói một câu gì đó, tôi thấy y như cô đang nói riêng với tôi vậy đó. Cái đó không ai bắt chước được, kể cả có là con ruột đi nữa."

Vy quay sang, mỉm cười với người đàn ông xa lạ ấy, một nụ cười thật lòng hiếm hoi trong những ngày gần đây. "Cảm ơn chú," cô nói, giọng ấm lại. "Chú nói vậy làm cháu thấy nhẹ lòng hơn nhiều."

Trước khi rời quán, cô Xuân dúi vào tay Vy một gói xôi nhỏ gói lá chuối, như mọi lần, dặn dò. "Đêm nay lên sóng nhớ ăn thêm cái này lúc giữa chương trình, đừng để bụng đói mà giọng yếu đi. Với lại, nếu người kia có gọi lại, đừng vội đoán già đoán non làm gì, cứ nghe bằng cái tai thật của con, con sẽ biết phải làm gì."

Vy bước ra khỏi con hẻm, ánh đèn quán cháo hắt bóng cô dài trên mặt đường ướt còn sót lại từ cơn mưa hai đêm trước. Gió biển thổi về mang theo hơi lạnh dịu, cô kéo áo khoác sát người hơn, bước nhanh về phía tòa nhà đài đang sáng đèn phía cuối con phố.

Trên đường đi, cô nghĩ về câu nói của cô Xuân — "cứ nghe bằng cái tai thật của con" — và tự hỏi liệu tối nay, khi ngồi vào chiếc ghế xoay quen thuộc trong phòng thu B, cô có thể lắng nghe không chỉ bằng đôi tai đã quen thuộc bắt chước cha mình suốt hai mươi sáu năm, mà bằng chính trái tim của riêng cô, chưa từng được thử thách theo cách này trước đây.

Đèn "ON AIR" chưa bật, nhưng trong lòng Vy, một điều gì đó đã âm thầm chuyển động, như con nước đang đổi dòng chậm rãi dưới bề mặt lặng yên của một đêm biển tưởng chừng như mọi đêm khác.

Đã sao chép liên kết chương