Đài Phát Thanh Đêm Muộn
11 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Đài Phát Thanh Đêm Muộn

Cập nhật 17/08/2026 11 phút đọc

Suốt hai ngày sau khi nhận lá thư, Vy mang nó theo trong túi xách như một vật bất ly thân, dù không đọc lại thêm lần nào nữa — cô sợ nếu đọc lại, mình sẽ thuộc lòng từng câu đến mức không còn giữ được vẻ tự nhiên khi cầm nó lên sóng. Cô nghĩ đến câu dặn dò cuối thư không dưới hàng chục lần mỗi ngày — "nếu một ngày chị đọc thư này trên sóng, xin đừng đọc hết. Có những đoạn tôi chỉ muốn một mình chị biết" — và mỗi lần nghĩ đến, cô lại thấy mình đứng trước một bài toán khó hơn bất kỳ bài toán biên tập nào cô từng gặp trong nghề: làm sao để chia sẻ một điều đẹp đẽ với hàng ngàn người đang lắng nghe, mà vẫn giữ được phần riêng tư nhất của nó chỉ cho một người.

Đêm thứ ba, khi ngồi vào ghế quen thuộc trong phòng thu B, Vy đã quyết định. Cô lấy lá thư ra khỏi túi, đặt lên bàn cạnh micro, những nếp gấp cũ giờ đã hơi mòn vì được mở ra gấp lại quá nhiều lần trong đầu cô, dù tay cô chỉ thực sự chạm vào nó đúng một lần kể từ đêm nhận được. Hải Đường liếc qua kính, thấy tờ giấy lạ trên bàn, hơi nhướng mày dò hỏi. Vy chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu mọi thứ đều ổn, dù trong lòng cô tim đang đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác hồi hộp gần giống như đêm đầu tiên cô ngồi vào chiếc ghế của cha, chuẩn bị dẫn chương trình một mình.

Chương trình mở đầu như mọi khi — lời chào quen thuộc, một bài hát nhẹ nhàng, vài lá thư ngắn từ thính giả. Đến gần nửa đêm, khi không khí phòng thu đã lắng xuống, Vy hít một hơi dài, kéo micro lại gần, giọng cô chậm hơn thường lệ, có phần dè dặt hơn cả những đêm cô phải xử lý những câu chuyện nặng nề nhất.

"Đêm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều hơi khác thường một chút," cô nói, cố giữ giọng đều, dù cảm nhận rõ từng nhịp tim đang dồn lên cổ họng. "Cách đây vài đêm, chương trình nhận được một lá thư, không qua email, không qua fanpage, mà được ai đó tự tay bỏ vào hộp thư của đài, không tên, không địa chỉ người gửi. Tôi nghĩ, nhiều bạn nghe đài lâu năm có lẽ đã đoán ra, đây là một người bạn quen thuộc của chương trình, người vẫn hay gọi vào những đêm mưa, xưng là Đêm Trắng."

Cô dừng lại một nhịp, để khoảng lặng ấy có chỗ trong không gian phát sóng, giống hệt cách cha cô từng dạy — để thính giả có thời gian hình dung, có thời gian chuẩn bị lòng mình trước khi đón nhận điều sắp tới.

"Lá thư khá dài, và có những đoạn tôi nghĩ người viết chỉ muốn dành riêng cho một mình tôi đọc, nên tôi sẽ không đọc hết. Nhưng có một đoạn tôi muốn chia sẻ, vì tôi nghĩ nó không chỉ dành cho tôi, mà dành cho tất cả những ai đang làm những công việc không tên trong đêm nay, những công việc không ai vỗ tay, không ai biết mặt." Cô cầm tờ giấy lên, giọng run nhẹ ở câu đầu tiên rồi dần vững lại. "'Chị có bao giờ để ý, rằng thành phố vào lúc bốn giờ sáng có một vẻ đẹp rất riêng, một vẻ đẹp chỉ những người thức mới nhìn thấy được? Tôi thường ra khỏi ca trực vào giờ đó, đi bộ một đoạn ngắn trước khi lên xe về nhà, và tôi hay đứng lại vài phút ở một góc đường, nhìn thành phố đang chuyển giao...' " Vy đọc tiếp đoạn ấy, trọn vẹn hình ảnh người đàn ông đứng giữa hai thế giới không chạm mặt nhau — thế giới của những người vừa thức dậy và thế giới của anh, nơi một ngày làm việc vừa kết thúc trong cô độc.

Đọc xong đoạn ấy, cô dừng lại, để tiếng thở của chính mình lẫn vào khoảng lặng trên sóng một cách có chủ ý. "Tôi đọc đoạn này, không phải để tò mò về công việc thật của bạn ấy là gì — điều đó, tôi nghĩ, không quan trọng bằng cảm giác bạn ấy đã diễn tả. Tôi tin rằng đêm nay, có rất nhiều người trong số các bạn cũng đang đứng giữa hai thế giới như vậy — thế giới của những người đang ngủ yên, và thế giới của các bạn, những người phải thức để giữ cho giấc ngủ ấy trọn vẹn. Cảm ơn Đêm Trắng, vì đã tin tưởng gửi những dòng chữ này đến chương trình. Và nếu bạn đang nghe, tôi muốn nói rằng — phần còn lại của lá thư, tôi sẽ giữ nó, đúng như bạn mong muốn, chỉ cho riêng mình tôi."

Cô cho bài hát tiếp theo chạy, một giai điệu chậm rãi, không lời, để lấp đầy khoảng trống cảm xúc vừa mở ra trong phòng thu. Qua lớp kính, Hải Đường nhìn cô, ánh mắt anh có một điều gì đó vừa dịu dàng vừa lo lắng, như một người cha đang nhìn đứa con gái bước những bước đầu tiên trên một con đường mới, chưa biết nó sẽ dẫn tới đâu.

Đường dây ẩn danh không sáng đèn đêm ấy. Vy không biết anh có đang nghe hay không, có đang đứng ở đâu đó trong ca trực của mình, tai nghe văng vẳng giọng cô đọc lại chính những lời anh viết, hay đơn giản là anh không thể nghe được vì công việc quá bận. Nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, như thể vừa hoàn thành một nghi thức quan trọng — không phải để chứng minh điều gì với anh, mà để chứng minh với chính mình rằng cô có thể vừa mở lòng, vừa giữ được ranh giới cần thiết, một kỹ năng cô chưa từng phải luyện tập trước khi Đêm Trắng bước vào làn sóng của cô.

Chiều hôm sau, trước giờ lên sóng, Vy ghé qua quán cháo đêm của cô Xuân sớm hơn thường lệ. Trời còn chưa tắt hẳn nắng, con hẻm nhỏ dẫn vào quán vẫn còn vương chút ánh vàng cam của hoàng hôn len qua những mái tôn thấp, khác hẳn không khí tĩnh mịch ban đêm Vy vẫn quen thuộc. Cô Xuân đang ngồi lặt rau trước hiên, thấy cháu gái tới sớm thì ngạc nhiên, đặt rổ rau xuống, phủi tay vào tạp dề.

"Hôm nay sao lại ghé sớm vậy con? Chưa tới giờ cô nấu cháo tối đâu, mới có mớ rau với ít xương hầm thôi."

"Con không đói lắm đâu cô, con chỉ muốn ghé ngồi một lát trước khi vào ca." Vy kéo ghế đẩu ngồi xuống cạnh cô Xuân, phụ bà lặt mớ rau muống còn dở, những ngón tay quen thuộc với công việc này từ những lần ghé quán nhiều năm trước, khi cô còn là một đứa trẻ vị thành niên hay theo cha ra đây ăn khuya sau mỗi ca phát sóng.

Cô Xuân liếc nhìn cháu gái, ánh mắt tinh ý nhận ra có điều gì đó khác lạ trong dáng vẻ trầm ngâm của Vy. "Có chuyện gì trong lòng hả con? Cô thấy con dạo này hay thẫn thờ, không phải kiểu buồn như hồi mới mất ba, mà là kiểu... đang nghĩ ngợi cái gì đó mới."

Vy mỉm cười, hơi bối rối vì sự quan sát tinh tế của cô mình. Cô kể lại, chậm rãi, về lá thư, về việc tối qua cô đã đọc một phần của nó trên sóng, về cảm giác vừa run rẩy vừa nhẹ nhõm sau khi làm điều đó. Cô Xuân lắng nghe, tay vẫn thoăn thoắt lặt rau, thỉnh thoảng gật gù, đến khi Vy kể xong thì bà đặt rổ rau sang một bên, nhìn xa xăm về phía cuối hẻm, nơi ánh hoàng hôn đang dần nhường chỗ cho bóng tối.

"Con biết không, chuyện này làm cô nhớ tới một chuyện của ba con, mà cô chưa từng kể cho con nghe." Giọng cô Xuân chậm lại, có phần trầm xuống khác hẳn vẻ rổn rảng thường ngày. "Hồi đó, trước khi có mẹ con, ba con cũng từng có một khoảng thời gian như vậy — không phải với một người gọi vào đài, mà là với một người viết thư. Một cô gái, thính giả trung thành của chương trình những năm đầu, viết thư đều đặn mỗi tuần, chữ đẹp lắm, cô còn nhớ ba con hay đọc thư của cô ấy cho cô nghe, giọng vui hẳn lên mỗi khi có thư mới tới."

Vy ngừng tay, quay sang nhìn cô Xuân, một cảm giác lạ lẫm dấy lên trong lòng — cô chưa từng nghe câu chuyện này, chưa từng biết cha mình, trước khi cưới mẹ cô, đã từng có một mối liên kết như vậy qua những lá thư.

"Rồi sao nữa hả cô?" Vy hỏi, giọng khẽ khàng, sợ làm đứt mạch hồi ức của cô mình.

"Rồi một ngày, thư ngừng đến. Không một lời từ biệt, không một lý do. Ba con buồn cả mấy tháng trời, cô nhớ có đận ông còn định nhờ đài dò thử địa chỉ người gửi, nhưng rồi lại thôi, ông nói 'Nếu người ta muốn dừng, mình phải tôn trọng, dù lòng mình có tiếc bao nhiêu.' Sau này ông gặp mẹ con, cưới nhau, có con, cuộc sống êm đềm, chuyện đó cũng dần chìm vào quên lãng. Nhưng có một lần, rất nhiều năm sau, lúc mẹ con mất, ba con có nói với cô một câu, cô nhớ mãi tới giờ: 'Xuân à, người ta hay nghĩ tình yêu chỉ có một kiểu, phải gặp mặt, phải nắm tay, phải sống chung một nhà. Nhưng anh nghĩ, có những mối liên kết không cần hình hài vẫn có thể là thật, thật đến mức nó dạy cho mình biết yêu thương là gì, để rồi mình mang bài học đó vào những tình yêu sau này, dù người dạy mình bài học ấy đã biến mất từ lâu.'"

Vy ngồi lặng, hai bàn tay bất động trên rổ rau muống, những lời cô Xuân vừa kể cứ vang vọng trong đầu cô như một tiếng chuông ngân dài không dứt. Cô chưa từng hình dung cha mình, người luôn hiện lên trong ký ức cô như một hình mẫu vững chãi, điềm tĩnh, tận tụy với nghề, cũng từng trải qua một điều gì đó mong manh, dở dang, gần giống hệt những gì cô đang trải qua bây giờ với Đêm Trắng.

"Con không biết chuyện này," Vy nói, giọng nghẹn lại. "Sao cô không kể cho con nghe sớm hơn?"

Cô Xuân đưa tay xoa nhẹ lưng cháu gái, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng phảng phất một nỗi buồn xa xăm. "Vì lúc con còn nhỏ, chuyện đó không có nghĩa lý gì với con cả. Sau khi ba con mất, cô cũng nghĩ đến việc kể, nhưng lại sợ con hiểu lầm, nghĩ ba con từng không trọn vẹn với mẹ con, trong khi thật ra đó chỉ là một phần rất nhỏ, rất xưa cũ trong đời ông, xảy ra trước khi ông gặp mẹ con rất lâu. Nhưng hôm nay nghe con kể chuyện lá thư này, cô nghĩ, có lẽ đây đúng là lúc con nên biết. Không phải để con so sánh, mà để con hiểu — cái nghề của mình, cái công việc mở lòng ra với những giọng nói, những con chữ xa lạ mỗi đêm, nó vốn dĩ đã luôn mang theo khả năng khiến người ta rung động thật sự, từ đời ba con, đến đời con. Đó không phải là điều gì bất thường hay đáng xấu hổ, Vy à. Đó là một phần của cái nghề này, một phần rất người trong một công việc nhiều khi tưởng như chỉ toàn kỹ thuật và lịch phát sóng."

Vy gật đầu, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt nhưng không rơi xuống, một cảm giác vừa đau vừa ấm áp trộn lẫn trong lồng ngực cô. Cô nghĩ đến cha, đến hình ảnh ông ngồi đọc một lá thư nào đó từ rất nhiều năm trước, giọng vui hẳn lên như cô Xuân vừa kể, và lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không còn đơn độc trong cảm xúc đang chớm nở với một người đàn ông cô chưa từng gặp mặt — cô đang đi trên một con đường, dù không hoàn toàn giống, nhưng cũng không xa lạ với con đường cha cô đã từng đi qua, trong một quãng đời trước khi cô được sinh ra.

"Cô Xuân này," Vy nói khẽ, sau một khoảng lặng dài, "cô có nghĩ, nếu người viết thư ngày xưa ấy không biến mất, cuộc đời ba sẽ khác đi không?"

Cô Xuân cười buồn, lắc đầu nhẹ. "Cô không biết, con à. Nhưng cô nghĩ, đời người ta không có chữ 'nếu'. Chỉ có những gì đã xảy ra, và những gì mình học được từ nó. Con đừng lo lắng chuyện người viết thư kia có biến mất hay không, có gặp được con hay không. Con chỉ cần biết rằng, dù chuyện gì xảy ra, con đã dám mở lòng ra một lần, thật sự mở lòng, không phải diễn lại vai của ai cả. Vậy là đủ can đảm rồi."

Trời đã sập tối hẳn khi Vy rời quán cháo, ánh đèn vàng ấm áp của quán hắt bóng cô kéo dài trên con hẻm vắng. Cô bước chậm rãi về phía đài, trong lòng mang theo một câu chuyện mới về cha, một mảnh ghép cô chưa từng biết đến trong bức chân dung vốn đã rất đầy đặn về ông trong tâm trí cô, và một cảm giác được thấu hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết — không chỉ từ cô Xuân, mà từ chính người cha đã khuất, người hóa ra cũng từng đứng ở một ngã rẽ cảm xúc rất giống nơi cô đang đứng bây giờ, nhiều năm về trước, dưới một bầu trời Cẩm Dương có lẽ cũng tĩnh lặng và đầy sao như đêm nay.

Đã sao chép liên kết chương