Chương 20
Chương 20 — Đài Phát Thanh Đêm Muộn
Sáng Chủ nhật, Vy dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, sau một đêm gần như không chợp mắt, đầu óc cứ xoay vòng quanh cái tên "Tường" và hình ảnh quán cà phê góc đường Bạch Đằng mà Bích Vân đã nhắc đến. Cô đứng trước gương một lúc lâu, tự hỏi mình đang làm gì, tự trách bản thân vì đã để một đêm gọi điện dang dở đẩy mình vào một cuộc truy tìm gần như ám ảnh, nhưng rồi vẫn khoác áo, bước ra khỏi nhà khi phố xá còn ướt sương, những ánh đèn đường vẫn chưa kịp tắt hẳn.
Quán cà phê nằm ở một góc nhỏ, bàn ghế nhựa kê sát vỉa hè, chủ yếu phục vụ những người lao động dậy sớm — xe ôm, người bán rau, công nhân chuẩn bị vào ca sáng. Vy chọn một chiếc bàn khuất, gọi một ly cà phê đen, mắt không rời khỏi từng người đàn ông bước vào, tim cô đập nhanh mỗi lần có ai đó dáng gầy, ít nói, bước qua cửa.
Gần bảy giờ, một người đàn ông trạc bốn mươi, dáng người chắc nịch, giọng nói vang xa từ ngoài cửa đã oang oang chào hỏi chủ quán và mấy người khách quen, ngồi xuống bàn cạnh vài người bạn, cười nói rôm rả về trận bóng đêm qua. Chủ quán, khi Vy đánh bạo hỏi thăm, gật đầu xác nhận — đó chính là anh Tường, làm bảo vệ ca đêm cho một kho hàng gần khu công nghiệp, đã ở khu này hơn chục năm, ai cũng biết mặt.
Vy ngồi lặng, nhìn người đàn ông ấy cười nói ầm ĩ, kể chuyện bằng chất giọng lớn, thô mộc, không hề có chút gì của sự trầm lắng, chậm rãi, cân nhắc từng chữ mà cô đã nghe suốt bảy tháng qua trên sóng. Chỉ cần vài phút quan sát, cô đã biết chắc, không cần phải lại gần hỏi han gì thêm — đây tuyệt đối không phải là người mình đang tìm. Một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng ập đến cùng lúc, như một quả bóng căng phồng suốt nhiều ngày bỗng xì hơi chỉ trong một khoảnh khắc, để lại một khoảng trống rỗng tuếch nơi ngực cô.
Cô ngồi thêm một lúc, nhìn ly cà phê nguội dần trước mặt, cảm thấy xấu hổ với chính mình vì đã để một cái tên nghe được từ một người phụ nữ xa lạ, đang mang nỗi đau riêng của chị ta, dẫn dắt mình đi xa đến mức này — bỏ cả một buổi sáng Chủ nhật ngồi rình một người đàn ông không quen biết, chỉ vì một niềm khao khát muốn có câu trả lời bằng mọi giá. Cô nghĩ đến gương mặt cảnh giác, mệt mỏi của Bích Vân, đến việc mình đã khơi lại một vết thương không phải của mình chỉ để rồi nhận về một manh mối trống rỗng, và cảm thấy một sự day dứt mới, nặng nề hơn cả sự thất vọng vì không tìm ra được điều mình muốn.
Người đàn ông giọng trầm ở quán cháo cô Xuân hôm nào, và bất cứ mối liên hệ nào giữa anh ta với Bích Vân, giờ đây vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ, có lẽ sẽ mãi bỏ ngỏ, một trong vô số những sự trùng hợp mơ hồ mà thành phố này, với hàng ngàn người đàn ông làm ca đêm, hàng ngàn giọng trầm ấm vang lên trong bóng tối, có thể tạo ra bất cứ lúc nào, không nhất thiết phải mang một ý nghĩa nào cả. Vy đứng dậy, trả tiền, bước ra khỏi quán trong ánh nắng sớm đang lên, lòng nặng trĩu một cảm giác thất bại không tên, vừa với chính mình, vừa với người phụ nữ cô đã vô tình làm phiền.
Cô đi bộ về nhà chậm rãi, không còn tâm trạng nào để vội vã, đầu óc trống rỗng đến mức cô gần như không nhận ra mình đã đi ngang qua con đường ven biển, nơi từng đợt sóng vỗ vào bờ kè đá đều đặn, thản nhiên, không hề hay biết một trái tim đang tan vỡ theo cách âm thầm của nó ngay bên cạnh. Cô đứng lại một lúc, nhìn ra khơi xa, nơi không có ngọn hải đăng thật nào cả, chỉ có nắng sớm phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, và tự hỏi, liệu "ngọn đèn nơi mũi biển" mà Đêm Trắng vẫn nhắc đến mỗi đêm có thật sự tồn tại ở đâu đó, hay cũng chỉ là một hình ảnh anh dựng lên, đẹp đẽ nhưng không có thật, giống như cách cô vừa dựng lên cả một câu chuyện về một người đàn ông tên Tường chỉ từ vài chi tiết rời rạc.
Buổi chiều, cô ghé đài sớm hơn thường lệ, tâm trạng vẫn còn nặng nề, gặp Hải Đường đang một mình trong phòng thu kiểm tra lại thiết bị livestream cho buổi tối. Anh nhìn thấy vẻ mặt Vy, không hỏi ngay, chỉ rót cho cô một tách trà, đợi cô ngồi xuống mới lên tiếng.
"Cuối tuần này có chuyện gì mà mặt em như người vừa đánh mất thứ gì quý giá vậy?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Vy do dự một lúc, rồi kể lại mọi chuyện — từ cuộc gặp với Bích Vân, đến buổi sáng ngồi ở quán cà phê góc đường Bạch Đằng, đến cảm giác trống rỗng khi nhận ra người đàn ông tên Tường hoàn toàn không liên quan gì. Cô kể bằng giọng đều đều, mệt mỏi, như đang thuật lại chuyện của một người khác chứ không phải của chính mình.
Hải Đường lắng nghe hết, không ngắt lời, đến khi Vy kể xong, anh mới thở dài, ánh mắt vừa xót xa vừa có chút nghiêm khắc hiếm khi anh thể hiện với cô. "Vy à, anh không trách em, vì anh hiểu cảm giác cần một câu trả lời nó dày vò như thế nào. Nhưng anh nghĩ, em cần dừng lại. Không phải vì em sai khi muốn biết, mà vì cách em đang tìm kiếm, nó đang khiến em tổn thương chính mình, và có khi còn làm tổn thương cả những người không liên quan, như chị Bích Vân đó. Nếu đúng là duyên, đúng là con người ấy thật lòng với em, một ngày nào đó, anh ta sẽ tự bước ra ánh sáng, không cần em phải lần theo từng manh mối mơ hồ như một người thám tử tuyệt vọng."
Những lời ấy, dù nhẹ nhàng, vẫn khiến Vy cảm thấy nhói lòng, vì cô biết chúng đúng. "Em biết, anh à," cô nói, giọng khẽ khàng. "Em chỉ... em mệt mỏi quá, sau đêm thứ Năm. Em cảm giác như mình đang đứng giữa quá nhiều thứ dở dang cùng lúc — chương trình, sáu tuần, và cả anh ấy — mà không thứ nào em nắm chắc được trong tay."
Hải Đường đặt tay lên vai cô, không nói thêm gì, chỉ để sự im lặng ấm áp quen thuộc lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Rồi anh đứng dậy, định quay lại công việc, nhưng vừa bước ra cửa phòng thu thì gặp cô lễ tân trẻ của đài đang đi tới, tay cầm một chiếc phong bì nhỏ.
"Chị Vy ơi," cô lễ tân nói, ló đầu vào cửa. "Có người gửi cái này cho chị, để lại ở quầy lễ tân từ chiều, không để tên người gửi, chỉ ghi 'gửi chị Vy, Sóng Không Ngủ' thôi ạ. Em tưởng thư của thính giả nên định để chung vào giỏ thư, nhưng thấy phong bì ghi tay, nét chữ cẩn thận, nên em mang lên đưa tận tay chị."
Vy nhận lấy chiếc phong bì, tim bỗng khẽ hẫng một nhịp không rõ lý do, một linh cảm mơ hồ nhưng mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cô lật mặt sau phong bì, không có tên người gửi, chỉ có một dòng chữ nhỏ viết tay, nét chữ nghiêng nghiêng, chậm rãi, như thể người viết đã cân nhắc từng nét bút: "Xin đừng đọc trước giờ lên sóng, hãy đọc khi chị đã yên tĩnh một mình."
Cô cầm chiếc phong bì trong tay suốt cả buổi chiều, không dám mở ra ngay, vừa vì tôn trọng lời dặn, vừa vì một nỗi sợ hãi mơ hồ không biết bên trong là gì, sau tất cả những gì đã xảy ra đêm thứ Năm. Cô cất nó vào ngăn kéo bàn trong phòng thu, cố gắng tập trung chuẩn bị cho chương trình tối nay, nhưng ánh mắt cứ liên tục lướt về phía chiếc ngăn kéo ấy, như một thỏi nam châm vô hình kéo sự chú ý của cô về phía nó không ngừng.
Chương trình tối hôm đó diễn ra bình thường, đường dây ẩn danh không sáng đèn — điều này, thay vì khiến Vy thất vọng như những đêm trước, giờ đây lại mang một cảm giác gần như nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể cô cần một khoảng lặng để chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì đang chờ đợi mình trong chiếc phong bì kia. Khi chương trình kết thúc, Hải Đường và Thảo Nhi đã ra về, đài vắng lặng chỉ còn tiếng máy lạnh rì rào, Vy mới lấy chiếc phong bì ra khỏi ngăn kéo, ngồi xuống ghế quen thuộc trước micro của cha, bật ngọn đèn bàn nhỏ, và chậm rãi mở nó ra.
Bên trong là hai trang giấy viết tay, nét chữ đều đặn, chậm rãi, từng con chữ như được nắn nót cẩn thận, khác hẳn với sự vội vã thường thấy trong chữ viết tay thời hiện đại — nó mang dáng dấp của một người đã quen với việc viết chậm, viết ít, nhưng viết bằng cả tấm lòng.
"Chị Vy,
Tôi viết những dòng này sau ba đêm liền không sao chợp mắt được, cứ nằm đó, nghĩ về cách tôi đã nói với chị đêm thứ Năm, về cái cách tôi mở ra một cánh cửa rồi ngay lập tức đóng sầm nó lại trước mặt chị, như một kẻ hèn nhát. Tôi biết, có lẽ chị đang giận tôi, hoặc tệ hơn, chị đang nghĩ tôi chỉ đùa giỡn với những gì hai ta đã cùng nhau xây dựng suốt bảy tháng qua. Tôi viết thư này, không phải để xin chị tha thứ ngay lập tức, mà chỉ để chị biết, sự sợ hãi của tôi đêm đó là thật, và tôi xin lỗi vì đã để nó điều khiển tôi, thay vì để chị nhìn thấy con người tôi thật sự muốn trở thành khi ở bên chị.
Tôi không phải là người giỏi diễn đạt cảm xúc bằng lời nói trực tiếp, chị biết đấy, có lẽ vì vậy mà tôi luôn cần một khoảng cách, một đường dây điện thoại, một làn sóng vô hình, để có thể nói ra những điều tôi không bao giờ dám nói khi đứng trước mặt ai đó. Nhưng viết, với tôi, lại là một cách khác, chậm hơn, nhưng có lẽ trung thực hơn, vì tôi có thời gian để nghĩ, để xóa đi những gì không thật lòng, để giữ lại chỉ những gì tôi thật sự muốn chị biết.
Tôi muốn chị biết rằng, điều tôi nói đêm đó — rằng tôi muốn gặp chị — không phải là một câu nói bốc đồng trong khoảnh khắc. Tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều đêm, rất nhiều ca trực dài dằng dặc, đứng một mình giữa những cỗ máy im lặng, tưởng tượng ra biết bao lần cảnh chúng ta ngồi đối diện nhau, không qua sóng radio, không qua đường dây ẩn danh, mà là hai con người thật, nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhưng mỗi lần tưởng tượng đến đó, tôi lại thấy sợ — sợ rằng con người thật của tôi, với tất cả những khiếm khuyết, những vụng về, những phần tôi không tự hào, sẽ không xứng đáng với hình ảnh chị đã dành cho tôi qua bảy tháng lắng nghe.
Tôi chưa thể hứa với chị một ngày cụ thể, một nơi cụ thể, để chúng ta gặp nhau. Tôi xin chị tha lỗi vì điều đó, vì tôi biết nó không công bằng, khi tôi vừa muốn giữ chị lại gần, vừa chưa đủ can đảm bước hẳn ra khỏi bóng tối tôi đã quen trốn vào suốt bao năm qua. Nhưng tôi hứa với chị một điều khác, chắc chắn hơn: dù tôi cần bao lâu để tìm đủ can đảm, tôi sẽ không bao giờ để chị biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi sẽ vẫn gọi vào mỗi đêm tôi có thể, vẫn sẽ là người chị có thể tin tưởng, cho đến ngày tôi đủ dũng khí để đứng trước mặt chị, không phải như một giọng nói vô hình nữa, mà như một con người trọn vẹn, dù con người đó có bao nhiêu vết sẹo, bao nhiêu điều không hoàn hảo.
Ngọn đèn nơi mũi biển, chị Vy à, có lẽ chưa bao giờ có nghĩa là một cuộc gặp gỡ nhất định phải xảy ra ngay lập tức. Có lẽ nó chỉ có nghĩa là, dù con tàu có đi xa đến đâu, dù đêm có tối đến mức nào, vẫn có một ánh sáng kiên định chờ đợi nó quay về, không thúc giục, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ cháy sáng ở đó, tin rằng một ngày nào đó, con tàu ấy sẽ tìm được đường trở lại. Tôi muốn là ngọn đèn đó cho chị, và tôi cũng mong, chị vẫn sẽ là ngọn đèn ấy cho tôi, dù tôi biết mình đang đòi hỏi ở chị một sự kiên nhẫn quá lớn.
Xin lỗi vì đêm thứ Năm. Xin lỗi vì bức thư vụng về này. Nhưng xin đừng nghi ngờ rằng tôi thật lòng.
Người vẫn thức, vẫn nghe, vẫn chờ đợi, mỗi đêm."
Vy đọc hết bức thư, rồi đọc lại lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần đọc, nước mắt lại rơi nhiều hơn, không phải vì đau, mà vì một cảm giác được thấu hiểu, được trân trọng, dâng lên mãnh liệt trong lòng cô, xóa nhòa đi phần lớn nỗi mệt mỏi và tủi thân đã tích tụ suốt mấy ngày qua. Cô áp bức thư vào ngực, ngồi lặng trong ánh đèn vàng dịu của phòng thu, cảm nhận rõ ràng, dù anh vẫn chưa sẵn sàng bước ra ánh sáng, dù cô vẫn chưa biết tên thật, gương mặt thật của anh, thì điều họ có với nhau vẫn là một điều có thật, không phải ảo tưởng, không phải một giấc mơ cô tự dựng lên để lấp đầy nỗi cô đơn của mình.
Cô nghĩ đến buổi sáng hôm nay, đến quán cà phê góc đường Bạch Đằng, đến cảm giác trống rỗng khi nhận ra mình đã đi lạc theo một manh mối vô nghĩa, và tự nhủ, có lẽ Hải Đường đã đúng — không phải bằng cách lần theo từng giọng nói giống nhau giữa hàng ngàn người đàn ông của thành phố này, mà bằng cách kiên nhẫn, tin tưởng, giữ vững điều mình đang có, cô mới có thể đi đến ngày anh thật sự sẵn sàng bước ra.
Thứ Hai tuần sau, trong buổi họp với ông Bình để báo cáo tiến độ chuẩn bị phương án trình lên Đỗ Bảo Toàn, Thảo Nhi, sau khi trình bày xong những con số tăng trưởng khả quan từ hai tuần livestream thử nghiệm, bất chợt đưa ra một ý tưởng mới, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng. "Anh Bình, chị Vy, em nghĩ mình cần một cái gì đó lớn hơn nữa, một sự kiện thật sự để chứng minh sức mạnh của chương trình, không chỉ qua số liệu trên màn hình mà qua chính con người thật, ngay trước mắt ông Toàn và cả thành phố. Em nghĩ đến việc tổ chức một đêm phát sóng đặc biệt, ngay tại quảng trường trung tâm, mời thính giả đến trực tiếp, kết hợp livestream, để mọi người thấy tận mắt, 'Sóng Không Ngủ' không phải chỉ là một hàng số trong bảng chi phí, mà là hàng trăm, hàng ngàn con người thật sự gắn bó với chương trình này."
Ông Bình trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu chậm rãi, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng mới. "Đó có thể là chính là thứ 'không thể gạt bỏ dễ dàng' mà cô Loan và anh từng nói với con, Vy à. Một sự kiện thật, một đám đông thật, không ai có thể phủ nhận trên biểu đồ."
Vy ngồi lặng, cảm nhận trong lòng mình, giữa tất cả những mệt mỏi, tổn thương, dở dang của tuần vừa qua, một quyết tâm mới đang lớn dần, chắc chắn hơn bao giờ hết — không chỉ là quyết tâm giữ lấy chương trình, mà còn là quyết tâm giữ lấy niềm tin vào điều đang lớn lên giữa cô và người đàn ông phía sau làn sóng, dù con đường phía trước còn dài, còn nhiều điều chưa rõ, cô biết mình sẽ không buông tay, không phải vì cô đã biết chắc điều gì, mà chính vì cô đã học được rằng, có những ngọn đèn không cần phải nhìn thấy được đích đến, vẫn cứ cháy sáng, vẫn cứ chờ đợi, và đôi khi, đó chính là dạng tình yêu bền bỉ nhất mà một con người có thể trao cho một con người khác.